"Lục Đạo Luân Hồi. Thiên Đạo, Nhân Đạo, Quỷ Đạo, Ma Đạo, Thú Đạo, Thần Đạo. Trước nay vẫn thế, sau này cũng vậy. Người ta chỉ biết rằng sau khi một linh hồn rời khỏi cơ thể, hoặc là sẽ luân hồi đầu thai, hoặc là tàn hồn vất vưởng. Nhưng, còn có một con đường nữa, một con đường mà gần như chưa có kẻ nào biết đến. Vì, nó được khai sinh bởi kẻ mang linh hồn mạnh mẽ nhất, khi kẻ đó bị chính linh hồn của mình bóp nát. Gần như, tất cả những gì còn sót lại từ kẻ kia chỉ là những mảnh cơ thể rời rạc, những hình ảnh mờ nhạt của ký ức, những ý niệm rơi rụng tứ phía. Chẳng ai hay bất cứ sinh vật nào hay biết, rằng ngay khoảnh khắc kẻ kia bị chính linh hồn mình bóp chết, một linh hồn mới đã được khai sinh. Tử Hồn là cái tên cho loại linh hồn này. Và Tử Đạo cũng chính là con đường mới vừa được khai sinh!" Khép cuốn sách cũ đầy bụi bặm lại, kẻ khoác áo choàng đen nhìn lên bầu trời đêm, mặt trăng đỏ rực như máu, hàng triệu vì tinh tú của dải ngân hà đang lần lượt rơi xuống. Sau đó, kẻ khoác áo choàng đen thở dài một hơi, khẽ nói: "Lục Đạo Luân Hồi, Quy Tắc Thiên Địa, liệu có thể tồn tại mãi mãi hay không?"
Hoàng Cung Chúa Trịnh.
Trên chiếc ngai vàng to lớn, một bóng hình lực lưỡng đang ngồi chễm chệ bên trên. Ngài là Trịnh Tùng, Người nắm quyền kiểm soát Đàng Ngoài ở thời điểm hiện tại. Phía dưới, có một vài kẻ ăn mặc như quan văn võ, chân quỳ đầu cuối với Trịnh Tùng.
"Bẩm Chúa, đợt tuyển sinh lần này của Học Viện Thăng Long chắc hẳn sẽ có những nhân tài nổi trội đó ạ. Ngày mai sẽ diễn ra kiểm tra tư chất, thực chiến và cả kiến thức. Hay còn gọi là 3 môn phối hợp theo như chính sách mới của Học Viện."
Trịnh Tùng ngật đầu, sau đó tiếp lời:
"Danh sách dự tuyển ta đã có đọc qua rồi, có những kẻ kế vị các gia tộc lớn, còn có những kẻ đến từ tông môn chính đạo, tà giáo cũng được vài người. Cho dù là đến từ đâu, nhân tài nhà Trịnh đều không được bỏ sót, bất kỳ một ai."
"Bẩm, trong danh sách có những thí sinh rất lạ, một vài kẻ mang họ Trịnh cũng đến báo danh. Có cần để mắt tới không ạ?"
"Không cần, đã là ngọc, cho dù là Phuỷ Thúy, hay Minh Châu, ta đều cần cả. Đừng mài đá rồi vứt đi là được. Bên Chính Đạo Nhân sao rồi? Có tin tức gì chưa?"
"Bẩm Chúa, vẫn chưa có tin tức chuẩn xác, nhưng có vài lời đồn rằng ông ta cùng đồ đệ đã chết trong một trận chiến với Cửu Hoàng Giáo Hội rồi!"
"Lại là Cửu Hoàng, bọn chúng ngông cuồng quá rồi đấy!" Trịnh Tùng đập tay lên bàn, một làn sóng xung kích xuất hiện đánh ngã tất cả những người trước mặt, duy chỉ có 2 người đứng vững. Một trong hai lên tiếng:
"Chúa Công, để ta đi gϊếŧ sạch bọn chúng, ta thấy ngứa mắt hơi lâu rồi mà chưa có dịp!"
Người còn lại đáp lời:
"Đạo, bớt cái tính hung hăn lại, bây giờ chưa phải thời cơ thích hợp!"
Trịnh Tùng gật đầu:
"Đạo à, ngươi phải học hỏi anh trai ngươi nhiều vào. Cửu Hoàng sẽ tận, nhưng không phải trong tay chúng ta."
"Ý chúa công là?"
"Phải, đây là miếng mồi ngon cho nhiều thế lực cấu xé. Nghêu cò tranh công, ngư ông đắc lợi. Ta nghĩ bên kia cũng đang chuẩn bị hành động rồi."
Đàng Trong, Phủ Khâm Thiêm.
Nơi đây cũng đang tưng bừng đón chào hàng ngàn học viên đủ tuổi đến để báo danh, nhộn nhịp không kém gì đàng Ngoài. Trong những tân sinh hôm nay còn có sự góp mặt của Nguyễn Khai Tâm, hoàng tử thứ 7 của Chúa Nguyễn. Vì có sự tham gia của hoàng thất, nên biện pháp canh phòng được đẩy lên cao nhất. Đi ba bước lại gặp một đội tuần tra, đi bảy bước lại có một trạm kiểm soát. Nhưng, vẫn có một kẻ có thể đi lại tùy ý ở Học Viện, không ai biết kẻ đó là ai, cũng chẳng ai biết hắn đến từ đâu. Điều duy nhất mà hắn để lại chỉ là một cái tên trên tờ giấy khai báo. "Hồ Ngọc Việt!"