Chương 4: Võ- Hồn

Việt Nam Huyền Giới- nơi tồn tại của hồn lực, lực của linh hồn. Cũng tương tự như Thể Lực, Hồn lực cũng là một dạng công cụ giúp cho con người ở Huyền Giới khai phá tiềm năng của bản thân, cũng như phục vụ các nhu cầu cơ bản của đời sống. Hồn Lực, giống như Thể lực thôi, cần phải trải qua những quá trình rèn luyện khổ cực thì mới đạt được thành tựu. Hiện nay, không rõ từ đâu nhưng người ta lại cho rằng hồn lực ngoài tự nhiên là do những người tu luyện hồn lực sau khi chết, lượng hồn lực trong cơ thể sẽ tiêu tán ra môi trường xung quanh. Những người mang hồn lực được chia làm 8 cấp độ bao gồm:

Hồn Sĩ, Hồn Uý, Hồn Tá, Hồn Tướng, Hồn Vương, Hồn Đế, Hồn Thánh, và Chiến Hoàng.

Từ mỗi cấp độ lại chia thêm 4 bậc khác nhau, gồm: Thiếu, Trung, Thượng, Đại. Nếu đã có thang đo cho người luyện hồn, thì cũng sẽ có những người theo con đường luyện võ, nên từ đây một thang đo sức mạnh cho người luyện võ ra đời:

Võ Sinh, Võ Sĩ, Võ Sư, Huyền Đai, Thập Đẳng, Quyền Vương, Quyền Thánh. Vì luyện thể cần quá trình khắc nghiệt hơn luyện hồn, nên quá trình phát triển của người luyện thể sẽ lâu hơn người luyện hồn. Lấy ví dụ một chút, nếu như ngươi luyện hồn, ta luyện thể, trong năm thứ nhất ta sẽ lên Võ Sinh , còn ngươi thì chưa lên nổi Hồn Sĩ. Nhưng 1 năm sau, ngươi lại lên cấp Hồn Uý, hoặc Hồn Tá, còn ta vẫn ở Võ Sinh. Tại vì sao à, đơn giản thôi, tốc độ tu luyện khác nhau, và cách để thăng cấp cũng khác nhau. Hồi sau sẽ rõ.....

"-"

Nằm trên giường trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau, Hoàng dậy muộn hơn bình thường. Cũng là bình thường, thì hắn sẽ nghe những câu chửi như hát hay của cậu mợ. Nhưng lần này thì khác, chỉ có những lời nói nhẹ nhàng, lễ phép đến từ cô hầu gái của hắn:

"Thiếu gia, người tỉnh dậy đi mà. Chúng ta trễ chuyến đi mất."

"Thiếu gia!"

Một lúc sau, Hoàng uể oải vương vai. Đêm hôm qua, hắn gần như thức xuyên đêm. Một phần vì lạ nước lạ cái, một phần vì mọi thứ đến quá nhanh, hắn chưa kịp thích nghi với một thứ thì những điều khác lại ập đến. Tựa như cuộc đời đang trêu đùa hắn vậy, nhưng chắc hắn cũng không biết rằng thằng tác giả đang ngồi cười trong âm thầm...

"Đến lúc rồi, đi thôi!" Giọng nói lão già trong đầu Hoàng chầm chậm nói.

"Hả, đi đâu vậy sư phụ?"

"Đi học!"

"Moé, lại đi học. Bên kia học đã chán gần chết rồi, bây giờ Isekai cũng phải đi học à?"

"Đương nhiên, đi học là một chuyện, còn ngươi học cái gì thì lại là một chuyện khác!"

"Mà đi học ở đâu? Ủa mà ta nhận người làm sư phụ thì cần gì học?"

"Ngu, thế bây giờ ngươi không đi học ở học viện, hay đầu quân vào trong tông môn nào đó, người ta nghi ngờ rồi cho ngươi hẹo thêm lần nữa đó!"

"À thôi, vậy giờ chúng ta đi đâu đây sư phụ?"

"Ngươi ở Bắc Bộ, tất nhiên là Học Viện Thăng Long rồi!"

"Học Viện Thăng Long?"

Đang tâm tình tỉ tê cùng sư phụ, cửa phòng Hoàng đột ngột mở tung. Theo sau là một nhóm người bước vào. Đi đầu là gia chủ Vũ Gia, Vũ Thống Thanh. Theo sau còn có mẹ Hoàng, Hoàng Nguyệt Hân, hay còn gọi là Hân Phu Nhân, kèm theo sau là một số người hầu. Vừa bước vào phòng, Vũ Gia Chủ liền lên tiếng:

"Sao rồi, có còn đau không con trai?"

Hoàng tuy vô tri, nhưng cũng đủ thông minh để nhận biết được tình hình, liền lễ phép đáp lại.

"Con không sao, thưa cha."

"Không sao là tốt rồi, mà sao lại gọi là cha?" Vũ Gia Chủ nghi hoặc hỏi.

"À dạ con quên, thưa bố!" Hoàng liền sửa lại cách xưng hô. Vì hắn lúc trước là người miền nam, nên cách xưng hô cũng khác với người miền Bắc.

"Được rồi, lo chuẩn bị đi nhé, Tiểu Vũ, ngươi chuẩn bị hành lý cho thiếu gia đến đâu rồi?"

"Dạ thưa gia chủ, hành lý của thiếu gia đã chuẩn bị xong rồi ạ." Người hầu gái tên Tiểu Vũ lên tiếng, cũng là người ngủ gục trên giường mà Hoàng thấy lúc nãy.

"Được, vậy khởi hành đi!" Vũ gia chủ ra lệnh, sau đó Tiểu Vũ cùng một số người hầu khác bước ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn Hân Phu Nhân, Vũ Gia Chủ và Hoàng. Hân Phu Nhân lên tiếng:

"Con trai, vừa bị té núi xong mà bây giờ lại phải đi xa. Cố gắng lên nhé, bố mẹ luôn dõi theo con."

"Quách Tờ Phắc, gì té núi nữa cha nội?" Hoàng nghĩ thầm trong đầu. Lão sư già liền lên tiếng:

"Ài, cái hôm mà ngươi chuyển sinh đó, bữa đó ta lỡ tay làm cho thằng nhóc này té xuống núi đó mà. Hà hà!"

Hoàng trong lòng cay cú nhưng không nói gì được, Vũ Gia Chủ ném cho Hoàng một thứ như một cái nhẫn, sau đó dặn dò:

"Đây là vòng không gian, nó có tên là Thiên Không Chỉ, nó có thể dùng để chứa đồ đạc cá nhân của con. Nhớ đừng làm mất nhé, thôi ra xe đi chứ không trễ. À lần này tiểu Vũ sẽ đi cùng con nên đừng lo gì nhé!"

Hoàng nhận lấy chiếc nhẫn kỳ lạ, sau đó thay đồ, rồi bước lên xe ngựa đang đứng chờ sẵn trước cỗng. Một lúc sau, chiếc xe ngựa di chuyển, bỏ lại Vũ Gia Chủ, Hân phu nhân cùng đám người hầu lại đằng sau. Trên xe ngựa, Hoàng vẫn không biết cách dùng chiếc nhẫn kia, liền hỏi:

" Sư phụ, cái nhẫn này dùng sao vậy?"

Lão già sau khi đánh giá chiếc nhẫn liền nói: "Đúng là nhà giàu có khác, dùng hẳn một Thánh Bảo chỉ để đựng đồ. Chả bù cho ta!" Sau khi thở dài một hơi, Lão già nói tiếp: "Để dùng được cái nhẫn này, ngươi phải có Hồn Lực, nhưng ngươi không có nên không dùng được. Ta sẽ dạy ngươi một bộ công pháp tu luyện, đường đến học viện còn dài, có lẽ ngươi sẽ thăng cấp trước khi đến nơi."

"Công pháp, là kiểu tu luyện cho bá lên hả sư phụ?" Hoàng hỏi lại. (Hoàng và sư phụ có thể giao tiếp bằng ý nghĩ, nên sẽ không có cảnh Hoàng tự nói chuyện một mình, sau đó bị thằng nào đó tạt nước thánh vào mặt rồi trừ tà các kiểu đâu ha)

"Đúng, và ngươi đặc biệt, nên công pháp cho ngươi cũng đặc biệt. Nó có tên gọi là Thôn Thiên Thần Ma Công. Điều kiện cần để tu luyện là có một tàn hồn Thần/Ma trong cơ thể. Trùng hợp ta chính là Ma, mau vận công rồi tu luyện đi!"

Nói đoạn, một lượng lớn kiến thức được truyền vào đầu Hoàng. Thôn Thiên Thần Ma Công, được chia làm 10 tầng. Mỗi tầng cần dung hợp linh hồn với một vị Thần/Ma để thăng cấp, mỗi tầng lại có một năng lực khác nhau. Tầng 1 Thôn Thiên Thần Ma Công, có khả năng hấp thụ Hồn Lực trong thiên địa, để tăng cường sức mạnh cho người luyện..... Đọc xong lượng tri thức kia, Hoàng liền vận công dung nhập linh hồn với vị sư phụ bí ẩn kia.

"Sư phụ, thế giới này có cả Thần/Ma nữa hả? Mà với công pháp này thì con không cần tu luyện cũng bá à, vậy thì ngon rồi!"

"Ngu, nếu không phát triển công pháp, thì ngươi sẽ không thể theo kịp sự phát triển của thế giới này đâu. Mỗi tầng mỗi khác nhau, nếu ngươi chỉ quanh quẩn ở tầng 1 thì cả đời đừng hòng lên được Hồn Tá nhé!" Lão già tức giận quát.

"Hồn Tá, là gì vậy?"

"Ài, thôi để ta giải thích cho, Mỗi người khi đến 13 tuổi sẽ bắt đầu tu luyện Hồn Lực hoặc Thể Lực tùy theo con đường tu luyện. Hồn lực bao gồm........" Liên tục những thông tin tràn vào đầu Hoàng, khiến Hoàng phải thò đầu ra ngoài cửa sổ, sau đó thầm nói: "Buff quá tay rồi cha!"

Sau đó, Hoàng trở vào vận công tiếp, mà không biết phía trước đã xuất hiện một khối kiến trúc đồ sộ.....