"Việc Nhân Nghĩa Cốt Ở Yên Dân
Quân Điếu Phạt Trước Lo Trừ Bạo.
Như Nước Đại Việt Ta Từ Trước,
Vốn Xưng Nền Văn Hiến Đã Lâu.
Núi Sông Bờ Cõi Đã Chia
Phong Tục Bắc Nam Cũng Khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần Bao Đời Gây Nên Độc Lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên Mỗi Bên Xưng Đế Một Phương.
Tuy Mạnh Yếu Từng Lúc Khác Nhau
Xong Hào Kiệt Đời Nào Cũng Có."
"Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi là một tác phẩm trường tồn với thời đại, còn được xem là bản truyên ngôn độc lập thứ 2 của Việt Nam, các em hãy nêu cảm nghĩ của bản thân về đoạn trích trên. Em kia, sao trong giờ mà lại ngủ thế hả?"
Nam sinh vừa đứng dậy, tay vuốt lên mái tóc đầy bụi, gương mặt vẫn còn ngái ngủ lễ phép đáp:
"Dạ tại thầy giảng bài hay quá nên em chìm theo dòng suy tư ạ."
Đứng phía trên bục giảng, một vị thầy giáo trông có vẻ đã đứng tuổi, mái tóc lấm chấm muối tiêu, những nếp nhăn trên khuôn mặt đã hằng sâu sự lão hoá của tuổi già. Vị thầy giáo nghiêm nghị hỏi:
"Thế, em đã thấy được những gì trong dòng suy tư đó?"
"Dạ, thấy buồn ngủ ạ."
Cả lớp phá lên cười trước sự ngây ngô của nam sinh, trong đó có một người cười to nhất.
"Nó nói xạo á thầy, nãy giờ em thấy nó ngủ mà. Còn nguyên bãi nước dãi trên bàn nó kìa. Phạt nó đi thầy!" Người nói là một nam sinh khác với khuôn mặt bảnh bao, tên là Hải, con của Trưởng Phòng Giáo Dục Tỉnh. Vì cậy nhà mặt phố, bố làm to nên Hải chuyên đi bắt nạt những người có gia cảnh thấp hơn mình, đặc biệt là nam sinh vừa bị bắt lỗi kia luôn là lựa chọn hàng đầu. Vì sao ư? Vì Hoàng-tên của nam sinh vừa ngủ gật trong lớp, là trẻ mồ côi, sống nhờ nhà cậu mợ(Miền Nam gọi anh của mẹ là cậu nên mọi người khỏi thắc mắc ha). Nói sơ qua về Hoàng thì đây là một thằng trẻ trâu chính hiệu, "Đến là đón, Đυ.ng là Đập!" luôn là câu khẩu hiệu mà Hoàng luôn mồm nói khi nghe những lời gạ đấm nhau với lớp khác. Thành tích học tập thì luôn đứng đầu lớp, nhưng là đầu dưới. Đã không ít lần Hoàng bị cậu ruột doạ đuổi ra khỏi nhà vì suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Thậm chí, một lần nọ, khi bị cậu đuổi ra khỏi nhà lần nữa, Hoàng đã lấy trộm ruột nồi cơm điện và chiếc mền mang đi theo, sau đó Hoàng còn vỗ ngực tự tin rằng Hoàng sẽ quy y cửa Phật, lấy pháp danh Thích Là Nhích. Nhưng ngay 30 phút sau liền bị công an nắm đầu đưa lên phường vì tội gây rối trật tự công cộng!
Vị thầy giáo sau khi nhìn thấy cái bàn đầy nước của Hoàng mặc dù hắn đã lấy sách che lại liền quát lớn:
"Cậu ra ngoài cửa đứng ngay cho tôi, hết giờ lên phòng giám thị viết bản tường trình , kiểm điểm nộp cho tôi. Ngay!"
Hoàng lê tấm thân ra trước cữa lớp. Hắn ngắm nhìn những hàng cây xanh xanh trong khuôn viên trường, trong đầu lại nhớ đến những gì vừa diễn ra trong giấc mơ lúc nãy....Đó là một giấc mơ kỳ lạ, Hoàng đã gặp giấc mơ này mấy ngày hôm nay rồi. Mà nếu là mơ thì làm sao Hoàng có thể chân thực như vậy, giống như Hoàng chính là người trong mơ còn Hoàng bây giờ chỉ là giấc mơ của kẻ đó. Và còn một điều kỳ lạ khác, những gì diễn ra trong giấc mơ hoàn toàn khác với thế giới hiện thực, nơi mà Hoàng đang sống.
Dù trong lòng còn nhiều thắc mắc vẫn còn chưa giải đáp, Hoàng vẫn phải cắt ngang dòng suy tư để lên phòng giám thị sau khi tiếng trống báo hết giờ vang lên.
"Thanh Ngân , cho dù phải bất chấp tất cả, kể cả hủy diệt cả thế giới. Nhất định, nhất định ta sẽ cứu được nàng!"
"A A A!!!"
"Chuyện gì vậy, mày lại làm sao thế Hoàng, nửa đêm rồi không cho ai ngủ hết. Còn một lần nữa là ôm đồ ra gầm cầu ngủ nha. Mày liệu hồn tao." Những câu chửi quạu quọ ngày một nhỏ dần, tiếng bước chân cũng ngừng lại. Trước mắt Hoàng bây giờ chỉ là một màn đêm u tối. Cô Đơn. Trống Trải. Chỉ còn Hoàng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn lập loà của phố thị bừng sáng như những vì sao rơi dưới mặt đất. Hoàng nhớ ba mẹ, nhớ những ngày tháng yên bình nơi quê nhà, nhớ những chiếc kẹo mà ba hắn cho những lúc lên thị xã, nhớ những món ăn mà mẹ hắn nấu khi hắn đói bụng. Hắn vẫn còn là đứa trẻ cần ba mẹ chăm sóc. Hắn mới chỉ 13 tuổi thôi mà. Năm năm trước, một tai nạn giao thông khủng khϊếp đã cướp đi mạng sống của hai người mà Hoàng yêu thương nhất. Ngay lúc hắn còn thơ dại nhất. Hoàng bật khóc. Khóc cho ba hắn, khóc cho mẹ hắn, và khóc cho chính bản thân mình, có lẽ cuộc sống bình thường nhất lại là những gì mà Hoàng ao ước! Hoàng thϊếp đi lúc nào không hay.