Những gì cần nói Nguyên Hãng đều đã nói cả, quyết định ra sao thì còn tùy vào suy nghĩ của hai đứa nó. Sở dĩ Nguyên Hãng nói nhiều như vậy với hai đứa cũng là có một chút tư tâm. Đúng như những gì cậu phân tích, trong quân luôn có bè phái, những kẻ chân ướt chân ráo như cậu nếu không có thế lực của mình thì dù cho có là doanh trưởng e cũng chẳng chỉ huy nổi ai.
Nếu lôi kéo được vài người thân cận với mình, lúc nhập doanh cũng sẽ dễ dàng hơn, người đông thì thế mạnh mà.
Lúc trước Nguyên Hãng chỉ nghĩ tạo những mối quan hệ ở các địa phương, bởi cậu biết hiện nay sự kiểm soát của triều đình trung ương đối với các lộ trấn đã giảm đến mức thấp nhất kể từ khi thành lập vương triều. Những kẻ cai quản ở địa phương đã có thế lực của riêng mình, đặc biệt là ở các khu vực biên cương xa xôi.
Hiện giờ nghĩ lại mới thấy cậu suy nghĩ vẫn có chút thiếu xót, dường như đang bỏ gốc mà tìm ngọn. Việc đầu tiên chính là đứng vững được chân trong cấm quân, cái này giống như xây nhà phải xây từ phần móng vậy.
Khi đã nghĩ ra điểm thiếu xót, Nguyên Hãng ngay lập tức dùng lý do để thuyết phục hai thằng Đáng và Nam, hai thằng này rất thân thuộc với cậu, cuộc thi vưà rồi thành tích cũng rất tốt, đoán chừng ít nhất cũng mò được vị trí đô trưởng.
Một lát nữa lại xem trong đám được mời, đứa nào có khả năng cũng cần phải lôi kéo một chút. Nguyên Hãng cũng cân nhắc kỹ trong đầu, việc lôi kéo không thể quá lộ liễu, tránh để người khác nghi ngờ.
Mà lúc này, một tên gia đinh đi đến thông báo cho Nguyên Hãng khách mời đã bắt đầu đến, cần cậu ra tiếp đón. Nguyên Hãng giờ mới để ý, cuộc trò chuyện của mấy người không ngờ đã kéo dài tới hơn một tiếng, nhìn mặt trời có lẽ đã gần đến giờ.
Vội xua hai thằng ngốc còn đang ngồi đăm chiêu.
- Mau đứng dậy cả đi, muốn nghĩ thì về nhà mà nghĩ, đừng ngồi đây ăn vạ. Mau ra tiếp đám anh em giúp tao.
Ra đến cửa, Nguyên Hãng đã thấy chật ních cả người, gần như đã đến đủ cả. Thời này rất coi trọng giờ giấc, khách thường đến sớm hơn so với giờ được mời để tỏ rõ sự tôn trọng với chủ.
Trái với trang phục võ sĩ hôm qua, hôm nay đứa nào cũng mặc áo dài của dân văn sĩ, thằng cầm ô, thằng cầm quạt nhìn cũng ra dáng lắm. Tuy chất liệu và máu sắc khác nhau đôi chút nhưng hình dạng thì lại giống nhau.
Nguyên Hãng tiến ra ngoài, hai tay chắp lễ với tất cả mọi người, hôm nay cậu là chủ nhà, tất nhiên phải chủ động.
- Cảm ơn tất cả anh em đã đến. Ngày hôm qua do thời gian quá gấp rút nên chúng ta còn chưa chúc mừng thắng lợi, hôm nay nhất định phải vui vẻ một phen.
- Thượng hầu khách sáo quá, nhờ cậu mà chúng tôi mới có thể chiến thắng. Hôm nay lại được mời ăn uống trong phủ của vương gia, cái này chính là phúc của chúng tôi.
- Nói phải lắm, thượng hầu không cần phải khách sáo, chúng tôi đều rất kính nể cậu, một lát nữa thượng hầu nahát định phải uống với chúng tôi mỗi người một chén đó hahaha
Hàng loạt tiếng nói cười vang lên, mỗi người một lời khiến không kí có chút sôi nổi. Mặc dù nhiều người nói nhưng lại không một chút lộn xộn nào cả, tuy đều là những thiếu niên ít tuổi nhưng dù sao cũng đều là con nhà nòi, lời ăn tiếng nói đều không chê vào đâu được. Nguyên Hãng ban đầu cũng có chút không quen với kiểu cách xưng hô này nhưng nhập gia tùy tục vậy.
- Hahaha Nếu mọi người đã nói như vậy thì ta cũng không khách sáo nữa, cũng đã đến giờ rồi, mời mọi người vào trong, chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện tiếp.
Do số lượng người cũng khá đông, tới gần trăm người lận nên Nguyên Hãng để thằng Đáng,thằng Nam và mấy tên gia đinh thay cậu dẫn người vào trong, hai thằng này đều đã biết đường đến chỗ bày tiệc, giao cho bọn nó là thích hợp nhất.
Còn Nguyên Hãng thì vẫn đứng tại cửa, chào hỏi từng người đi qua, dù sao đây cũng là dịp thể hiện thành ý của cậu. Những lúc như thế này cha mẹ cậu sẽ không xuất hiện, dù sao đám này còn chưa đủ thể diện đến mức cần đến người lớn ra mặt tiếp đón.
Lần lượt từng người đi vào, mà thứ tự cũng là theo vai vế, địa vị mà vào. Mỗi người đến đều sẽ báo tên để một tên gia đinh ghi lại. Mỗi người đều phải chắp tay chào, Nguyên hãng cũng có chút mỏi.
Ở thời hiện đại, Nguyên Hãng cũng không lạ gì công việc đi tiếp khách, nhưng khi đó chủ yếu là ăn nhậu, chơi bời, không cần quá phép tắc, cũng không câu nệ lễ tiết như vậy.
Khi đám người đã đi vào gần hết, Nguyên Hãng thấy một người mà cậu để ý lại chưa xuất hiện. Trong đám người này, cậu đánh giá cao nhất chính là tên đó, hôm qua cậu cũng đích thân mời riêng, hắn cũng đã nhận lười, hiện giờ lại chưa thấy xuất hiện, không biết có xảy ra chuyện gì không.
Nhưng không để Nguyên Hãng phải suy nghĩ thêm, một tên thiếu niên mặc áo bào màu xanh nhanh nhẹn tiến đến trước mặt cậu thi lễ.
- Tôi có chút việc nên đến muộn, để thượng hầu phải chờ đợi, Khoáng tôi thật thất lễ. ( Chương trước chút nhầm lẫn nên viết là Lê Đinh, thực ra là Lê Khoáng, hiện giờ đổi lại cho chính xác)
Nguyên Hãng khi nhìn thấy người thiếu niên này liên vui vẻ trong lòng, đây chính là người mà cậu muốn lôi kéo nhất trong số những người đến dự tiệc hôm nay.
- Anh Khoáng không cần khách sáo, chẳng phải bây giờ vẫn chưa đến giờ sao, chưa muộn, chưua muộn hahaha
- Cảm ơn thượng hầu khoan dung.
- Được rồi, anh là người cuối cùng đến đó, mọi người đều đã ở cả bên trong, chúng ta cũng đi vào thôi.
- Xin theo thượng hầu.
Nói rồi hai người cùng nhau đi vào trong phủ, từ cổng đến nơi đặt tiệc cũng không quá xa, hai người chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện. Nguyên Hãng cũng nhân cơ hội thăm dò một chút về lai lịch của người này.
- Không biết anh Khoáng quê quán ở đâu, thân phụ làm chức quan gì?
- Thưa thượng hầu, tôi quê ở làng Lam Sơn, huyện Lương Giang, phủ Thanh Hóa. Thân phụ là Lê Đinh, hiện đang giữ chức quân trưởng của quân đoàn Thanh Hóa.
- Thì ra anh quê ở phủ Thanh Hóa, ta đã nghe tiếng quân Thanh Hóa là một trong hai quân đoàn trấn giữ phủ Thanh Hóa, nổi tiếng thiện chiến, hôm qua lại thấy võ nghệ của anh quả nhiên không phải nói ngoa.
- Cảm ơn thượng hầu quá khen, Khoáng tôi tài hèn, chỉ học được vài ba chiêu thức phòng thân từ thân phụ, không dám đem ra bêu xấu.
- Hahaha anh không cần phải khiêm tốn đâu, ta vẫn là có chút ánh mắt.
Hai người vừa đi vưà vưà nói chuyện khá hài hòa nhưng lúc này trong lòng Nguyên Hãng đã nổi sóng gió. Lúc trước cậu chỉ thấy cái tên Lê Khoáng quen tai, không rõ đọc qua ở đâu, do trận đấu mà cậu không có thời gian để hỏi kỹ càng.
Hiện giờ khi biết quê quán thì cậu đã nhớ ra cái tên này đọc ở đâu rồi. Lê Khoáng chẳng phải là thân phụ của Lê Thái Tổ, Lê Lợi hay sao. Nhắc đến cái tên Lam Sơn thì người Việt Nam sau này ai cũng biết đến.
Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo đã đánh bại nhà Minh, lấy lại độc lập cho Đại Việt sau khi nhà Hồ bị nhà Minh diệt vong. Sau đó, Lê Lợi thành lập lên triều đại nhà Hậu Lê nổi tiếng trong lịch sử, triều đại được xem là đỉnh cao của các vương triều phong kiến của Đại Việt.
Nguyên Hãng khẽ liếc nhìn thiếu niên đi phía sau mình, không ngờ người này lại là người sinh ra một đế vương trong tương lai. Nếu nói cho hắn ta biết sau này hắn sẽ sinh ra một người con làm vua cả đất nước này, hắn ta sẽ có cảm tưởng gì.
Khi đã biết được gốc gác của người này, Nguyên Hãng càng quyết tâm với việc lôi kéo hắn về phía mình. Họ Lê của Lê Khoáng mấy đời đều giữ chức quân trưởng một phủ, trong nhà lắm tiền nhiều của, lại thêm có lòng yêu người nên dân quanh vùng đều rấ qui phụ.
Dù nhà Hồ sau khi phế bỏ nhà Trần, hay nhà Minh khi đô hộ đều vẫn giữ nguyên chức vụ cho nhà họ Lê, đủ để thấy sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Cũng chính nhờ căn cơ đó mà Lê Lợi mới có tiền tài, lương thực, nhân mã để khởi sự.
Hiện giờ Lê Lợi còn chưa sinh ra, nếu có thể lôi kéo Lê Khoáng thì lợi ích mà Nguyên Hãng đạt được sẽ rất lớn dù ở hiện tại hay tương lai sau này. Nghĩ vậy nên thái độ của Nguyên Hãng càng trở lên thân thiết, cậu cố gắng để kéo gần quan hệ của hai người.
Dường như nhận ra sự nhiệt tình của Nguyên Hãng, Lê Khoáng cũng có chút khó hiểu, theo lý một thượng vị hầu như cậu không cần phải nhiệt tình với một kẻ Lê Khoáng. Nhưng dù có khó hiểu thế nào nhưng Lê Khoáng vẫn cảm nhận được sự chân thành của Nguyên Hãng nên cũng vui vẻ trò chuyện với cậu, quan hệ giữa hai người bất giác trở lên thân thiết hơn rất nhiều.
Khi hai người đến chỗ đặt tiệc thì những người khác cũng đã ngồi vào chỗ, kể cả mấy thằng đến trước cũng đang chễm chệ ngồi ở những bàn đầu.
Nơi đặt tiệc là một mảnh vườn rộng, mấy chục chiếc chiếu cói được trải ra, trên mỗi cái chiếu lại dặt một bàn vuông nhỏ, đủ chỗ cho bốn người ngồi. Bàn tiệc hay mâm cỗ thời này chỉ ngồi bốn thay vì ngồi sáu như thời hiện đại.
Trên đó đã bày sẵn thức ăn và rượu, kẻ hầu người hạ đang chạy qua lại để phục vụ những vị khách đang ngồi. Thấy Nguyên Hãng đến mọi người đều đứng dậy thi lễ.
Để Lê Khóang tự tìm chỗ của mình, Nguyên Hãng tiến lên chiếc bàn trên cùng, tại chỗ đó đã có hai thằng ngồi trước, là thằng Đáng và thằng Nam .
Người xưa rất coi trọng thân phận, từ thứ tự đi vào đến chỗ ngồi đều được bố trí theo đúng thân phận, ai cũng rõ vị trí của mình ở đâu mà không cần phải mất công sắp xếp quá nhiều.
Rượu hôm nay là một loại rượu hoa quả,do tình hình thiếu lương thực nên triều đình đã có lệnh cấm dùng gạo để nấu rượu, kẻ nào vi phạm đều bị xử phạt nặng.
Nguyên Hãng đứng trước đám đông, hai tay nâng chén rượu.
- Hôm nay rất vinh dự cho Hãng tôi được tiếp đón mọi người, chén đầu tiên xin được cảm ơn mọi người đã đến đây.
Nói rồi Nguyên Hãng một hơi cạn sạch chén rượu, rượu này không nặng lắm; chỉ cỡ mười, mười một độ đời sau. Bên dưới vang lên tiếng khen “hay” liên tiếp.
Lại rót tiếp một chén rượu đầy, Nguyên Hãng tiếp tục nói.
- Chén thứ hai, xin mọi người cùng cạn chén, chúc mừng cho thắng lợi của chúng ta.
Tất cả người có mặt đều cầm chén rượu đứng lên, đồng thanh hô.
- Cạn chén.
Nguyên Hãng lại rót tiếp chén thứ ba.
- Chén thứ ba Hãng tôi chúc mọi người đường quan rộng mở, mong rằng sau ngày hôm nay mỗi người chúng ta đều là anh em của nhau. Nếu ai gặp khó khăn đều có thể tìm đến tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người, ngược lại nếu Hãng tôi gặp khó khăn cũng mong được sự giúp đỡ của mọi người.
Người bên dưới cũng theo đà mà rót rượu vào chén, lời nói của Hãng khiến đám thiếu niên đều có cảm giác hào khí trào lên, tất cả đều hưởng ứng theo lời nói của cậu.
- Cạn chén.
Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Hãng, không khí bữa tiệc dần trở nên náo nhiệt, theo hơi men ngày càng nhiều, đám thiếu niên cũng bắt đầu trở lên điên cuồng. Rượu được rót liên tục, mà mcụ tiêu đầu tiên của tất cả mọi người tất nhiên là Nguyên Hãng.
May mắn khả năng uống rượu được rèn luyện qua những cuộc tiếp khách của đời trước vẫn được giữ nguyên khi Nguyên Hãng đến thời đại này. So với rượu ở đời sau, rượu này quả thực quá nhẹ.
Bất kỳ ai đến chúc Nguyên Hãng đều không từ chối, dù thứ rượu trái cây này rất nhẹ nhưng dù sao cũng là rượu, đến cuối cùng Nguyên Hãng cũng say không biết trời đất, mà gần như đám thiếu niên tên nào cũng trong tình trạng như vậy, một đám thiếu niên say sưa từ chiều cho tới tận khi lên đèn, bữa tiệc mới kết thúc.