Chương 16: Cha Con Bàn Luận

Như hiểu được ánh mắt của Nguyên Hãng, cha cậu liền cười cười rồi nói.

- Vậy cha hỏi con một câu, hiện giờ nếu muốn nhanh chóng được thăng tiến thì cần phải nhờ vào ai ?

Nguyên Hãng cẩn thận suy nghĩ câu hỏi của cha cậu, muốn thăng tiến nhanh đương nhiên phải nhờ vào quan gia và thượng hoàng rồi. Hiện giờ đang là cái thời đại mà một lời nói của vua chúa có thể biến một kẻ ăn mày thành quý tộc.

Nói là quan gia và thượng hoàng nhưng thực chất mọi quyền hành đều năm trong tay của thượng hoàng Nghệ Tông. Muốn thắng tiến nahnh tất nhiên là phải dựa vào ý chỉ của thượng hoàng rồi.

Nghĩ đến đây Nguyên Hãng chợt hiểu ra dụng ý của cha mình, nếu có thể biểu hiện tốt trước mặt thượng hoàng không chừng sẽ được phong thưởng lớn hơn. Ánh mắt cậu cũng sang lên, nhất thời cậu khó kiểm soát được sự hưng phấn của bản thân, vội cười nói với cha cậu.

- Con đã hiểu, nhất định sẽ không để người phải thất vọng.

Thấy được vẻ mặt của Nguyên Hãng, Cung Tín vương mỉm cười gật đầu. Cậu con trai thứ hai của ông quả nhiên rất thông minh, chỉ cần hỏi một câu đã có thể suy ra dụng ý và việc phải làm tiếp theo, rất có tiền đồ.

Hai cha con đi mất khoảng gần một tiếng mởi về đến phủ trạch của mình. Sau khi chào hỏi mẹ, Nguyên Hãng chở về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày nay bận rộn từ sáng đến tận bây giờ cậu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nhưng vừa nằm xuống giường cậu lại nhớ ra chuyện hẹn đám thằng Đáng, cậu liền đến phòng của cha. Nguyên Hãng muốn xem thử ý kiến của cha cậu về vấn đề này như thế nào.

- Thưa cha, ngày mai con muốn hẹn đám anh em hôm nay cùng thi đấu về nhà ta. Không biết ý kiến của cha như thế nào ?

Cung Tín vương suy nghĩ một lúc nhưng chưa trả lời câu hỏi của Nguyên hãng ngay, mà lại hỏi ngược cậu một câu.

- Vậy con nói thật cho ta biết ý định của con khi hẹn gặp mọi người là gì ? Chắc không phải chỉ tụ tập ăn uống chúc mừng chiến thẳng đó chứ ?

Quả nhiên gừng càng già càng cay, chỉ từ hành động của Nguyên Hãng mà ông đã nhận ra nhiều chuyện phía sau. Nguyên Hãng cũng không muốn dấu vì dù sao cũng chẳng dấu được, liền một lượt nói ra suy nghĩ của mình.

- Thưa cha, trong cuộc thi hôm nay con phát hiện ra một vài người có tài thao lược nên muốn tận dụng cơ hội này để lôi kéo, làm thân với họ. Hơn nữa có một số người đều có thân phận khá đặc biệt, con nghĩ nếu lôi kéo được họ sẽ giúp gia đình chúng ta có thêm một phương án đề phòng.

- Đề phòng? Ý con là muốn đề phòng điều gì?

Câu hỏi này thì Nguyên Hãng không nắm chắc được suy nghĩ của cha cậu nên cũng không nói ra suy nghĩ thực sự của mình. May mắn cậu cũng đã nghĩ đến tình huống này nên cũng đã chuẩn bị sẵn một vài câu trả lời.

- Thưa cha , ý con là đề phòng những trường hợp phải lánh nạn hay chạy giặc như lúc trước, chúng ta sẽ có nhiều chỗ để lựa chọn. Dẫu sao đề phòng trước cũng vẫn hơn.



Không rõ Cung Tín vương có tin toàn bộ câu trả lời của Nguyên Hãng hay không nhưng xem ra cũng khá hài lòng với câu trả lời của cậu.

- Ta thấy ý này của con cũng rất tốt chỉ là con phải cẩn trọng khi lưạ chọn việc giao tiếp, lôi kéo. Chúng ta là gia đình thân vương, thân phận nhạy cảm, con hay cân nhắc kỹ trước khi làm một việc gì đó, dục tốc bất đạt.

Trần Cảnh nghe cha mình nói cũng có chút suy nghĩ lại, cậu quả thực còn suy nghĩ chưa thấu đáo trong việc này, đáng lẽ chỉ nên mời riêng một số người thay vì mời tất cả. Nhưng việc gì cũng có hai mặt lợi hại, nếu lợi năm mốt phần trăm, hại bốn chín phần trăm thì cậu vẫn sẽ lựa chọn việc lợi.

Tuy việc mời cùng lúc gần trăm người gây ra động tĩnh quá lớn, rất có thể khiến cho người khác sinh nghi. Nhưng mặt khác cậu có thể đạt được sự tín nhiệm của tất cả mọi người trong đội, dù sao đây cũng là tập thể đầu tiên mà cậu lãnh đạo khi đến thế giới này.

Suy đi tính lại cậu vẫn thấy việc mời tất cả gần trăm người vẫn là lợi nhiều hơn. Nhưng cậu cũng thấy mình hơi vội vàng khi quyết định việc này, lần sau cậu cần phải cân nhắc kỹ hơn khi đưa ra quyết định gì đó.

Sau khi dời khỏi phòng của cha, Nguyên Hãng đến tìm mẹ để bàn về việc sắp đắt tiệc tùng. Dù gì nhà cậu cũng là một thân vương, việc sắp xếp ăn uống cho trăm người cũng không có gì quá khó khăn. Một bàn có bốn người nên cần chuẩn bị cỡ hai tư, hai lăm bàn.

Bàn xong việc với mẹ, Nguyên Hãng liền trở về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay quả thực có hơi mệt mỏi với cậu. mà trong lúc đó, phủ Cung Tín vương đã bắt đầu nhộn nhịp, người làm bắt đầu mổ lợn mổ gà chuẩn bị cho buổi tiệc, lại nói với bên ngoài là ăn mừng Nguyên Hãng giành ngôi đầu cuộc thi.

Ngủ một giấc dài, thể lực của Nguyên Hãng đã hồi phục hoàn toàn. Sáng hôm sau, theo thói quen cậu dậy từ sớm.. Dù thế nào cậu vẫn giữ thói quen tập chạy buổi sáng sớm. Chạy xong mấy vòng, ăn sáng đơn giản, Nguyên Hãng trở về phòng đọc sách.

Ngoài việc luyện võ nghệ, Nguyên Hãng chưa bao giừo ngừng việc đọc sách. Vừa là để hiểu hơn về chữ viết thời đại này, vừa là để tìm hiểu những thông tin về mọi việc xung quanh. Những gì cậu đọc được trong sử sách chưa chắc đã đúng bởi lẽ sử sách cũng alf do con người ghi lại.

Mà đã là con người ắt có yêu, ghét; mỗi người lại có một quan điểm cá nhân của mình về thời thế nên không tránh được việc đưa cảm xúc của cá nhân khi ghi chép lại lịch sử. Đã sống lại ở thế giới này, Nguyên Hãng cũng cần cố gắng tiếp thu thông tin để có cho mình cái nhìn chân thật nhất về thời thế.

Sinh ra đã có địa vị cao quả thực vô cùng có lợi. Những việc mà trước nay cậu toàn phải tự tay làm, nhưng lúc này chỉ cần nói một tiếng sẽ có người giúp cậu hoàn thành. Cái cảm giác này quả thực khiến con người ta rất dễ say.

Có lẽ đây là lý do mà ai cũng muốn được làm quan, dù thời này hay mấy trăm năm sau cũng đều như vậy. Cái cảm giác đứng trên người khác sẽ khiến con người ta dễ dàng đánh mất đi bản tâm của mình.

Đọc sách chừng hai tiếng, Nguyên Hãng đi ra sân luyện võ của vương phủ. Lúc này ở sân đã có chừng ba, bốn chục tên người hầu đang luyện tập. Thực ra gọi là người hầu cũng không đúng, chính xác những người này mang thân phận người hầu nhưng thực chất lại là tư binh hay như sử sách thường gọi là vương hầu quân.

Đội tư binh chính thức của nhà Nguyên Hãng hiện giờ có khoảng một trăm người, đều được bố trí trong một dãy nhà ở phía bắc của vương phủ. Hiện nay không có chiểu chỉ của triều đình, số lượng tư binh của mỗi vị vương hầu, quan lại đều bị hạn chế nghiêm ngặt.

Thân vương như Cung Tín vương cũng chỉ được nuôi dưỡng không quá một trăm tên tư binh, càng không cần phải nói đến người khác.

Nhưng trên có luật pháp thì dưới có biện pháp. Tuy không cho phép nuôi hơn trăm tư binh nhưng lại không cấm nuôi bao nhiêu gia đinh. Mà tư binh của những tông thất, quan lại bản chất là gia đinh nhưng được vũ trang mà thôi.



Hiện giờ không vũ trang thì chính là gia đinh chứ không phải tư binh rồi. Điều này là bí mật công khai mà ai cũng rõ. Nếu vào những năm vương triều còn hùng mạnh, chắc chắn không ai dám làm như vậy. Nhưng thời thế bây giờ đã khác, dù triều đình biết rõ chuyện này nhưng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Quy định là một trăm nhưng số lượng thực sự đâu chỉ có bằng ấy. Nguyên Hãng nhẩm tính trừ đi một trăm tên tư binh được biên chế chính thức, chỉ riêng số tư binh ấy thân phận người hầu ở tại phủ nhà cậu đã không dưới hai trăm người rồi.

Còn chưa tính đến số gia đinh ở mấy điền trang của nhà cậu nữa. Con số thực tế e sẽ không ít hơn năm, sáu trăm người.

Chỉ cần mặt ngoài vẫn tuân thủ quy định thì cũng không ai đến làm khó ngươi. Hơn nữa đa phần tư binh này thuộc về tông thất, hoàng tộc, một mặt nào đó cũng xem như là tư binh của thượng hoàng và quan gia.

Đã như vậy thì ai còn muốn bới móc chuyện này ra làm gì. Cứ việc ai nấy làm, thế là vui cả làng.

Lúc này nhóm lớn gia đinh đang xếp thành gần chục hàng dọc. Họ đang luyện tập giáo pháp, cái này Nguyên Hãng cũng không lạ lẫm. Tuy động tác đơn giản cũng chỉ có vài ba chiêu nhưng lại rất thực dụng trong chiến đấu.

Đứng ngoài quan sát một lúc, chân tay Nguyên Hãng cũng trở lên ngứa ngáy, sai người về phòng lấy cây giáo sóc của mình. Cậu muốn tập luyện một chút để xem trình độ đám tư binh trong nhà mình đến đâu.

Hôm nay tên Lâm lại không có ở đây, hình như có nhiệm vụ phải ra ngoài. Chỉ huy đám tư binh hiện giờ là một tên đội phó, hình như tên Khải, cũng là một tên có võ nghệ tương đối khá. Thấy Hãng đứng ở bên xem lại có vẻ muốn vào sân tập, tên này liền cho tất cả dừng tập rồi chạy qua nói chuyện với cậu.

Sau khi biết được ý định của Nguyên Hãng, tên Khải vội vã trở về lựa chọn khỏang chục tên có võ nghệ tốt nhất trong đám để đấu tập với cậu. Đánh với vài người đầu tiên, Nguyên Hãng cảm giác được bọn họ không dám đấu hết sức.

Liền một lần nữa nói với họ cứ đánh hết sức, cậu sẽ không trách tội bọn họ. Hơn nữa ai đánh tốt sẽ được thưởng tiền. Cái đám chết tiệt này nghe thấy tiền thưởng liền thay đổi một trăm tám mươi độ, tên nào tên đấy ra sức đánh.

Nhưng đây mới là điều mà Nguyên Hãng cần, lại đánh tiếp qua mấy người, chẳng mấy chốc đã đánh xong một lượt. Cũng không ngoài dự đoán đám này thân thủ đều rất khá, có lẽ có thể so với binh lính trong cấm quân rồi.

Lúc này Nguyên Hãng lại đưa ra một yêu cầu đó là cả mười người cùng vào một lúc. Cậu muốn thử xem bản thân đang ở mức nào.

Dĩ nhiên là đám kia cũng không ngần ngại nữa dù sao đã có lời hứa được thưởng từ Nguyên Hãng mà. Ở trong vòng vây, Nguyên Hãng trái đánh phải đỡ, linh hoạt như một con báo. Tuy nhiên việc đối phó với mười người cùng lúc quả thật khó khăn hơn với việc đánh với từng người.

Hơn nữa những tên này đều từng là binh lính, rất biết cách phối hợp, tuy chưa thể đánh trúng người Nguyên Hãng nhưng cũng khiến cậu nhất thời không thể làm gì họ. Quả nhiên việc lấy một địch trăm được ghi lại trong sử sách cũng không dễ dàng như cậu tưởng tượng.

Trong lúc giao đấu cậu đã phát hiện ra hai người ở cánh trái của đám này không theo kịp nhịp độ của cả nhóm, Nguyên Hãng liền quyết định giả vờ như xông về bên phải nhưng ở đoạn cuối lại bất ngờ đổi hướng đánh thằng về phía bên trái.

Quả nhiên hai người ở bên trái không theo kịp nhịp độ, trong khi cả nhóm đã bắt đầu di chuyển lại về phía bên trái theo sự đổi hướng của Nguyên Hãng, thì hai người này vẫn tiếp tục lao về bên phải. Tất nhiên sẽ có sự va chạm giữa hai bên, đội hình vì vậy cũng trở lên lộn xộn. Mà Nguyên hãng tận dụng sơ hở lao vào giữa đám đông đang hỗn loạn, mỗi giáo xuất ra đều khiến một tên nằm xuống đất.

Chỉ chóng vánh mấy phút Nguyên Hãng đã hoàn tòan đánh bại mười tên gia đinh. Mà đám người xung quanh cũng đồng loạt vỗ tay, sự dũng mãnh và nhanh trí của cậu nhất thời khiến đám người xung nhìn cậu với ánh mắt kính nể hơn trước nhiều. Đây chính là hiệu quả của thực lực mang lại.