Lúc này bên tay hắn truyền đến thanh âm lười biến nhưng tà mị vang lên.
" Bổn thiếu gia đối rồi."
Đinh Trạch theo bản năng quai người lại, cảm giác nguy hiểm đến, hắn hai tay quán chú linh lực che trước ngực, lúc này một cước của Vân Phong Nhã cũng đã đạp đến đôi tay của hắn, mọi người cũng chỉ nghe được thanh âm." Răng rắc." Của xương cốt vang lên, theo sao là tiếng hét đau đớn vang lên, thanh âm cùng thân hình bay xuống lôi đài phía dưới.
" Bịch."
" A....a... tay của ta." Hắn cả người co quất nằm trên mặt đất, hai tay cũng sụi lơ trên mặt đất khóc la vì đau đớn, lúc này một thanh âm hùng hổ vang lên.
" Tìm chết."
Vân Phong Nhã cảm nhận được một luồn sức mạnh đánh về hướng mình, nàng dùng nhanh tốc độ tránh khai, nhưng vì lực lượng quá cường đại cũng làm nàng lui về sau năm sáu bước, còn có chút bị thương, khi Vân Phong Nhã nhìn thấy người đánh lén bản thân mình là Tiền Thịnh Lương, trên người không ngừng phát ra sát ý, con ngươi cũng biến thành màu tím rất nhanh rồi biến mất, cho nên cũng không ai phát hiện dị thường của nàng.
Tiền Thịnh Lương nhìn đại đệ tử của mình, bị thương như vậy nặng, xem ra cuộc thi năm nay cũng không có cách nào tham gia rồi, hắn vốn rất có tự tin năm nay Đinh Trạch có cơ hội loạt vào 50 người đứng đầu bảng, trở thành nội môn học viện, như vậy hắn cũng có mặt mũi trước mặt các lão sư ngoại môn khác, nên biết chỉ cần học sinh dưới trướng có thành tích tốt, lão sư cũng sẽ được thêm công phân, nhưng bây giờ tên tiểu tử này đã đem mặt mũi của hắn dẩm đạp dưới chân, hắn làm sao có thể buôn tha cho tên tiểu tử này được.
" Ngươi thật to ngan, ở khảo hạch ngươi đã thương nhiều người như vậy, Sở lão sư niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, còn có tốt thiên phú, nên không trách tội còn cho ngươi một cơ hội vào học viện, vậy mà ngươi dám như vậy tàn nhẫn đã thương sư huynh của mình, hôm nay Tiền Thịnh Lương ta đại biểu Linh sư học viện dạy cho ngươi biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, lấy này làm cảnh cáo."
Nói xong trên tay hắn bắt đầu tụ linh lực, hắn lần này nhất định sẽ phế đi tên tiểu tử này, lúc trước không nhờ có Sở Tư Hàm cứu giúp, hắn sớm cũng đã là phế nhân rồi, chờ hắn phế đi tên tiểu tử này lúc sao, cho dù Sở Tư Hàm biết được thì thế nào, hắn không tin Sở Tư Hàm sẽ vì một cái phế nhân mà đuổi hắn ra khỏi học viện, Sở Tư Hàm hắn cũng không có tư cách đó, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cấm túc lão ta vài tháng trong bí thất mà thôi.
( Bí thất, cũng có thể nói là mật thất, là Linh Sư học viện dành cho các lão sư hoặc các quản sự trong học viện trình phạt, vì bên trong có thiết kế trận pháp, người ở bên trong không cách nào hấp thu được linh khí, mà đối với tu luyện giả tới nói, đó cũng là trừng phạt không nhẹ, vì một ngày không tu luyện, đại biểu bọn họ đã lãng phí đi một ngày có cơ hội đột phá ý tứ.)
Vân Phong Nhã lưng thẳng tắp, không chút sợ hãi nhìn Tiền Thịnh Lương, đôi mắt đen sâu không đáy lạnh như hàn băng, cho dù nàng biết bản thân không phải là đối thủ của lão ta, thua trận nhưng không thua người, vả lại trên tay nàng còn có không gian vòng tay, gặp nguy hiểm nàng cũng có thể đi vào bên trong không gian, nhưng đó chỉ là vạn nhất mà thôi, vì nàng biết nếu để cho mọi người biết nàng có không gian vòng tay nghịch thiên này, thì tiếp theo nàng chỉ có bị đuổi gϊếŧ phân, còn liên lụy đến Vân gia người.
Nhưng lúc này có một thanh âm trầm thấp, bên trong còn có một chút tức giận vang lên.
" Nơi này cũng thật là náo nhiệt đấy."
Nghe được thanh âm, cả người của Tiền Thịnh Lương đều cứng lại rồi, mọi người theo thanh âm, đồng thời không tự chủ được tách ra một con đường cho đối phương, có người nhận ra hô lên.
" A, là Sở lão sư."
Vân Phong Nhã nhìn thấy Sở Tư Hàm, một thân lão sư y phục nhẹ nhàng phong độ đi đến, nhưng ánh mắt như hồ ly sắc bén của hắn, cũng có thể nói ra người này không đơn giản, Vân Phong Nhã lúc này cũng có thể khẩn định người này nhận thức chính mình, nếu không cũng sẽ không lần đầu nhìn mình với ánh mắt quen biết, cũng không như vậy trùng hợp khi nàng gặp nguy hiểm liền sức hiện, như vậy Sở lão sư này giúp mình là có liên quan đến sư phụ đi, nghĩ đến lão nhân như vậy quan tâm mình, nàng trong lòng rất là ấm áp.
Sở Tư Hàm đi lên xem xét Đinh Trạch tay lúc sau, không mặn không nhạt nói.
" Không có chuyện gì, chỉ gẩy tay thôi, dùng tam phẩm chữa thương đan, nghĩ ngơi hai ba tháng là tốt rồi, nếu có ngũ phẩm thì trong vòng mười ngày sẽ khoi phục như xưa."
Đi theo phía sau Sở Tư Hàm mấy cái lão sư, trù trù khoé miệng, tam phẩm tứ phẩm chữa thương đan còn có thể dùng tích phân đổi, nhưng ngũ phẩm chữa thương đan thì phải thông qua viện trưởng lão nhân, ai bảo trong học viện chỉ có ngày ấy có thể luyện chế ra đâu,
Sở Tư Hàm sắc mặt lạnh lùng nhìn Tiền Thịnh Lương hỏi.
" Tiền lão sư, ngươi đây là đang làm gì đâu?"
" Sở...Sở lão sư? Ha ha, không có gì chỉ là..."
Chưa chờ hắn biện giải xong, thì Sở Tư Hàm đã ngăn lại lời nói của hắn.
" Tiền lão sư, ngươi không cần giải thích, ta cùng với vài vị lão sư nơi này đều thấy được, ngươi thân là lão sư, cứ nhiên muốn ra tay với tân sinh, lý do lại như vậy buồn cười, ngươi đem Linh sư học viện quy định đặc ở chỗ nào?"
Tiền Thịnh Lương nhìn đứng phía sau mấy cái lão sư nhìn hắn sắc mặt đều âm trầm xuống, sắc mặt hắn đều trắng rồi, đôi chân đều đang phát rung, hắn rất muốn biện giải cho bản thân, nhưng cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng trong lòng lại xuất hiện một chút may mắn, vì bản thân chưa có phế đi tên tiểu tử này, nếu không cũng không biết phải giải thích như thế nào.
"Tiền lão sư, chúng ta cũng nên đi gặp phó viện trưởng một chút đi." Sở Tư Hàm cười như không cười nói, hắn liền bảo người đem Đinh Trạch khiên lên, thì nghe được thanh âm của Vân Phong Nhã vang lên.
" Chờ đã."
Nói xong Vân Phong Nhã không chờ mọi người phản ứng, đi lên, cầm bên hong Ngọc bài của Đinh Trạch lên, rồi đem toàn bộ tích phân của hắn đưa vào Ngọc bài của bản thân, sao đó đem Ngọc bài ném lên người Đinh Trạch nói.
" Đa tạ, về sau muốn khiêu chiến có thể đến tìm ta."
Đinh Trạch đang chịu đau đớn, thì thấy Vân Phong Nhã mây trôi nước chảy một lược động tác, còn bảo hắn lần sau muốn khiêu chiến tìm hắn, tức đến hôn mê qua đi.
Mọi người xung quanh nghe được Vân Phong Nhã như vậy nói, khoé môi trù trù, suy nghĩ hắn chỉ một chiêu đã đá gãy hai tay của Đại Linh Sư ngũ cấp, như vậy hắn cũng là Đại Linh sư lục cấp đi, nhưng khi những người đó nghĩ đến đây, đôi mắt đều trừng thật lớn, vì nhìn thiếu niên này chỉ 14 -15 tuổi đi, cũng đã là Đại Linh Sư lục cấp rồi, đây nào là thiên tài a, là quỷ tài mới đúng.
Khi đám người của Vân Phong Nhã lấy xông tích phân, cũng bắt đầu tách ra đi tu luyện lên, bọn họ cũng không muốn về sau kéo chân sau của Vân Phong Nhã thì phải cố gắng tăng lên thực lực của bản thân, hôm nay thắng được tích phân, bọn họ liền đến tháp Tụ Linh trận mà tu luyện, bọn họ nghe nói trong tháp có năm tầng, tầng càng cao thì Linh khí càng nồng đậm, làm người tăng cấp cũng càng nhanh.
Vân Mộng Cầm trước lúc đi như nhớ ra cái gì, muốn cùng Vân Phong Nhã nói, cũng đã không thấy bóng dáng của Vân Phong Nhã rồi, Chương Băng Nhi thấy vậy hỏi.
" Mộng Cầm có chuyện gì sao?"
" Ai, cũng không có gì, ta chỉ muốn nhắc nhở đệ ấy mười ngày sau là sinh thần của đệ ấy. Cũng không sao, chờ vài ngày nữa nhắc nhở đệ ấy cũng được."
" Phong Nhã sinh nhật sao?"
" Ân, từ lúc đệ ấy đến Vân gia, cũng chưa từng nói qua sinh nhật của bản thân, ta là hai năm trước mới biết được sinh nhật của đệ ấy, có lẽ là có liên quan đến xông bào thai muội muội của đệ ấy đi." Vân Mộng Cầm nói đến đây, mới thấy mình nói nhiều
liền không nói tiếp nữa, chỉ kéo tay Chương Băng Nhi đi về Tháp Tụ Linh trận.
Sở Tư Hàm giải quyết xong mọi chuyện trên đường về thì cảm nhận được khí tức quen thuộc liền dùng ba phần Linh lực đánh về khí tức đó, đối phương phản ứng rất nhanh liền tránh thoát, rồi xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhìn thiếu niên trầm ổn đỉnh bạc dáng người, người lại như vậy tuấn mỹ, trong lòng cảm thán không thôi, nhớ mấy tháng trước viện trưởng đại nhân còn hùng hổ trước mặt mấy vị kia nói, bản thân nhất định sẽ tìm được một đệ tử, luận tướng mạo, hai thiên phú, điều sẽ hơn những đệ tử của mấy vị kia, thật không ngờ lại làm cho viện trưởng tìm đến rồi.
" Ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật là nhại bén, không hổ danh là con môn đệ tử của lão nhân ngày ấy."
" Sở lão sư, người nhận thức ta?" Vân Phong Nhã không chút giận dữ khi bị người đột nhiên tập kích, lễ phép hỏi.
" Tắc nhiên là nhận thức, ta đến Hồng Diệp Trấn tìm viện trưởng khi, mai mắn cùng viện trưởng lão nhân chứng kiến được trận chiến trên đường phố giữa ngươi và Hồng gia người đâu."
Vân Phong Nhã lúc này cũng hiểu, vì sao Sở lão sư nhận thức mình.
" Ngươi muốn tìm viện trưởng lão nhân ư?"
"Phải." Vân Phong Nhã ngật đầu trả lời.
" Ân, ngươi đi theo ta, nhưng gặp được hai không thì lão sư ta cũng không biết nha."
Vân Phong Nhã không hiểu vì sao Sở lão sư lại nói như vậy, nhưng vẫn không hỏi gì êm lặng đi bên cạnh, lúc này Sở Tư Hàm lại nói.
" Trưởng lão hình sự đường đã ra quyết định, đem Tiền Thịnh Lương nhốt vào bí thất phòng một năm xem như trình phạt, ngươi hiện tại là Đại Linh Sư thất cấp đi, với thực lực của tiểu tử ngươi, có thể đi khiêu chiến nội môn xếp hạng trung bình đi? Ha ha lão sư ta cũng rất chờ mong nha."
Vân Phong Nhã nhìn Sở Tư Hàm cười như hồ ly vậy, người này cũng thật là nhại bén, nàng đã cố gắng che giấu thực lực chân chính của mình, nhưng người này chỉ có hai lần từ hơi thở khi nàng chiến đấu, cũng đã nhìn ra tới, Vân Phong Nhã nghĩ đến Tiền Thịnh Lương hai lần đánh lén mình, đôi tay xiết chặt, trong mắt hiện lên sát ý, một năm thời gian cũng đủ rồi.
Tiền Thịnh Lương tuy có phạm vào quy định của học viện, nhưng vẫn chưa thật sự đã thương đến Vân Phong Nhã, theo lý cũng chỉ nhốt vào bí thất hai ba tháng mà thôi, nhưng vì có Sở Tư Hàm thúc đẩy, cuối cùng bị nhốt vào một năm. Làm cho Tiền Thịnh Lương cả người đều ngốc.