Chương 43: Kể chuyện trước khi đi ngủ-1

Thiếu niên rất rõ ràng, đuổi Lưu Kỳ đi, thì Lưu Kỳ vẫn còn trăm phương nghìn kế trở về. Từ trước tới nay, Vương thái giám xem Lưu Kỳ như thiên lôi, sai đâu đánh đó, xem ra Lưu Ký khá nhạy bén, đã phát hiện ra chuyện gì đó.

Vừa hay, bệnh tình của Ngũ hoàng tử phát tác, tuy rằng Dung phi sủng ái con trai nhỏ, nhưng phát hiện chuyện này không khó, không cần biết rốt cuộc chuyện của Ngũ hoàng tử như thế nào, thiếu niên cần một người trộm phương thức giải độc từ chỗ Ngũ hoàng tử, càng cần người đánh lạc tầm mắt của Dung phi.

Ai ngờ, trời cho hắn cơ hội, lúc này Lưu Kì xuất hiện.

Hắn nhiều năm đi theo Dung phi, độc dược quay tay hắn vô số lần: không lâu trước đây bị Ngũ hoàng tử xử lý, ghi hận này ở trong lòng, nên đã bỏ độc Ngũ hoàng tử, việc này đối với nhân mạch rộng lớn Lưu Kỳ không khó.

Như vậy, từ đây sẽ không còn người biết sự tồn tại của nàng nữa.

Khương Tiểu Viên làm theo như thiếu niên, lặng lẽ lưu lại kí hiệu ở gần Kiến Chương Cung. Bởi vì còn việc tặng hoa mai cho Tĩnh thái phi, nên nàng mất khá nhiều thời gian ở bên ngoài, khi trở lại Kiến Chương cung, trời đã tối.

Nàng vừa đi vào, thì nghe thấy thanh âm của vật rơi xuống, giống như âm thanh có vật rơi xuống giếng, Khương Tiểu Viên bị hoảng sợ, vội vàng bay vào.

"Thu Thu! Cậu không sao chứ?"

Bỗng thấy thiếu niên xõa mái tóc dài, mặc trên người y phục màu trắng, đang ngồi trước bàn đọc sách, dường như đã đợi nàng rất lâu.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, thiếu niên ngẩng đầu, dịu dàng nói: "Không sao, vừa rồi quải trượng bị rơi."

Khương Tiểu Viên không hề chú ý rằng sau khi thiếu niên nghe thấy nàng gọi hai tiếng "Thu Thu", thiếu niên hơi dừng lại.

Thanh âm của nàng rất êm tai, thời điểm kêu lên hai tiếng thu thu như một chú chim non mạp mập đang kêu " Pi Pi" (*).

(*) Thu Thu (秋秋) /Qiū qiū/: Nghe nếu phát âm lệch có thể đọc thành "Pi Pi" tiếng của mấy chú chim non.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, thiếu niên đã không sửa lại cách phát âm của nàng.

Trong bóng đêm, Khương Tiểu Viên không thấy rõ mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, nếu thiếu niên đã nói như vậy rồi, nàng cũng không để chuyện đó trong lòng nữa.

Vì thế nên nàng không thấy được một tay đang cầm chủy thủ được giấu ở một bên của thiếu niên. Bởi vì gấp gáp nên vẫn chưa lau khô máu dính trên chủy thủ, mà máu ở trên đó chính là máu của Vương thái giám, lúc giãy giụa hấp hối dính lên.

Trần Thu bị bệnh nặng vẫn chưa khỏi, nên các cơ bắp trên cơ thể vẫn chưa thể khôi phục được, càng chưa nói đến chuyện hai chân đã không còn tri giác, để giải quyết được một thi thể nam đã trưởng thành, đối với thiếu niên không phải là chuyện dễ gì.

Bởi vì hoạt động mạnh nên miệng vết thương ở sau lưng đã bị nứt ra, lòng bàn tay và cánh tay đều đã bị thương, nhưng thiếu niên đã giấu đi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, "Mọi chuyện đều thuận lợi chứ?"

“Đương nhiên rồi!” Tiểu nãi âm có chút kiêu ngạo, "Ta kí hiệu vô cùng đẹp, người ta không có lý nào không nhận ra!"

Thiếu niên nhẹ nhàng nhét chủy thủ vào bao rồi cho vào trong khăn ra, cười hỏi "Vậy sao hôm nay lại về muộn thế?"

Nàng có chút ngượng ngùng, nói chuyện mình đi hái hoa mai để tặng cho Tĩnh thái phi ra.

Động tác trên tay của thiếu niên bỗng dưng lại, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Tiểu Viên tử ngốc nghếch không hề cảm nhận được vấn đề không thích hợp, còn đang phát sầu vì nhiệm vụ hàng ngày hôm nay chưa thực hiện được.

Nhiệm vụ hàng ngày này rất khó giải quyết bởi bây giờ thiếu niên bị giam cầm, Khương Tiểu Viên đã chuyển sự chú ý sang vấn đề khác của nhiệm vụ hàng ngày.

Hôm qua đánh bậy đánh bạ vậy mà đã hoàn thành xong xuôi, nhưng hôm nay nàng kể chuyện cổ tích người tốt sẽ luôn nhận được báo đáp cho thiếu niên như thế nào giờ?

Mãi cho đến lúc ngủ, Tiểu Viên tử rối rắm nửa ngày, rốt cuộc vẫn lên tiếng tranh thủ trước khi thiếu niên đi ngủ:" Thu Thu, cậu có nghe ta kể chuyện trước khi đi ngủ không?"

Tác giả:

Tiểu Viên: Ngươi thật biến thái mà!!! (Vừa run vừa chỉ.)

Thu Thu ( cười ): Cái gì cơ?

Tiểu Viên: Mommy cứu mạng!