Chương 28: Hồi thứ mười ba: Chưởng trung mục (2)

Phán thật giả lén nghe tiên cơ,

Đêm khuya khoắt trộm đọc mộng cũ.

Lúc này, Triển Liên giả đã nói chuyện xong với thuộc hạ, đang xoay người muốn đi, Tạ Lưu Thủy nhìn thấy vậy, liền giục y từ bên trong bức tường. Mật đạo đã được mở từ lúc rút cuốn sách ra, hai tầng thấp nhất của giá sách, phần sách nằm giữa đều bị dời đi, lộ ra một lỗ hổng đen ngòm vuông vức, Sở Hành Vân ngồi xổm xuống, quyết tâm liều mình, mau lẹ chui vào trong.

Mật đạo không rộng, chỉ đủ cho một người đi, mà lại cao bằng ba người. Sở Hành Vân đứng dậy, quan sát xung quanh, đều là đất gạch tường đá, dưới tia sáng tối tăm, chỉ có khe hở rộng chừng hai ngón tay, chiếu ra luồng sáng nửa thước.

Tính được vị trí đó chính là cuốn sách thứ bảy ở tầng thứ bảy trên giá, y liền nhét cuốn sách trên tay trở về, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch khe khẽ, cơ quan lại đóng trở về, lúc này y mới sáng tỏ càn khôn trong đó:

Thì ra, hai mươi tám cuốn sách nằm chính giữa hai tầng thấp nhất được chia ra làm bốn phần, dính chắc vào bốn phiến đá, mỗi phiến bảy cuốn. Vừa chạm vào cơ quan, bốn phiến đá này sẽ tách nhau ra, lộ ra cửa mật đạo, động vào cơ quan một lần nữa, phiến đá bị di chuyển sẽ một lần nữa tụ lại, cho đến khi ghép vừa in lại với nhau, nhìn từ bên ngoài sẽ vẫn là một cái giá sách lớn hoàn chỉnh.

Cùng với phiến đá khép lại, tia sáng cuối cùng cũng bị bịt tắt, mật đạo chật hẹp, âm khí ẩm ướt, tối mịt mù đá xanh lạnh lẽo, lặng âm u quỷ quái nhìn trộm, Sở Hành Vân im lặng bước nhanh, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, trong đầu không ngừng chiếu lại cuốn sách tranh lúc nãy vừa giở, từng trang sách đều cực kỳ bi thảm, một cuốn thôi đã như vậy, thì cả giá sách đều chứa những gì?

Cơn gió lạnh căm thổi qua đầu ngón tay.

Tạ Lưu Thủy không biết đang giấu mình tại đâu trong bức tường đá, thông qua hắn, Sở Hành Vân có thể hơi nhận biết được tình hình bên ngoài, Triển Liên giả vẫn chưa trở về căn phòng kia, chỉ phái một người tới canh ở cửa phòng, tên thuộc hạ kia vào liếc qua phòng một lần, thấy trên giường có một đống chăn nhô lên thì không nghi ngờ gì cả, chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài.

Đi về phía trước nữa, tơ dắt hồn không đủ dài, Tạ Lưu Thủy đành phải bỏ Triển về Vân, đi vào sâu trong đường.

Sở Hành Vân cắm đầu đi về phía trước, để suy tư bay miên man, bức bích họa đêm qua, người trong bức họa đã nhấn tay lên quái vật đầu người mình rắn, mà trong cuốn sách vừa nãy lại ghi chép chuyện một người trưởng thành đang sống sờ sờ bị biến thành xà quái. Bìa sách có hoa văn Cùng Kỳ, trùng hợp với miếng ngọc móc ra trong bụng thi thể Lý gia, không biết bên trong nhân quả này là mấy tầng quan hệ?

Mấu chốt nhất chính là, mình có liên quan gì tới những chuyện này?

Sở Hành Vân đã có thể chắc chắn rằng mình chọc phải chuyện gì đó, bằng không tùy tiện xuyên vào một sơn động cũng là động đầu người, tùy tiện rút một cuốn sách cũng là nhân xà biến, y đã làm gì, vào lúc nào, mới để cho mình rơi xuống tình cảnh này? Đã vậy, còn cố tình trùng hợp vào lúc đang mất võ công.

Mới đầu lên núi, là tự y đề nghị, muốn cùng người báo tin tới chỗ Triển Liên lấy thuốc trị độc huyết trùng…

“Là chính người đề nghị sao?”

Giọng Tạ Lưu Thủy bất thình lình vang tới từ phía sau, Sở Hành Vân sửng sốt, cau mày nói: “Ngươi biết đọc tâm?”

“Thật sự không phải, ngươi vừa suy nghĩ, trong đầu ta sẽ có tám vạn con muỗi bay loạn xạ, nhưng thi thoảng cũng có thể bóp được một hai con muỗi trâu kêu cực kỳ to, nên trôi chảy đáp lại một câu vậy thôi.”

Sở Hành Vân không để ý đến hắn nữa, chỉ tiếp tục suy nghĩ của mình, Tạ Lưu Thủy lại không chịu tha mà hỏi tiếp một câu:

“Sở hiệp khách cẩn thận hồi tưởng lại xem, thật sự là chính ngươi đề nghị sao?”

“Ta lên núi lấy thuốc, còn nói rằng sẽ trở về, sao lại không phải?”

“Vậy ư.” Tạ Lưu Thủy nhíu mày, “Sao ta lại nhớ, là Đại thiếu gia Tống gia quá lo lắng cho ngươi, mới bảo ngươi lên núi dùng thảo dược của Triển Liên để giải độc trên đầu ngón tay? Hơn nữa ngươi đã nói sẽ trở về, lại cả một đêm không về, hắn quan tâm ngươi như vậy, giờ lại chẳng có tí ti động tĩnh nào?”

Sở Hành Vân biết hắn lại định gây xích mích ly gián, vốn định mặc kệ, nhưng trong lòng lại không nén được cơn giận, bèn nghiêm mặt nói: “Chuyện lên núi, hắn chỉ đề nghị, người quyết định cuối cùng là ta. Còn nữa, đám người kia có thể đánh tráo được cả Triển Liên, vậy thì phái người dùng danh nghĩa của ta đi truyền lời cho Tống Trường Phong chỉ e cũng chẳng phải chuyện gì khó. Mười ba tuổi ta đã tiến vào Tống phủ, quen biết Tống Trường Phong mười năm, hắn là hạng người thế nào, không làm phiền ngươi chỉ điểm, nếu như đạo tặc Bất Lạc Bình Dương có sức lực bàn lộng thị phi như vậy, chi bằng nên bớt đi nghĩ xem nên xử trí thi thể kia của ngươi ra sao.”

Nhắc tới bộ thân thể vẫn còn đang ở trong ruộng thụy dương hoa, mặt Tạ Lưu Thủy bắt đầu khó chịu, nhưng hắn như thể vừa phát hiện ra điều gì, đột nhiên bật cười: “Mật đạo này xây cũng có phần thú vị.”

Sở Hành Vân biết hắn nhất định là đã nhìn thấy gì đó, nhưng cố ý muốn úp úp mở mở, nên không đáp, chỉ chờ Tạ Lưu Thủy tiếp tục: “Ta biết ngươi hận ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện giờ Sở hiệp khách đang gặp phải chuyện rắc rối, mà ta lại thật sự có điểm hơn người, tục ngữ nói thật là đúng, muốn diệt giặc ngoài thì phải dẹp loạn trong trước, ngươi xem như này đi, sau này hai ta đừng ai làm ầm ĩ nữa, ta tận tâm tận lực giúp ngươi, ngươi cũng chăm sóc thật tốt cho nguyên thân của ta, thế nào? Đợi đến ngày ta thoát hồn trở mình, Sở hiệp khách có thù có oán gì thì cứ đến báo, nếu ngươi thật sự kỹ cao một bậc, xách đầu người treo huyền bảng, vậy thì ta tuy bại vẫn vinh, ngẫm lại thì được chết trong ngực của ngươi cũng vẫn có thể xem như một chuyện tốt đẹp.”

Sở Hành Vân từ tốn nói: “Mấy canh giờ trước, hình như có người nào đó treo trên xích sắt đắc chí ghìm cổ ta, không biết hắn đã chạy đi đâu mất rồi, ngươi nhìn thấy không?”

Tạ Lưu Thủy không dám nói tiếp nữa.

Sở Hành Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: “Bớt mấy lời giả lả đi, nói đi, nhìn thấy cái gì.”

Tạ Lưu Thủy đành phải khai báo như thực: “Đằng trước có bảy ngã rẽ.”

“Ngã rẽ nào mới là lối ra?”

“Sở hiệp khách như vậy là cố tình làm khó người khác rồi, ta thề với trời, thật sự chưa từng tới đây bao giờ, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không biết được chứ! Huống hồ bản thân mật đạo đã được xây để chạy trốn, ai lại ăn no rửng mỡ xây lối rẽ bên trong làm gì, kể cả có nghĩ từ góc độ trận pháp đi nữa, ta cũng căn bản chưa bao giờ nghe tới bố cục bảy ngã rẽ này…”

“Đi ra ngoài sớm có thể nhặt thi thể ngươi về.”

“Đi lối thứ ba.”

Sở Hành Vân lườm hắn một cái, Tạ Lưu Thủy thì lại mỉm cười nhướng mày, hai người cùng nhau bước vào đêm tối âm u như mực.

Lối rẽ này càng đi càng rộng, tuy bớt đi cảm giác chật chội, song duỗi tay ra lại không thấy rõ năm ngón, nơi tối om như vậy, một khi trở nên rộng rãi, lại thêm vào âm thanh vọng lại khe khẽ, bốn bề hư không, u muội tĩnh tuyệt, chỉ có đúng tiếng chân bước bình bịch.

Vốn là nơi uy nghiêm đáng sợ rợn người, tiếc rằng bên cạnh lại có một con quỷ lải nhà lải nhải, chỉ nghe thấy hắn rủ rỉ: “Từ lâu đã nghe nói, Sở hiệp khách của chúng ta võ nghệ trác quần tuấn mỹ lắm tiền, phong lưu phóng khoáng, eo quấn bạc triệu, khí vũ hiên ngang không ai sánh bằng, tiêu tiền như nước, không giống phàm tục. Trước đó bị ngươi thọc hai nhát, bộ thi thể của ta lại phơi lạnh cả đêm, e là phải dùng quan tài gỗ lim sợi vàng khâm liệm, xích tử ngọc thượng cổ trấn xác mới có thể…”

“Ngươi nằm mơ à?”

“Này này này, chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng là bỏ qua hiềm khích trước đó, đôi bên cùng có lợi rồi à?”

“Ảo giác đầu người đêm qua cũng không phải chuyện nhỏ.”

Tạ Lưu Thủy im re một hồi lâu, rồi trả lời: “Thôi được rồi, ta cứ nói thẳng luôn vậy. Ngươi luôn cảm thấy ta rất nguy hiểm, thực ra thì đối với ta mà nói, ngươi cũng chẳng giống người hiền lành gì. Năm đó ta bỏ ra thời gian hai năm mới tìm được hang đầu người đầu tiên, ngươi thì hay, mao huyết trùng, ngọc Cùng Kỳ, hang đầu người, nhân xà quái, trong một đêm đã ào một phát gặp được hết, còn vẫn ra vẻ lương thiện bị hại không biết gì cả, nghe có khả thi không?”

“… Thích tin thì tin.”

“Ta đây không tin, cảm thấy ngươi quá mẹ nó giỏi giả vờ, thật là đáng sợ, mới vừa nãy ở trong hang đầu người ta mới nắm chặt thời cơ ra tay, nếu không phải linh hồn đồng thể có thể thần giao cách cảm, ngươi lại đúng là trước sau như một ngốc nghếch nghĩ mãi không ra, có chết ta cũng sẽ không tin ngươi.”

Sở Hành Vân ngoài mặt không nói gì, trong lòng lại tự thấy buồn cười, Tạ Lưu Thủy hoài nghi y thì thực ra cũng có lý, nhưng nếu nói là chỉ bởi vậy mà đã lạnh lùng hạ sát thủ, vậy thì kẻ nào tin kẻ đó là đồ ngu.

Bất Lạc Bình Dương là ai cơ chứ, mười năm qua tránh thoát được bao trận truy sát, ngoài giỏi võ công, chắc chắn không thể thiếu giảo hoạt. Mà linh hồn đồng thể lại mang ý nghĩa là Tạ Lưu Thủy sẽ mất đi quyền khống chế, lâm vào cảnh phải phụ thuộc, người không ra người quỷ không ra quỷ, giữa đây lại có xung đột không thể điều hòa, mâu thuẫn không thể giải quyết, bất kể Sở Hành Vân y có lương thiện vô hại hay không, Tạ Lưu Thủy đều sẽ nắm lấy tất cả thời cơ để đảo ngược tình thế, quấy nhiễu cho y không yên ổn, giờ giải thích chẳng qua chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, muốn kiếm bậc thang để bước xuống mà thôi.

Quả nhiên, mới vừa nói xong câu, Tạ Lưu Thủy đã đổi sang khuôn mặt cười tít mắt, khách khí nói tiếp: “Sở hiệp khách, ngươi nghĩ xem, trên người hai chúng ta đều có nhiều bí mật như vậy, mở rộng cửa lòng trong thời gian ngắn xem ra không khả thi lắm, thế nhưng chỉ bởi vì không hiểu rõ nhau nhất thời mà gây nên hiểu lầm không cần thiết, tạo thành nội đấu, lãng phí thời gian tinh lực thì thôi, ngộ nhỡ bị kẻ địch bên ngoài thừa lúc vắng nhà mà vào, một xác hai mạng, thì thiệt lắm đi thôi. Chi bằng như vậy đi, dù sao thì hiện giờ miệng lưỡi cũng đang rảnh rỗi, chúng ta cứ một hỏi một đáp, trao đổi bí mật với nhau?”

“… Sao ta biết ngươi nói thật hay giả?”

“Tự do phán xét thôi! Huống hồ ngươi lừa ta, ta cũng đâu thể biết được. Nhưng mà phải nói rõ trước, câu hỏi không được quá chung chung, đáp án chỉ trong vòng hai chữ.”

Sở Hành Vân không khách khí, hỏi thẳng: “Người quay lại đêm qua rốt cuộc có phải là Triển Liên không?”

“Không phải.”

“… Sao ngươi phán định được thật giả?”

“Này này này, có qua có lại chứ, ngươi hỏi một câu rồi thì phải đến lượt ta, hơn nữa câu hỏi này của ngươi quá rộng, không thể nào đáp được trong vòng hai chữ, không đáng tin gì hết á!” Tạ Lưu Thủy hỏi tiếp:

“Ngươi muốn luyện Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại cố tình tự phế võ công trước Đấu Hoa đại hội? Ta đoán được mấy nguyên nhân: Một, có người đã trực tiếp hoặc gián tiếp, uyển chuyển hoặc cứng rắn, tóm lại là đã bảo ngươi làm vậy; hai, bản thân ngươi có nỗi niềm gì đó khó nói nhất định phải làm vậy trước thời điểm mấu chốt này; ba, đầu óc ngươi có vấn đề.”

“Cả ba.”

Câu trả lời này khiến Tạ Lưu Thủy nghẹn mất một lúc, nhưng Sở Hành Vân không cho hắn cơ hội suy nghĩ, đã ném luôn câu hỏi thứ hai đến: “Ngươi căn cứ vào điều gì để phán đoán Triển Liên là giả? Một, ngoại hình có khác biệt lớn; hai, một chi tiết nhỏ nào đó trên ngoại hình có khác biệt; ba, thần thái hoặc điểm nào đó khác không thích hợp.”

“Một.”

Sở Hành Vân sững sờ, y vốn đang nghiêng về hai hoặc ba, dù sao thời khắc cuối cùng đêm qua, là Tạ Lưu Thủy cố tình đẩy y ra khỏi Triển Liên, rất có thể là giữa chừng đã phát hiện ra chỗ nào đó không bình thường, nhưng nếu như ngay từ đầu Tạ Lưu Thủy đã thấy rồi biết Triển Liên kia là giả… y bật thốt lên câu hỏi thứ ba: “Tại sao?”

Câu hỏi này không hề cụ thể, Sở Hành Vân vốn cho rằng hắn sẽ không trả lời, không ngờ lại nhận được hai chữ:

“Thử thôi.”

Vừa nói ra đã sáng tỏ. Với tình hình lúc đó, đi ra ngoài kịp thời mới là quan trọng nhất, còn Triển Liên thật hay giả thì lại bị xếp xuống thứ yếu. Cũng không thể nào đóng dấu cho mọi Triển Liên giả đều là kẻ xấu được. Cho dù đối phương thật sự không có ý đồ tốt, mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng phải nhìn xem có tương kế tựu kế gì hay không.

“Sở hiệp khách đã hỏi hai câu, giờ đến lượt ta.” Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu, con ngươi xoay một cái: “Lúc ngươi tự an ủi là nghĩ tới nam, nghĩ tới nữ, hay là cả hai?”

“…”

“Đừng nói với ta ngươi là trích tiên thế ngoại, hai mươi ba năm qua đều thanh tâm quả dục chưa bao giờ tự an ủi đấy, ta tuyệt đối không tin, đàn ông chắc chắn đều có lúc tự mình giải tỏa.”

Sở Hành Vân im lặng một lúc, đáp: “… Cả hai.”

Tạ Lưu Thủy nhỏ giọng huýt sáo, tiếp đó liền lưu manh bổ sung thêm một câu: “Vậy… lúc nghĩ đến nam là ở trên? Ở dưới? Hay là tung bay trên dưới?”

Nghĩ đến chuyện như vậy không vướng vào ai, cũng không thể coi là chuyện xấu, đối phương côn đồ lưu manh, vậy thì cũng không cần để ý liêm sỉ lễ nghĩa gì sất, Sở Hành Vân đơn giản thẳng thắn trả lời: “Tung bay.”

Tạ Lưu Thủy huýt sáo bỉ ổi: “Còn có một câu hỏi cuối cùng…” Hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu đi, như đã nghe thấy được gì đó, mắt hơi nheo lại, mãi một lúc lâu sai mới nói: “Ta nói cho Sở hiệp khách một chuyện có liên quan đến lối rẽ, đổi lấy câu trả lời cho câu hỏi này, thế nào?”

“Ngươi nói là chuyện gì trước.”

“Ta nói xong ngươi không trả lời thì ta phải làm sao?”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

“Nếu đã như vậy, Sở hiệp khách cũng có thể trả lời ta trước rồi mới…”

“Ngươi là quân tử sao?”

“… Mẹ kiếp.” Tạ Lưu Thủy thầm chửi một tiếng, tiếp đó nghiêm mặt nói: “Nơi này, ngoại trừ chúng ta, còn có cả người khác.”