Chương 5: Mẹ nó, bộ anh ta Là Ma Sao?

Hôm sau. Bạch Phong dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả cô và Tiểu Bạch.

Cô dựa lưng vào bàn bếp vừa uống sữa vừa xem tin tức mới nhất.

Vừa mở ra xem thì một dòng chữ to đùng đập vào mắt.

#Tin Mới: Ôn Thị Bị Nghi Ngờ Dùng Tiền Bẩn Mua Chuộc Đối Thủ Cạnh Tranh!#

A~!

Nghiệp quật đây mà.

Ánh mắt Bạch Phong hiện lên sự chế giễu cùng khinh thường, nói rồi mà sớm muộn gì chả có chuyện.

Xem xong tin tức này tầm trạng của Bạch Phong tốt hơn hẳn, cô hôn chụt lên trán của Tiểu Bạch một cái sau đó cầm cặp vui vẻ xuống gara lấy xe tới trường.

Nhưng niềm vui của cô còn chưa kịp nở hoa thì đã héo tàn.

Vừa tới cổng trường Bạch Phong liền nhìn thấy thiếu niên tuấn tú cầm theo cây thước dài khoảng 40 cm, con mắt của đám nữ sinh xung quanh đều biến thành hình trái tim hết rồi, chỉ thiếu điều nhảy bộ tới ăn sạch người ta mà thôi.

Đáng sợ, quá đáng sợ, con gái bây giờ đều là hổ cái chờ ăn thịt thỏ như vậy sao?

Không chỉ có nữ sinh mà ngay tới các nam sinh đều lộ ra sự ngưỡng mộ và không thiếu thành phần ghen tỵ.

Bạch Phong nhanh chóng cất xe rồi định đi thẳng lên lớp, tranh thủ ngủ để lấy sức "" học bài"".

Nhưng ý định của cô nhanh chóng bị thiếu niên tuấn mỹ dập tắt.

Anh tới gần lạnh lùng nói:"Bạn học Mộ, em chưa đủ tuổi lái xe, hơn nữa ... nhà trường cấm xe phân khối lớn."



Bạch Phong đưa mắt nhìn anh lại nhìn cây thước trong tay anh, sắc mặt thoáng chốc liền chở nên u ám.

-"Ồ! em không rõ quy định của trường cho lắm, mong Chủ Nhiệm Đường thông cảm."

Bạch Phong nhấn mạnh ba chữ "Chủ Nhiệm Đường" lại cộng thêm giọng điệu cổ quái và gương mặt u ám làm ai nấy nổi da gà.

Đường Khiêm Dạ nheo mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, cô gái này khác hoàn toàn với người trước kia luôn đeo bám anh, ánh mắt lạnh nhạt vô hồn khiến người khác phải chú ý.

-"Chẳng phải có bảng quy định treo ở cổng sao?"

Cô thẳng giọng đáp:"Em mù!"

Đường Khiêm Dạ:"..."

Học sinh xung quanh:"..."

Bạch Phong không nhanh không chậm chỉ về phía bên cạnh:"Cậu ta cũng đi xe phân khối lớn đó thôi."

Đường Khiêm Dạ nhìn sang bên theo hướng tay cô chỉ, thiếu niên nhuộm tóc màu rượu cầm mũ định cất đi thì nghe thấy có người chỉ vào mình chậm chạp đưa mắt nhìn.

Đường Khiêm Dạ khẽ nhíu mày, anh đến đây với mục đích mời cô tới Đường Thị.

Sau khi thấy đoạn video cô hack hệ thống an ninh thành phố chỉ trong vài giây anh liền lập tức muốn thương lượng mời cô tới đây đào tạo.

Nhưng ai ngờ mình vậy mà lại bị "từ chối".

Nên bây giờ anh mới phải đến tận đây tìm cô, định tìm một số lí do đưa cô vào đội, kết quả cô đáp luôn ""Không quen, tôi từ chối"".



Ha Ha!

Anh thầm cười lạnh trong lòng, định quay sang nói với cô thì người chẳng còn đứng đó nữa.

Bạch Phong đi lên lớp, vừa đặt cặp xuống liền gục xuống bàn ... ngủ.

Nhậm Dương ngồi bên cạnh cũng không làm được gì, từ lúc cô đi học, ngoại trừ lúc vào tiết thì hầu như thời gian còn lại cô dùng để ngủ.

Tất nhiên, cô dẫu sao cũng là thiên tài khoa học công nghệ đỉnh cao đó, nhưng khổ nỗi cô chỉ hoạt động vào bên đêm thôi.

Bạch Phong ngủ liền một giấc đến lúc vào tiết, nhưng ai mà ngờ được tiết công nghệ điện tử đổi giáo viên.

Cái đó không quan trọng, quan trọng là giáo viên mới này lại là vị Đường Tổng cao quý cấm dục.

Mẹ nó, bộ anh ta là ma sao?

Ám mãi không buông vậy!

Sắc mặt Bạch Phong đen kịt, sách vở cô còn chẳng thèm lấy ra luôn, còn anh trên bục giảng thì thầm đưa mắt ánh mắt khıêυ khí©h nhìn cô.

Suốt cả tiết học, Đường Khiêm Dạ liên tục gọi tên cô trả lời câu hỏi nhưng đáp lại chỉ có đúng hai chữ "Không Biết" và sắc mặt u ám chỉ hận không thể tiễn anh đi khỏi thế giới ngay lập tức.

"RENG~!"

Chuông thông báo hết tiết vừa vang lên, Bạch Phong không nới hai lời trực tiếp lôi Đường Khiêm Dạ đang thu dọn sách vở ra ngoài trong ánh mắt mê man của đám học sinh xung quanh.

Bạch Phong lôi Đường Khiêm Dạ lên thẳng sân thượng, ép anh vào tường nghiến răng gằn giọng:"Đường Khiêm Dạ, anh đừng quá đáng, tôi nói không tới là không tới, anh cho rằng mình là tổng tài thì muốn làm gì thì làm à?

Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất nên một vừa hai phải thôi, Đường Thị thiếu nhân tài hay sao mà anh phải cất công tới đây, nhân tài không phải anh muốn là được, tất cả đều sẽ có lựa chọn của riêng mình, dựa vào đâu mà họ phải nghe theo anh? là cái danh Đường Tổng thiên tài công nghệ điện tử à?tránh xa tôi ra, còn muốn chết sớm thì nói một tiếng tôi sẵn sàng giúp anh một tay."