Chương 2: Đời xui như chó!

Hôm sau, vì hôm nay là chủ nhật nên Bạch Phong cần thiết phải dậy sớm, hơn 8h Bạch Phong mới nâng được mí mắt lên, cả cơ thể đều dâng lên từng cơn đau nhức, có lẽ là do mấy vết thương hôm trước.

Mô Phật!

Không được khẩu nghiệp tránh lần sau nghiệp quật có khi còn nặng chuyện xuyên hồn nhập thể với một cái xác.

Những tia nắng buổi sáng chiếu lên mặt cô làm Bạch Phong bất chợt nhíu chặt mày lại, đưa tay lên che đi những tia nắng đang nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô.

Từng làn gió ấm áp buổi sáng thổi vào phòng khiến hai cánh rèm mỏng trắng muốt như đôi cánh của thiên sứ tung bay loạn xạ.

Bạch Phong ngồi dậy gọi một một tiếng:"Tiểu Bạch."

Tiểu Bạch đang nằm đùa nghịch nghe thấy tiếng của cô liền lập tức chạy tới nhảy thẳng lên giường tới chỗ cô.

Bạch Phong xoa xoa đầu Tiểu Bạch nhẹ giọng dịu dàng nói:"Chào buổi sáng, Tiểu Bạch."

Tiểu Bạch cũng dụi dụi hai cái vào người cô coi như đáp trả lời chào buổi sáng của cô.

Bach Phong bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ra ban công đứng dưới trời nắng ấm áp của buổi sáng luyện võ.

Những tia nắng buổi sáng cực kì tốt, đặc biệt là đối với người luôn luyện võ quanh năm từ khi còn nhỏ như cô.

Bạch Phong tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống nhà với Tiểu Bạch.

Xuống dưới cô liền nhìn thấy một tờ giấy nhớ và một đĩa bánh mì hoa quả thêm cốc sữa bò bên cạnh, hơn nữa còn có thêm cả một phần bữa sáng dành cho Tiểu Bạch.

Bạch Phong cầm tờ giấy nhớ lên đọc

-Bảo Bảo bữa sáng mẹ để trên bàn, còn đĩa thịt bên cạnh là của Tiểu Bạch, con nhớ hâm nóng trước khi ăn, hôm nay mẹ tới công ty khảo sát tình hình.

Mộ Tước Vũ

Bạch Phong đặt tờ giấy xuống bàn, cầm lấy đồ ăn đem tới hâm nóng trong lò nướng.

Năm phút sau, Bạch Phong đặt đồ ăn của Tiểu Bạch xuống sau đó mới ngồi xuống ghế xem tin tức hôn nay thì thấy một dòng tin to đùng: Thiếu Gia Ôn Minh Của Ôn Thị Bị Người Ta Đánh Tới Nhập Viện, Nghi Ngờ Có Thể Sẽ Tàn Phế Mãi Mãi.

Bạch Phong suýt xoa thầm vỗ tay tán thưởng cho người ra tay đánh Ôn Minh.

Cô còn chưa kịp ra tay thì đã có người giải quyết giúp rồi như vậy chẳng phải đang giúp cô đỡ tốn công phí sức sao?

Có điều, Bạch Phong hơi nghi ngờ việc này có thể là do mẹ đại nhân làm ra, có lẽ là bởi vì sắc mặt hôm qua có chút không đúng nên dễ khiến cô nghi ngờ lung tung thôi.

Rảnh rỗi tự tẩy não mình một chút cũng tốt.



Sau khi cố gắng tẩy não mình, Bạch Phong liền cảm thấy thoải mái hơn một chút.

_______________________________________________________

Lúc này tại một diễn biến khác.

Tập đoàn Mộ Thị sớm đã được phát triển trở thành tập đoàn xuyên quốc gia, nhưng do Mộ Tước Vũ không thích quản nhiều việc nên Mộ Tranh cũng là đứa trẻ năm xưa được đưa ra nước ngoài tiếp quản toàn bộ.

Hiển nhiên điều này cũng có nghĩa Mộ Tranh sẽ là người thừa kế toàn bộ tập đoàn Mộ Thị.

Mộ Tước Vũ ngồi trong văn phòng nhìn vào chiếc máy tính bảng.

Bên trên đang chiếu cảnh Ôn Minh nằm liệt trên giường quát tháo nhân viên y tá, bên cạnh là chị gái hắn Ôn Hy đang giương khuôn mặt khó chịu nhìn thẳng vào Ôn Minh.

Bà nhếch môi cười lạnh, với tay lấy ly trà nóng hổi thư thái trang nhã nhấp một ngụm, vị đắng vừa phải khiến bà liền cảm thấy dễ chịu hơn.

Chuyện Ôn Minh nằm viện quả thực là do bà nhúng tay vào nhưng bất quá chỉ là gọi cho một số người mà hắn từng đắc tội nói rõ thông tin ra mà thôi, ai mà ngờ được nó vậy mà lại trêu trọc tới xã hội đen luôn chứ.

Kết quả ngoài mong đợi này thực khiến bà rất hài lòng.

Mộ Tước Vũ vừa định đứng dậy thì liền có người gõ cửa, bà khẽ nhíu mày nói vọng ra:"Vào đi."

Người bước vào là một thiếu niên trẻ tuổi cực kì tuấn tú khiến ai cũng bị mê hoặc.

Thiếu niên khẽ cúi người, lễ độ chào hỏi:"Mộ tổng, đã làm phiền."

Mộ Tước Vũ nhếch môi:"Không biết ngọn gió nào đã đưa Đường Tổng tới nơi hẻo lánh của chúng tôi vậy?"

Biết rõ làm phiền mà còn tới hại bà không thể về sớm gặp Bảo Bảo.

Đời xui như chó!!!

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Mộ Tước Vũ vẫn phải mỉm cười lễ độ nói không sao.

Bà ra hiệu mời thiếu niên ngồi xuống.

Mấy trợ lí bên cạnh thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì ngoại hình của bà.

Hôn nay Mộ Tước Vũ không ăn mặc quê mùa như thường ngày nữa, thay vào đó bà đã sớm nhuộm lại màu tóc thành màu đen, cơ thể được chăm sóc kĩ càng nên da dẻ không còn sạm như trước, một thân bộ vest trang nhã lịch sự lại toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng sắc sảo của bà.

Nhìn qua ai không biết còn tưởng bà mới hai mấy tuổi thôi ấy chứ.

Đường Khiêm Dạ vẫn một vẻ lạnh nhạt lịch sự nói:"Thực ra tới đây là để bàn với Mộ tổng một chuyện."

Mộ Tước Vũ nhíu mày:"Bàn chuyện?"



Anh gật đầu tiếp tục nói:"Chắc Mộ Tổng còn chưa biết, Mộ tiểu thư trong thời gian ngắn liền có thể xâm nhập vào mạng lưới thành phố, lần này tôi tới đây là muốn mời Mộ tiểu thư tới Đường Thị."

Mộ Tước Vũ ngạc nhiên nhìn thiếu niên đối diện, trước đây bà biết con gái rất có tài nhưng bà lại cảm thấy cô không có hứng thú với giới công nghệ điện tử nên cũng không muốn ép cô.

Bà nhíu mày hỏi lại:"Đường tổng không sợ con gái tôi qua đó sẽ làm phiền ngài sao?"

Thiếu niên khẽ cười:"Cô ấy sẽ không!"

Giọng nói anh kiên định như thể biết được cô chẳng còn hứng thú gì với anh, hơn nữa trong lời nói lại có chút mờ ảo của sự tiếc nuối, đến chính anh cũng phải bất ngờ.

Mộ Tước Vũ nheo mắt nhìn anh một lúc như muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đáng tiếc ngoại trừ sự lạnh nhạt thì bà không nhìn ra được gì, cuối cùng mới nói:"Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến của Phong Nhi đã nên sẽ trả lời Đường Tổng sau."

Đường Khiêm Dạ đứng dậy chỉnh lại áo vest nói:"Vậy tôi chờ câu trả lời của Mộ Tổng."

Sau khi Đường Khiêm Dạ rời đi, Mộ Tước Vũ ngồi suy tư một lát rồi lấy điện thoại nói một câu:"Điều tra xem mấy ngày này Đường Thị có chuyện gì."

Bên kia chỉ "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng gác máy.

___________________________________________

Bạch Phong tự mình lái chiếc moto trong gara ra ngoài, đi thẳng tới tiệm cắt tóc gần đó.

Cô nhìn điện thoại rồi nói với nhân viên:"Tỉa phần đằng sau rồi nhuộm màu tím là được."

Nhân viên nghe xong yêu cầu cũng nhanh chóng bắt tay vào làm.

1h sau.

Xuất hiện trong gương là thiếu nữ 17 tuổi, mái tóc tím được tỉa cẩn thận, làn da trắng nõn, đôi mắt xanh lục lạnh nhạt, thần thái ngút trời.

Khách trong tiệm đều nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt mỗi người đều tỏ ra kinh diễm lại như được hút một ngụm tiên khí.

Bạch Phong cực kì hài lòng nhìn người trong gương, khóe môi không nhịn được nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo

Bạch Phong nhanh chóng thanh toán rồi rời đi, đến khi tiếng nổ máy moto vang lên ai nấy mới hoàn hồn bàn tán.

-"Người lúc nãy cũng quá đẹp rồi đi."

-"Khi nãy tôi thấy tóc cô ấy nhuộm sặc sỡ còn cảm thấy cô ấy không có mắt thẩm mỹ ấy chứ."

-"Là diễn viên nên mới nhuộm màu đó sao?"

Đủ mọi lời bàn tán đều được liệt ra nhưng chính chủ lại rời đi lúc nào rồi.