Chương 5

Aaaaa...

Rốt cuộc thì cái tên nam chính khốn kiếp đó đang ở đâu chứ, từ nãy đến giờ Diệp Lâm đã đi hết xung quanh từ tầng 1 đến tầng 3, đi đến hai chân cũng bắt đầu mỏi rồi vẫn không thấy bóng tên nào đẹp trai, xứng đáng để làm nam chính hết.

"Cậu bình tĩnh một chút, lỡ như anh ta đang ở tầng 4 hay 5 gì đó thì sao?" Thấy cậu như vậy 007 có chút không đành lòng mà lên tiếng an ủi.

Huhuhu rốt cuộc thì cậu đã đạp phải cái vận xxx chó gì thế này chứ.

"Đúng rồi tiểu Thất, ngoài nam chính với nữ chính ra thì cậu cho tôi biết thông tin của những nhân vật khác đi." Diệp Lâm có chút tò mò, dù sao biết người biết ta cơ hội thành công vẫn sẽ cao hơn.

"À, được... Ngoài nam chính với nữ chính ra thì còn có hai nhân vật quan trọng khác nữa." Hệ thống nghe cậu nói liền bắt đầu xem xét những nhân vật khác.

"Hai nữa sao?"

"Đúng vậy,.... Một người là nam phụ - Hàn Trọng con trai út của Hàn gia, mặt dù là con trai của một gia tộc danh giá nhưng cậu ta lại bị bệnh tim bẩm sinh, trong một lần được nữ chính giúp đỡ liền cảm thấy động tâm, là người mà vẫn luôn theo sau bảo vệ cho nữ chính, yêu nàng nhưng lại đấu không lại nam chính, cho nên tâm tình uất ức làm ảnh hưởng đến bệnh tình mà chết." 007 bắt đầu giải thích.

"Thảm quá." Diệp Lâm có chút cảm thán.

"Vậy còn người còn lại."

"À là anh trai của Hàn Trọng, nhân vật phản diện số 1, kẻ thù của nam chính- Hàn Du, tính cách âm u từ nhỏ nhưng lại rất thương đứa em trai duy nhất của mình, sau khi Hàn Trọng mất anh ta liền điên cuồng trả thù nam chính dẫn đến thân bại danh liệt."

"..."

Diệp Lâm có chút không nói nên lời.

"Bộ người tạo ra thế giới này có thù hằn với Hàn gia có đúng không?" Cái này cũng máu chó quá rồi đi.

"..." 007 nghĩ: Cũng đúng thật.

"Ngoài ra thì còn nó nhân vật phụ số 1, số 2,..." Hệ thống bắt đầu liệt kê sơ lược cho cậu mấy thông tin khác.

Trải qua một hồi lâu cậu rốt cuộc cũng hiểu được đại khái câu chuyện của thế giới này rồi, là một cái motif thanh xuân cũ rích quen thuộc, nam nữ chính luôn được buff quá đà.

Đi thêm một chút.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, sau khi đến căn phòng thứ hai của tầng 5 thì cậu cũng thấy được bóng dáng của một người đặc biệt xuất chúng rồi.

Đây chắc chắn phải là nam chính không thể nào sai được.

"Nè, đợi tôi xác nhận cái đã." Hệ thống thấy cậu khẳng định như vậy nên liền định kiểm tra thử.

Bởi vì quá vui mừng cho nên cậu không thèm đợi cho 007 xác nhận người ta có phải là nam chính hay không thì đã vội vàng chạy đến.

...

Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt.

Bởi vì đã lâu rồi không có một người nào cả gan dám đi đến phá hỏng thời gian đọc sách của hắn ta.

Không những vậy, cái biểu cảm này... Là chó đang thấy xương sao?

Nhìn thấy nam chính đang ngước mặt lên nhìn mình, Diệp Lâm không khỏi cảm thán, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm.

Quả nhiên không hổ danh là nam chính của truyện Teenfic.

Này, cmn đẹp đến mức nghịch thiên rồi đi.

Cậu vào giới giải trí đã hơn hai năm rồi cũng chưa từng thấy ai có cái nhan sắc nào đẹp đến mức như vậy đâu. Nếu cậu ta mà chấp nhận debut chắc chắn sẽ một bước lên mây.

Nhưng mà người ngồi trước mắt cậu này hiện đang lộ ra một vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn chằm chằm cậu ta. Cũng đúng, đột nhiên có một người chạy đến trước mặt mình, không khó hiểu mới là lại đó.

Diệp Lâm thấy vậy liền đưa tay ra muốn chào hỏi người ta, thì 007 trong đầu cậu đột nhiên đưa ra cảnh báo.

"Nè, nè đó không phải nam chính."

Bàn tay của Diệp Lâm vừa định đưa ra liền khựng lại.

Cái này mà còn không phải là nam chính, vậy rốt cuộc nam chính còn có thể nghịch thiên được tới mức nào nữa đây.

"Vậy đây là ai chứ?" Diệp Lâm không ngừng hỏi tiểu Thất trong đầu, dù sao thì cậu cũng chắc chắn đây không phải là người qua đường.

"Ừm... Là nam phản diện số 1, là kẻ thù của nam chính á."

Đây... Là nhân vật đáng thương mà hệ thống vừa nói với cậu lúc nãy sao?

Tuy là anh ta có đáng thương thật, nhưng mà nhiệm vụ là nhiệm vụ. Ưu tiên của cậu bây giờ vẫn là có thể làm quen được với nam chính.

Dù sao đó cũng là con đường nhanh nhất để cậu có thể trở về.

Bây giờ cậu rút tay về có còn kịp không? Chắc là người ta chưa có để ý tới cậu đâu nhỉ? Dù sao cậu cũng là một nhân vật qua đường thôi có gì đặc biệt đâu.

Trong khi Diệp Lâm vẫn còn đang đấu tranh tâm lý là có nên tiếp tục ngồi ở lại đây hay không thì Hàn Du trước mặt đã sắp nhịn không nổi.

Hắn ta nhìn vào con người trước mặt này đã được một lúc rồi.

Ban đầu thì chạy đến bên cạnh hắn bằng ánh mắt sáng lấp lánh rồi còn chìa tay ra nhưng sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó không đúng liền thay đổi sắc mặt.

Hàn Du hắn đã lâu còn chưa thấy ai có biểu cảm phong phú đến như vậy đâu.

Có điều cách tiếp cận này có vẻ hơi cũ rích rồi đó, đã vậy gương mặt trước mắt này... Thật xấu xí, không những xấu xí mà còn có vết bầm tím, quần áo thì lấm lem.

Tựa như... Chó con đi lạc cứ ngỡ tìm thấy chủ nhân nhưng rồi lại phát hiện ra nhìn nhầm vậy. Ha

Hắn ta mới không thèm để vào mắt cái loại người này.

Diệp Lâm hiện tại có chút không biết phải làm sao, cảm thấy mình thật vô lễ, cậu vừa định mở miệng xin lỗi người ta liền nghe thấy.

" Cút."

Nhìn lên biểu cảm lạnh băng của người trước mặt.

Đáng... Đáng sợ quá. Quả không hổ danh là người có tính cách âm u luôn.

"Xin...Xin lỗi." Diệp Lâm vội vàng nói.

Người trước mặt không nói lời nào, nhìn vào bàn tay đang đưa ra của cậu sau đó liền đưa mắt đi không thèm để ý nữa.

Diệp Lâm như được ân xá, ngượng ngùng rút bàn tay lại sau đó chạy đi.

"Tôi đã bảo là cậu từ từ rồi mà." Hệ thống lúc này mới lên tiếng.

"Xin lỗi." Là tại cậu bị nhan sắc làm cho mờ mắt mà, ai biết nhân vật phản diện lại đẹp như vậy chứ.

Cậu mới không dám như vậy lần nữa đâu.