Chương 1

"MẸ! Thằng ẻo lả này, đánh chết nó đi."

"Hahaha, nó còn lâu mới dám đánh trả."

Vừa mở mắt ra, Diệp Lâm còn chưa nhận ra được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình thì đã bị người khác đánh cho một cú vào bụng.

"Đúng lắm."

"Không phải là không dám, mà còn lâu mới có sức đánh lại."

"Hahaha."

Bên tai của cậu hiện tại là những âm thanh reo hò, la hét ầm ĩ, khoang miệng của cậu hiện tại tràn ngập mùi máu tanh nồng, cùng với hương vị rỉ sắt.

Diệp Lâm mở mắt bắt đầu nhìn khung cảnh xung quanh.

Vừa mới cách đây không lâu, sau khi cậu vừa mới đi một chuyến công tác mệt mỏi trở về, cứ ngỡ sẽ được nghỉ ngơi cùng với bạn trai của mình một khoảng thời gian ngắn, nhưng cậu lại không bao giờ nghĩ đến thứ mà cậu nhìn thấy được là người yêu của mình đang ân ái cùng với một diễn viên mới nổi nào đó, lúc đấy Diệp Lâm đã gần như muốn phát điên lên.

Cậu muốn xông lên chất vấn hai con người khốn nạn kia, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một cánh tay lôi kéo ra bên ngoài.

Đến khi nhìn lại thì cậu mới nhận thấy hóa ra đó là ba của mình.

Diệp Lâm còn chưa nói tại sao ông ta lại có mặt ở đây thì đã bị tát cho một bạt tay.

"Mẹ mày! mày muốn làm cái gì thế hả? Mày muốn phá hỏng chuyện của con rể tao có đúng không."

Cậu vừa nghe xong câu đó liền bàng hoàng, ngước mặt lên tựa như muốn chất vấn.

Nhìn thấy gương mặt kia cùng với thái độ của cậu, người đàn ông trước mặt vẫn không hề trùng bước, tự như cảm thấy chuyện của ông ta làm không có gì là sai cả.

"Mày đi công tác lâu như vậy, con rể tao ở nhà chơi bời một xíu thì có làm sao, mày còn định lên phá nó làm gì."

"Ba đang nói cái gì vậy? Đây là lời mà ông nên nói với con của mình sao?" Cả đời Diệp Lâm cậu cho dù nghĩ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bạn trai cậu sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, càng không nghĩ đến khi anh ta nɠɵạı ŧìиɧ thì người đầu tiên đánh cậu, trách mắng cậu không hiểu lễ nghĩa sẽ là người thân duy nhất của mình.

Nhưng lời nói của ông ta một lần nữa tựa như là đang tát thẳng vào mặt của cậu.

"Con rể của tao tốt như vậy, mỗi tháng nó còn biết chu cấp cho tao hơn 50 triệu, bây tìm đâu ra một người như thế hả? Nó chơi một chút không phải là tốt rồi sao, bây giả ngu một chút là chết hay gì mà còn muốn phá nó."

Diệp Lâm từ nhỏ đã không có mẹ, mẹ cậu bỏ đi từ khi cậu bắt đầu lên tám, do ba của cậu là một tên nghiện cờ bạc, rượu chè bê tha lại hay đánh đập vợ con của mình nên bà ấy mới không thể chịu nổi mà để lại cậu.

Cũng bởi vì ba của cậu là một tên không hề biết quan tâm thứ gì khác ngoài chuyện rượu chè, gái gú của ông ta nên từ nhỏ Diệp Lâm đã phải tự lo cho bản thân mình, số tiền đi học cũng tất cả đều dựa vào tiền học bổng mới có thể gắng gượng.

Cho đến khi cậu lên đại học, bởi vì số tiền để trang trải quá lớn nên đành không thể tiếp tục.

Mẹ cậu rời đi không từ mà biệt, cái duy nhất mà bà ấy để lại cho cậu chính là cái gương mặt đẹp đẽ này, nhờ nó mà cậu mới có thể đặt chân vào nơi mà người ta gọi là giới giải trí.

Tuy là sau khi vào cậu mới biết được cái nơi này không hề màu hồng như bản thân đã tưởng tượng, nhưng thà vậy còn hơn là chết đói ngoài đường.

Cậu gặp tên khốn kia vào một lần tham gia show tuyển chọn tài năng, hắn ta là nhà tài trợ của chương trình.

Từ khi quen hắn cậu cảm nhận được cuộc đời mình tựa như đã đổi sang một trang mới, không còn u uất như trước đây nữa.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò lừa đảo, đáng cười hơn nữa là, không một ai đứng về phía của cậu cả.

"Tiền hàng tháng con đưa cho ba còn chưa đủ hay sao, để bây giờ ông phải bán con mình bằng số tiền đó hả?"

"Tiền của mày thì được bao nhiêu? Sao mày ngu thế hả, nó giàu như vậy, mày leo lên được cành cao rồi mà còn không biết đủ, cái loại đồng tính như mày không bị chơi qua đường đã may mắn rồi còn muốn người ta phải chung thủy hả?"

"Ba đây là đang nói tiếng người sao?" Diệp Lâm không thể tin vào tai mình, từng lời từng lời thốt ra từ miệng ông ấy cậu đều có thể hiểu, nhưng khi hợp nó lại vào nhau cậu lại không biết rốt cuộc đây là lời của người nói sao?

"Tao không cần biết, tóm lại bây giờ mày đi theo tao rời khỏi đây không thì đừng có trách tao."

Nói xong dứt câu liền không đợi cho Diệp Lâm nói lời nào liền cầm lấy cánh tay cậu lôi đi.

"Buông ra, ba có muốn đi thì đi một mình đi, đừng có lôi con theo." Diệp Lâm lúc này mới bắt đầu phản kháng lại.

Cậu không muốn rời khỏi đây, cậu muốn làm cho ra lẽ chuyện này.

"Mẹ mày, mày muốn cứng đầu lắm có đúng không." Nói xong liền cho cậu thêm một bạt tay nữa.

Lúc này, có vẻ là do động tác của hai người quá lớn, khiến cho người bên trong rốt cuộc cũng nghe thấy.

Tên khốn Cao Chí Lâm kia cũng đi ra.

Vừa thấy tên kia ra thì Diệp Cửu- ba của Diệp Lâm liền thay đổi thái độ.

"Con sao lại ra đây? Chuyện này cứ để cho ba xử lý là được." Nói nói liền càng thêm dùng sức kéo muốn kéo Diệp Lâm rời đi.

Mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng, tên kia không hề tỏ ra một chút thái độ bất ngờ nào, không lo lắng hay sợ hãi bởi vì bị cậu phát hiện.

Hắn chỉ nhìn cậu một cái sau đó xoay sang nói: "Nhanh một chút." Rồi xoay người bước vào.

Đến đây thì Diệp Lâm cuối cùng cũng nhận ra, còn cần làm rõ ràng cái gì nữa chứ, không phải đã ngay trước mắt rồi sao.

Ba cậu không cần cậu thứ ông ta cần là tiền hàng tháng mà tên kia đưa.

Người mà cậu yêu hai năm cũng chỉ là một tên trăng hoa coi cậu như trò đùa.

"Hahaha, khốn nạn thật, ông không cần phải kéo, tôi có thể tự rời đi."

Cuộc đời cậu tựa như một vở kịch hài vậy.

Khốn nạn lại tức cười.

Diệp Lâm cứ như vậy. không biết phương hướng, không biết nên đi về đâu, cậu cứ như vậy mà lang thang trên những con đường vắng.

Đột nhiên không biết từ đâu một chiếc xe bán tải tựa như mất phanh mà đâm thẳng về phía cậu.

"Cậu có muốn sống lại để trở về trả thù không."

"Có! Tôi muốn."