Vâng, Trần bá mẫu!
Thực ra, Tiếu Tiếu dự định tìm cách trở về hiện đại nhưng manh mối chỉ là tảng đá đổi màu kì lạ đó. Mà Thiên Nam quốc này rộng lớn như vậy, cô biết đi đâu tìm. Thật đúng là mò kim đáy bể mà. Cho dù tìm được, thì cô phải làm sao trở về? nhỏ máu của cô xuống tảng đá kia ư? Có khả năng đó. Suy cho cùng, việc tìm được rất mong manh. Cho nên, việc trước mắt cô phải tìm việc làm, chỗ ở.
Thanh Nhã tiễn Trương đại phu sau đó quay lại phòng gặp Tiếu Tiếu. Trên tay còn cầm y phục nữ nhân
- Thanh Nhã,Tiếu Tiếu, hai con ở lại trò chuyện với nhau. Ta còn có chút việc
Hai cô nương cùng gật đầu:
- Vâng, bá mẫu đi thong thả
- Mẫu thân đi thong thả
Chỉ trong chốc lát, hai vị cô nương trẻ tuổi đã nói chuyện với nhau rất hợp
- Tiếu Tiếu cô nương, vết thương trên tay cô còn đau không?
Tiếu Tiếu lắc đầu: " Cũng không còn đau lắm"
- Tiếu Tiếu, cô nương có vẻ cũng trạc tuổi ta
Tiếu Tiếu cười hiền:
- Năm nay tôi 18 tuổi. Còn cô nương thì sao?
-Tôi lớn hơn cô một tuổi
- Vậy muội sẽ gọi là Thanh Nhã tỷ tỷ
Thanh Nhã cũng cười tươi:
- Từ trước tới giờ tỷ chỉ có một ca ca là Trần Minh. Tỷ luôn mong có muội muội.
- Muội cũng vậy. Trước kia...
Nói đến đây, Tiếu Tiếu nhớ đến ba mẹ, em cô. Cổ họng cô như nghẹn lại
- Tiếu Tiếu, muội sao vậy?
"Không sao, muội nhớ người nhà muội", Tiếu Tiếu cười trừ
- Muội cố gắng nghỉ ngơi cho tốt để sớm ngày về thăm người nhà
- Vâng, muội biết rồi. Thanh Nhã tỷ, sau khi vết thương đỡ muội sẽ ở lại tửu điếm phụ giúp bá mẫu. Bá mẫu cũng đã đồng ý.
Thanh Nhã mỉm cười rạng rỡ:
- Được vậy thì tốt quá
- À, phải rồi. Đây là y phục ta đem tới cho muội. Muội tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi.
- Vâng
Tiếu Tiếu đi theo Thanh Nhã đến nhà tắm. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng bôi thuốc lên cánh tay, mặc y phục vào.Cũng không quá khó mặc lắm, cô có thể tự mặc. Thanh Nhã chọn y phục quả thật rất vừa với vóc dáng của cô, màu sắc hoa văn nhìn rất trang nhã
Ngắm mình trước gương, Tiếu Tiếu tự nhận thấy mình mặc y phục cổ trang không đến nỗi tệ.
- Tiếu Tiếu, muội xong chưa?
-Muội ra ngay.
Tiếu Tiếu nhanh chân bước ra.
- Tiếu Tiếu, muội rất xinh
Tiếu Tiếu mỉm cười thật tươi
- Là tỷ tỷ chọn y phục hợp với muội chứ. Cảm ơn tỷ
- Tiếu Tiếu, cũng tới giờ cơm. Ta tới gọi muội
- Vâng
Hai cô nương rời phòng nhanh chóng
Đến phòng ăn, Trần phu nhân và Trần bổ đầu cũng đã ngồi vào bàn, đang chờ họ
- Tiếu Tiếu, Thanh Nhã, hai con mau qua đây ăn cơm
- Vâng
Trần phu nhân và Thanh Nhã rất tốt với cô, trong lúc cô ăn còn gắp thêm thức ăn vào. Cả thế giới như chỉ có ba người, bỏ mặc Trần Minh tự mình ăn tự mình gắp =)))
- Tiếu Tiếu, con đang bị thương. Ăn đùi gà này tẩm bổ
- Đa tạ bá mẫu
- Con đừng khách sáo.
....
- Tiếu Tiếu, cá chép này hấp cũng rất ngon. Ta gắp cho muội
.....
Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt, nhìn vào chén cơm trên tay đã đầy ắp thức ăn. Nhiều như vậy làm sao cô ăn hết
Rồi cô lại nhớ lại trước đây, có lần bị sốt, mẹ Tiếu Tiếu dù rất bận rộn công việc nhưng cũng xin nghỉ làm ít ngày để chăm sóc cô. Sau khi cô hết sốt mấy ngày, mẹ cô đã mua rất nhiều đồ ngon tẩm bổ
Trở lại hiện tại, cô đang ở lại nhà Trần bá mẫu tốt bụng. Cô cảm thấy không khí ấm áp như gia đình mình vậy.
"Không ngờ có ngày mình xuyên không đến một nơi lạ lẫm, lại gặp được nhiều người tốt như vậy"
Tiếu Tiếu cảm động. Vì để không phụ sự kỳ vọng của Trần bá mẫu và tỷ tỷ thiện lương, Tiếu Tiếu ăn, lại ăn hết thức ăn trong chén. Cô no đến căng bụng, đến thở cũng mệt nhọc
" Bội thực, bội thực mất", Tiếu Tiếu lẩm bẩm trong miệng
Thanh Nhã đem chén đũa đi. Tiếu Tiếu cũng chạy theo rửa sạch chén bát
- Tiếu Tiếu, muội nghỉ ngơi đi. Tay muội còn bị thương.
- Không sao, muội giúp được mà
Tiếu Tiếu quay trở lại phòng dọn dẹp một chút. Căn phòng tuy sạch nhưng Tiếu Tiếu vẫn muốn dọn dẹp, sắp xếp, kiểm tra đồ dùng.
Xong mọi việc cũng đã đến giờ hợi ( 9h tối)
Tiếu Tiếu đi dạo để tiêu hoá bớt thức ăn. Lúc tối cô ăn quá nhiều rồi
- Trần bổ đầu, là huynh phải không?
Thấy bóng dáng của một nam tử đang ngồi trong một đình nhỏ ngoài sân, Tiếu Tiếu lên tiếng
Trần Minh quay đầu lại:
- Thì ra là Phùng cô nương.
Tiếu Tiếu đi về hướng Trần Minh, ngồi xuống ghế đối diện
- Trời cũng đã tối, huynh còn uống trà sao?
- Là thói quen bao năm của ta rồi. Cô nương cũng uống thử đi
Mùi hương trà thơm ngát thuần khiết thanh nhã khiến Tiếu Tiếu vô thức đem lên miệng, nhấp một ngụm
Dễ chịu, hài hoà, vị ngọt chát nhưng gần như không cảm thấy vị đắng.
Tiếu Tiếu thưởng thức trà, không khỏi cảm thán
"Cảm ơ..n.....à, ý của ta là đa tạ huynh. Trà uống rất ngon", Tiếu Tiếu ngượng nghịu
- " Ta đi dạo một chút. Huynh ngồi đây uống trà thong thả"
Trần Minh gật đầu, khoé môi nhàn nhạt cười