Chương 8: Robot hút bụi và rắn đỏ nhỏ

Thế giới bên kia bức tường, từng cơn gió dữ dội, rét buốt thổi suốt cả đêm.

Nhìn từ trong phòng, thế giới xa lạ đó như đang bước vào thời kỳ hỗn loạn nguyên sơ, có bức tường trong suốt ngăn cách, âm thanh chấn động kia không thể truyền vào, nhưng cảnh tượng bên ngoài vẫn rất chấn động, thực sự mang đến cảm giác như toàn bộ vũ trụ sắp hủy diệt.

Nằm trên giường, Lâm Xung mãi không ngủ được.

Nhìn cơn gió dữ dội bao phủ cả không gian, tuyết bay đầy trời, mây đen đè nặng lên bức tường ngăn cách hai thế giới, những tảng đá lớn không biết từ đâu lăn tới, liên tục đập vào bức tường trong suốt, trong lòng Lâm Xung tự động l*иg thêm mấy tiếng "ầm ầm ầm ầm ầm…"

Mặc dù không có âm thanh truyền đến, nhưng cũng khiến Lâm Xung kinh hãi vài phen, cứ thấp thỏm, lỡ như bức tường chắn kia biến mất, hắn sẽ bị mấy thứ đó đè cho dẹp lép.

Không biết quả Kim Tiên có bình an vô sự không.

Nếu trận gió lớn, đá lở kia có thể húc luôn con rắn độc ác nọ thì Lâm Xung sẽ đội ơn lắm.

Lâm Xung nhìn cảnh tượng nguy hiểm trước mặt, cơn buồn ngủ bay sạch, không dám nằm trên giường, chạy ra ghế sofa phòng khách cuộn tròn cả đêm.



Ngày hôm sau, bầu trời bên thế giới kia lại trong xanh nắng đẹp, quang cảnh rực rỡ, cứ như những gì xảy ra tối qua chỉ là ảo giác của Lâm Xung.

Lâm Xung liếc qua hốc tuyết quen thuộc, quả Kim Tiên hơi héo rũ, nhưng cành, lá, quả đều đầy đủ, không biết làm sao nó tồn tại được trong cơn lốc dữ dội đêm qua.

Về phần rắn đỏ nhỏ, Lâm Xung căm hận nhìn nó vẫn đang bừng bừng phấn khởi, hăng hái tuần tra xung quanh lãnh thổ.

Phi.

Lâm Xung nhổ một ngụm nước bọt không cam lòng.

Hắn lại bắt đầu nghiên cứu kế hoạch trồng cây thuỷ sinh thuộc dự án sinh tồn lâu dài.

Nửa ngày sau.

Bồn tắm đầy nước được ngăn cách bởi những tấm ván gỗ, tạo thành bố cục hình cửu cung.

Mấy tấm ván gỗ là do Lâm Xung tháo dỡ ván giường, ổ ngủ của hắn bây giờ trông hơi tả tơi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến công năng chính của nó, có chỗ ngả lưng là được, hắn không kén chọn.

Sở dĩ tạo hình cửu cung vì diện tích tận dụng được sẽ rất lớn, gọi là “cửu” nhưng không chỉ chín ô, một bồn tắm lớn, ít nhất có thể chia thành hai, ba mươi ô, trong đó hắn để mười lăm ô trồng tỏi, mười lăm ô trồng giá đỗ.

Trên mạng có nói, khoảng một tuần là có thể thu hoạch.

Nhìn tỏi và giá đỗ chìm nổi trong nước, Lâm Xung chắp tay cầu nguyện tổ tiên Trung Hoa phù hộ, mong bồn tắm nuôi trồng bội thu, từ nay về sau không phải chịu cảnh đói khát.

Sau đó, Lâm Xung mở máy tính xem lại video mà hắn cố tình quay lại sinh hoạt của rắn đỏ nhỏ.

Hắn có một chuyện cần phải làm rõ.

"Rốt cuộc là con rắn đó ăn gì?"

Trên đỉnh núi tuyết mênh mông, theo như Lâm Xung quan sát mấy ngày nay, không hề có sinh vật sống nào khác, bầu trời quang đãng, vậy mà đến bóng chim cút còn không thấy, trên mặt đất, ngoài quả Kim Tiên ra, cũng không có một ngọn cây nào khác, bộ con hàng đó ăn gió, uống sương mà sống hay gì?

Camera đã nhắm vào rắn đỏ nhỏ đủ một ngày đêm.

Lâm Xung mở video, chỉnh tốc độ, bắt đầu nghiên cứu.

Hắn ôm hy vọng, những thứ rắn đỏ nhỏ ăn, thì hắn cũng sẽ ăn được, theo logic thì là thế…

Trong video ghi hình, hoạt động cả ngày của rắn đỏ nhỏ cực kỳ quy luật, quy luật đến mức nằm cả ngày chả nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hít một hơi mùi thơm từ quả Kim Tiên, động tác đó trông cứ như mấy em gái "liếʍ màn hình" theo đuổi idol ấy….

"Con mẹ nó ăn gió, uống sương, hít khí sống thật đấy à?" Lâm Xung vừa lẩm bẩm vừa tua tiếp.

Rắn đỏ nhỏ này là yêu quái sao?

Yêu quái của thế giới kia không cần ăn uống hả?

Sắp đến đoạn cuối video, bối cảnh bắt đầu có sự thay đổi.

Rắn đỏ nhỏ tha một thứ màu trắng được nó giấu dưới lớp tuyết lên, thứ đó có kích thước cỡ nửa tấm ván trượt, được giấu rấu kỹ, nếu rắn đỏ nhỏ không chủ động kéo ra, thì Lâm Xung nhìn toét mắt cũng chả thể phát hiện.

"Cái này là gì… sô cô la nguyên khối?”

Lâm Xung thấy trong video, rắn đỏ nhỏ cắn mấy miếng, nhai chóp chép như ăn sô cô la, mùi vị chắc rất ngon, nó ăn đến mức đuôi cũng dựng lên.

"Chắc chắn là thiên tài địa bảo gì đó!"

Mắt Lâm Xung sáng lên.

Chuyến xuyên việt tồi tệ này, cuối cùng đã thấy một điểm sáng.

Giữa trời tuyết hoang vu, một con rắn yêu quái ăn thứ này lớn lên, bộ dáng còn rất hưởng thụ, nhìn nó ăn ngon như vậy, chắc Lâm Xung hắn cũng ké được chứ đúng không? Chưa nói đến tác dụng tẩy tủy phạt kinh gì đó, chỉ cần no bụng, có thể bổ sung lương thực, hắn đã xúc động lắm rồi.

Lâm Xung càng nghĩ càng hưng phấn, bây giờ vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để cướp món ngon trong miệng rắn.

Trong video, rắn đỏ nhỏ chỉ cắn vài miếng, sau đó lại nhét khúc màu trắng kia vào hốc tuyết, vật nọ và tuyết hòa thành mảng màu trắng tinh, chỉ lộ ra mũi nhọn, nhìn thoáng qua thì tuyệt đối không phát hiện được.

"Cũng giỏi giấu đấy, mày là chó à?"

Lâm Xung nghiên cứu vị trí giấu đồ trên video, sau đó đứng dậy ước lượng khoảng cách.

Mười mấy mét.

Nếu máy bay không người lái còn nguyên, thì hắn vẫn có cơ hội.

Nhưng bây giờ…

Lâm Xung nghĩ đến đủ loại thiết bị trong nhà mình, thứ có thể điều khiển từ xa để lấy đồ, hình như xài hết rồi…

Vù vù vù.

Robot hút bụi từ phòng khách đi vào phòng ngủ, bắt đầu công việc hàng ngày.

Hửm? À thì vẫn còn sót lại kìa… hắn chưa có xài hết…

Lâm Xung nhìn chằm chằm robot hút bụi.

Robot hút bụi đâm vào đầu giường, đổi hướng, đang định lao ra thế giới bên kia quét dọn.

"Đừng vội, bây giờ chưa phải lúc." Lâm Xung nói, dùng chân đá robot hút bụi, khiến nó đổi hướng.

Lâm Xung lại tỉ mỉ quan sát thế giới bên kia bức tường..

Cơn gió dữ dội đêm qua đã "mài" lại đỉnh núi tuyết.

Bề mặt ngọn núi trở nên nhẵn bóng, trắng tinh, không thua kém gì gạch men lát sàn nhà hắn.

Theo quảng cáo từ nhà sản xuất, robot hút bụi có thể di chuyển trên mặt phẳng trơn như vậy.

Thử là biết ngay.

Dây câu cá, robot hút bụi…

Nửa tiếng sau.

Lâm Xung lấy điện thoại, thiết lập lại lộ trình di chuyển cho robot hút bụi, mục tiêu là khúc màu trắng được rắn đỏ nhỏ giấu kỹ kia, không phải quả Kim Tiên.

"Tao không cướp quả quý của mày, vậy mày nhường tao đồ ăn được không? Mày không nói, tao xem như đồng ý nhá."

Lâm Xung đặt robot hút bụi lên mặt tuyết.

Là robot đầu tiên của thế giới loài người bước vào không gian tu tiên bá đạo, Lâm Xung cảm thấy đây là khoảnh khắc có giá trị lịch sử, vì vậy đã điều chỉnh góc quay video, bắt đầu ghi hình.

Tia nắng chiếu rọi trên mặt tuyết trắng như gương, phản chiếu ánh sáng vàng kim.

Robot hút bụi bình tĩnh lăn trên mặt tuyết, dọc đường vẫn rất chăm chỉ quét tới quét lui.

Vù vù vù vù…

Khoảng cách mười mấy mét, thoáng chốc đã ngay trước mặt.

Rắn đỏ nhỏ như mèo ngửi thấy mùi chuột chết, bị tiếng động của robot hút bụi đánh thức, từ trong hốc tuyết dựng người dậy.

Lần này… lại là thứ gì nữa?

Rắn đỏ nhỏ uốn cong người, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm robot hút bụi màu trắng.

Nếu dám động vào quả của nó… nó nhất định liều chết cũng phải kéo con người mắc dại kia theo chung!

E ngại bản tính của rắn đỏ nhỏ, Lâm Xung thiết lập lộ trình di chuyển của robot, không cho nó lao thẳng đến quả Kim Tiên, thậm chí còn tránh những góc dễ gây nghi ngờ, bắt nó đi chéo ra ngoài, chạy một vòng, quấn sợi dây câu cá vào đầu nhọn lộ ra của "khúc màu trắng"...

Giỏi lắm bé cưng!

Khoảnh khắc dây câu được móc vào.

Tim Lâm Xung đập nhanh như trống, thành công rồi sao?

Bùm!

Lúc này rắn đỏ nhỏ đột nhiên di chuyển, Lâm Xung chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, rắn đỏ nhỏ đã nhanh nhẹn ngồi lên robot hút bụi.

Cảnh tượng này, trông như nó đang cưỡi robot hút bụi đi chơi vậy..

Rắn đỏ nhỏ chắc chắn không nặng bằng mèo nhà, robot hút bụi vẫn dễ dàng di chuyển tiếp.

Xì!

Rắn đỏ nhỏ há miệng phun lưỡi về phía robot hút bụi, ra vẻ đe dọa.

Robot hút bụi không hề lay chuyển, tiếp tục kéo dây câu cá quấn khúc gỗ, một vòng rồi lại hai vòng...

Chát!

Rắn đỏ nhỏ thấy đe dọa không có tác dụng, liền cắn một phát vào thân máy, cảm giác trong miệng lại sai sai, răng nanh không có tác dụng, trong mồm toàn mảnh nhựa.

"Ha ha ha!"

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của rắn đỏ nhỏ, Lâm Xung cười không ngậm được miệng, cho mày thấy sự lợi hại của công nghệ hiện đại!

Chát chát chát!

Bị tiếng cười của con người vô sỉ chọc tức, đôi mắt xanh của rắn đỏ nhỏ lóe lên tia sáng tức giận, liên tục cắn vài cái nữa, đến mức robot hút bụi bắt đầu tả tơi, bảng mạch lộ hẳn ra ngoài.

"Đừng, đừng..." Lâm Xung thấy robot ngày càng chậm, cuối cùng chết máy đứng im, không khỏi xót xa cho sự hy sinh của nó.

Rít ~

Rắn đỏ nhỏ cuộn tròn trên xác robot hút bụi, ngẩng cao đầu, nhìn về phía Lâm Xung, đừng tưởng nó không biết ai chủ mưu.

"Mày ác vl."

Lâm Xung nhe răng, thè lưỡi với rắn đỏ nhỏ, sau đó đột ngột kéo đầu dây câu trong tay.

Trước khi robot hút bụi hy sinh dưới nanh vuốt thú dữ, nó cũng kịp hoàn thành nhiệm vụ tổ chữc giao phó, phần còn lại thì Lâm Xung chủ cần lôi khúc màu trắng kia từ hốc tuyết lên, kéo vào phòng thôi.

Rắn đỏ nhỏ vốn đang đắc ý, robot hút bụi bên dưới bị dây câu do Lâm Xung giật kéo quay một vòng khiến nó giật mình nhảy dựng, suýt thì té từ trên xuống, rắn ta cay cú, định cắn thêm mấy cái cho bõ tức, thừa dịp này, Lâm Xung đã khéo léo lôi khúc màu trắng kia về trong phòng!

"Hây!"

Lâm Xung túm lấy chiến lợi phẩm, dù bị vùi trong tuyết thời gian dài nhưng khi hắn cầm trên tay vẫn thấy nó rất ấm áp, đúng là bảo bối!

Trong quá trình Lâm Xung kéo khúc màu trắng, robot hút bụi cũng bị lôi theo, dọc đường bị rắn đỏ nhỏ quần cho tơi tả, nhìn là biết hết đường cứu chữa…

Rắn đỏ nhỏ đuổi theo robot hút bụi một đoạn, ở vị trí cách Lâm Xung khoảng ba bốn bước thì ngừng lại, dựng nửa người lên, phun cái lưỡi chẻ nhánh uy hϊếp Lâm Xung.

"Hố hố."

Lâm Xung cầm khúc màu trắng trong tay, lắc lư qua lại trước mặt rắn đỏ nhỏ như muốn khịa nó.

Rắn đỏ nhỏ nghiêng đầu, không hiểu con người kia đang làm cái trò uốn éo gì, sau đó nó lắc lư, đầu rắn đột nhiên chui xuống lớp tuyết, khi xuất hiện trở lại, trong miệng lại ngậm thêm một khúc màu trắng y đúc cái trên tay Lâm Xung, chỉ nhỏ hơn xíu xiu thôi.

Nụ cười trên mặt Lâm Xung cứng ngắc, môi giật giật.