Chương 7: Nhiệm vụ hệ thống

Ngày thứ ba bị "kẹt" trong không gian xuyên việt.

12 giờ trưa.

Lâm Xung đang chuẩn bị bữa trưa. Để giữ gìn sức khỏe, thực đơn hôm nay hắn chuẩn bị bao gồm cơm, thịt lợn, cần tây và tôm. Lâm Xung định sẽ xử những loại thực phẩm dễ hỏng như cần tây và tôm trước, còn thịt vẫn cứ nằm yên trên tủ đông.

Gạo thì thảm hơn, còn gần một túi, chưa đến mười cân.

Trong tủ lạnh còn nửa thùng sữa, một ít thịt lợn, một con gà, một ít sườn cừu, khoai tây, giá đỗ, tỏi tây, cần tây… à quên mất, cần tây đã xào tôm vào bữa trưa, không còn nữa.

Dù hắn có cố ăn tiết kiệm đến mấy thì số thực phẩm này cũng chỉ cầm cự được nửa tháng, đó là nếu hắn hên, tất cả những thứ hắn trữ không có cái nào hỏng.

Sau đó, Lâm Xung sẽ phải sống dựa vào nước máy.

Nói đi cũng nói lại, hắn cũng được xem là khá may mắn, nước, điện, gas, mạng internet, những yếu tố thiết yếu cho cuộc sống vẫn đang được cung cấp đầy đủ hàng ngày.

Lâm Xung đoán đây có thể là một dạng trạng thái chồng chất lượng tử, xảy ra khi hắn xuyên việt, các vật vô tri vô giác vẫn có thể vào được căn phòng này, nhưng con người khi đi qua cánh cửa kia, sẽ đến một phòng 704 khác.

Nếu như theo lý thuyết đó, liệu khi hắn đổ sữa vào đường ống nước, nó có chảy xuyên qua ranh giới của hai căn phòng được không?

Lâm Xung vừa nấu cơm vừa suy nghĩ, hai mắt sáng lên, ý tưởng này cần được ghi nhớ, biết đâu sau này lại hữu ích.

Rất nhanh, cơm và món ăn cần tây xào tôm giản dị đã được bày lên bàn ăn.

Lâm Xung đặt con DELL V13 có chứa hệ thống vào vị trí đối diện.

"Cậu không ăn được, tôi cũng không ép cậu, ngồi cho có không khí thôi." Lâm Xung nói với máy tính, sau đó cầm bát đũa bắt đầu ăn cơm.

"Đúng rồi, ăn nhiều vào, dưỡng sức, sau đó xông ra ngoài, cướp lại quả Kim Tiên, bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh!"

Lâm Xung gắp một con tôm, ăn một miếng cơm, nhìn máy tính trước mặt: "Hệ thống à... Gọi cậu là hệ thống mãi cũng không hay, cậu có tên không? Nếu không thì, máy tính của tôi là dòng V13, vậy gọi cậu là Tiểu Tam, oke không?"

"Cái tên này có hơi…. Tuỳ tiện quá ha..." Màn hình máy tính từ từ hiện lên câu hỏi nghi ngờ.

"Tiểu Tam nè, ngoài việc nói mấy câu ngu si kia cổ vũ tôi, cậu có bàn tay vàng nào khác không, chẳng hạn như hệ thống đổi thưởng, điểm tích lũy cho người mới? Cái gì mà một điểm đổi được một tấn vàng, hoặc một thùng gà rán KFC không bao giờ hỏng ấy?" Lâm Xung vừa nhai cơm vừa hỏi.

"..." Tiểu Tam chậm rãi gõ ra một dấu ba chấm.

“Đối với tình huống khó khăn hiện tại của tôi, cậu có giải pháp nào không? Ví dụ, tôi có thể tra cứu bí kíp võ công, bí pháp tu tiên gì đó, học theo hai ba ngày là có thể đao thương bất xâm, cả người như sắt thép, có thể lột da rút gân con rắn kia, biến nó thành món ăn trên bàn cơm?”

“Quả Kim Tiên chính là bàn tay vàng của bạn đấy~” Tiểu Tam cố nặn ra cái icon dễ thương trên màn hình: "Ngoài ra, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bạn có thể đưa ra yêu cầu gì cũng được, tôi có dữ liệu thông tin về mọi thứ ở thế giới kia, bao gồm bí kíp, động phủ, thiên tài địa bảo mà bạn muốn, cái gì cũng biết~”

“Sao không đưa trước cho tôi một bộ pháp thuật tu luyện lợi hại nhất để tôi tự thân vận động cho xong, lấy quả Kim Tiên để sau không được à?” Lâm Xung cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nghi ngờ hỏi.

“Đầu tiên, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, sau đó mới được yêu cầu, khi đưa ra yêu cầu, bạn cần phải mô tả chính xác những gì bạn cần? Nếu là thuật pháp, bạn cần phải biết chính xác tên của nó.” Hệ thống trả lời.

Đúng là nói như không nói, Lâm Xung đối với thế giới kia có thể xem như là dốt đặc cán mai. Nó có những môn phái nào, có những bí kíp nào, một chữ hắn cũng mù tịt. Lâm Xung muốn lại muốn chửi thề, nhưng nghĩ đến mấy kiến thức cơ bản đó, sau này hắn bắt hệ thống liệt kê cho hắn học thuộc là được, cái quan trọng bây giờ là phải biết hệ thống giao cho Lâm Xung nhiệm vụ gì.

“Nhiệm vụ của hệ thống là gì?” Lâm Xung nheo mắt hỏi.

“Hãy bước ra ngoài, rời khỏi vùng an toàn, chào đón vận mệnh tuyệt vời của bạn~” Hệ thống nói.

“…Tôi không ra ngoài được, bên ngoài có rắn, nên mới nói cậu phải đưa bí kíp cho tôi trước chứ.” Lâm Xung cố gắng đàm phán.

“Bạn phải bước ra ngoài trước, tôi mới có thể chọn cho bạn cơ hội bí kíp.” Hệ thống nói.

“Phải đưa bí kíp trước mới đúng quy trình.” Lâm Xung cố gắng giảng cho hệ thống hiểu.

“Bạn hãy bước ra ngoài trước.” Hệ thống vẫn cố chấp.

“Phải đưa… thôi cút mẹ mày đi!” Lâm Xung ‘bốp’ một cái đóng laptop lại.

Bình tĩnh.

Hắn phải bình tĩnh.

Lâm Xung đứng trước cửa sổ phòng khách, nhìn người người qua lại trong khu dân cư bên dưới, có bà mẹ bế con đi dạo, cũng có ông lão mang l*иg chim đi vòng quanh, khung cảnh vừa nhàn nhã, vừa yên bình.

“Nếu mình nhảy từ đây xuống, liệu mình có thể quay trở lại thế giới thực không…” Lâm Xung nảy ra một ý tưởng, sau đó hắn mở cửa sổ, thử đưa tay ra ngoài, mẹ, quả nhiên cũng có bức tường vô hình, giống hệt cửa ra vào.

Được rồi.

Đây là không gian kín bưng, không có kẽ hở.

Lâm Xung nhìn thế giới trước đây của mình, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

Thật ra, đối với hắn, có xuyên việt hay không cũng chả khác gì.

Ban đầu hắn dự định nghỉ hưu, một mình yên tĩnh, tận hưởng quãng đời còn lại, giờ bị nhốt trong căn hộ kẹt giữa khe hở của hai thế giới, tuy tiến thoái lưỡng nan, nhưng cũng không khác kế hoạch nghỉ hưu là mấy.

Có mạng, có nước, có điện, đối với một người đàn ông độc thân như hắn, sống đến tận thế cũng còn ngon chán.

Chỉ cần giải quyết vấn đề sinh tồn.

Nói chung, quan trọng nhất vẫn phải sống sót.

Sống sót…

Lâm Xung bước vào phòng ngủ thông với thế giới khác, ngồi xuống trước bàn máy tính.

Bức tường biến mất, máy tính đặt ngay trước tường, bây giờ chỉ cần ngồi xuống, trước mắt Lâm Xung là khung cảnh núi tuyết hùng vĩ tráng lệ, đẹp không thua gì hình nền máy tính.

Tất nhiên, còn có quả Kim Tiên mà Lâm Xung mong ước và rắn đỏ nhỏ đáng ghét canh giữ quả Kim Tiên.

Thấy bóng dáng rắn đỏ nhỏ đang vùi mình trong ổ tuyết, lòng Lâm Xung khẽ động, hắn mở máy tính, trước tiên bật camera, hướng về vị trí của quả Kim Tiên và rắn đỏ nhỏ, bật chế độ quay video.

Hiss~

Rắn đỏ nhỏ nằm trong tổ tuyết cách đó hơn chục mét, nhạy bén nhận ra điều gì đó, đuôi dựng lên, nhìn chằm chằm về phía Lâm Xung, đôi mắt như đá quý xanh lam ánh lên vẻ nghi hoặc và tức giận.

Hi~

Lâm Xung vẫy tay với rắn đỏ nhỏ.

Hiss~

Rắn đỏ nhỏ thè lưỡi về phía Lâm Xung.

Đúng là cái loại động vật hung dữ.

Lâm Xung khinh thường rắn đỏ nhỏ không hiểu giao tiếp, không muốn nói chuyện thì thôi, Lâm Xung mở công cụ tìm kiếm, bắt đầu nghiên cứu "làm thế nào để trồng rau trong nhà".

Một trong những tài năng thiên bẩm của người Trung Hoa là trồng trọt, sau một hồi tìm kiếm, trong đầu hắn đã được trang bị đầy kinh nghiệm:

"Cách tận dụng ban công để trồng rau": "Tạo vườn rau nhỏ": "Mẹo trồng rau trong thùng nước"...

Lâm Xung xem rất vui vẻ, cũng không khó lắm, hắn không chỉ có ban công, hắn còn có thùng nước, còn có cả bồn tắm.

Ơ?

Lâm Xung xem qua vài bài đăng, chợt nhớ ra một vấn đề then chốt, hắn không có đất.

Là một người đàn ông độc thân không giỏi giao tiếp, hắn cũng không nuôi chó mèo, cũng chưa từng trồng cây, không có cây cối thì lấy đâu ra chậu hoa, không có chậu hoa thì đào đâu ra đất, thứ duy nhất liên quan đến đất trong nhà có lẽ là… hộp đựng rác của robot hút bụi.

"Nhưng mà, mình có cả một thế giới..."

Lâm Xung ngẩng đầu nhìn thế giới khác bên kia bức tường, bao la, phủ đầy tuyết trắng, một thế giới rộng lớn đến vậy, lấy ít đất cũng dễ mà đúng không?

Nói là làm!

Lâm Xung lục trong tủ, lấy xẻng gấp quân dụng ra, là thanh niên hệ kỹ thuật công nghệ, Lâm Xung rất thích chơi các loại dụng cụ, xẻng gấp quân dụng, vật bất ly thân của quân đội, hắn không có mới là lạ.

Cùng với xẻng gấp quân dụng, còn có một cây dùi cui điện cao áp, thứ này trông giống như đèn pin, nhưng có thể phóng ra dòng điện vài nghìn vôn.

Lâm Xung cũng không nhớ hắn mua dùi cui điện cao áp lúc nào.

Dùng thứ này để chích điện con hàng kia?… Lâm Xung nhìn dùi cui điện, mắt sáng lên, vung một cái, tưởng tượng cảnh mình cầm dùi cui điện, chích con rắn món rắn nướng… rồi lắc đầu nguầy nguậy, không được, con hàng đó nhanh như chớp, người chết trước chắc chắn là hắn.

Tóm lại, cứ đào đất đã.

Lâm Xung quay lại phòng ngủ, quan sát bức tường tiếp giáp với thế giới khác, sàn gỗ của phòng ngủ và vùng đất tuyết song song với nhau, Lâm Xung ở nhà không cần ra ngoài, chỉ cần đào xuống là được.

Lấy một cái xô, chuẩn bị đựng đất, Lâm Xung vung xẻng gấp xuống đất.

Xoẹt!

Một xẻng đào xuống, bới ra toàn là tuyết trắng xóa.

Tuyết này dày thật.

Lại đào thêm hơn chục xẻng, được hẳn một cái hang tuyết sâu nửa mét.

Cạch!

Lần này xẻng đào trúng thứ gì đó vô cùng cứng rắn, va đập đến mức, răng Lâm Xung cũng thấy ê buốt.

"Mẹ kiếp cứng thế."

Lâm Xung mở rộng hang tuyết sang hai bên, ở dưới, hắn nhìn thấy… đá.

Không có đất, chỉ toàn đá.

Đá màu nâu vàng, nhìn là biết cứng, xuất hiện dưới đáy hố tuyết.

Lâm Xung không thể tin nổi, một ngọn núi mà lại không có đất, hắn dọc theo đường ranh giới, đào sang hai bên, mất hẳn một tiếng đồng hồ, đào được một cái lạch tuyết, dưới đáy toàn là đá nâu vàng kia, không có lấy một chút bụi đất!

Con mẹ nó chứ núi quần què gì đây!

Lâm Xung nổi điên ném xẻng gấp xuống, quay lại bàn máy tính, bắt đầu gõ ‘trồng rau thủy canh tại nhà’.