Chương 3: Chuyến xuyên không chả giống ai.

11 giờ tối.

Lâm Xung đúng giờ lên giường ngủ.

Đây là thói quen sinh hoạt bất di bất dịch của hắn trong từ xưa đến nay.

Giữa đêm khuya.

Một tiếng nổ lớn từ đâu bùng phát.

Ầm ầm!

Lâm Xung giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ ngồi dậy, mơ màng tự hỏi liệu có phải động đất không? Hắn có cần chạy trốn không?

Nhưng cả căn phòng đều im ắng, như thể tiếng động lớn vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.

Hắn nâng cổ tay lên, xác nhận trên màn hình đồng hồ thông minh, bây giờ mới có 3:15 sáng.

Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Sau đó Lâm Xung giật mình, nhận ra phòng ngủ của mình có hơi quái dị.

Một bức tường đã biến mất.

Chính là bức tường đối diện giường, trước đó còn treo tivi 50 inch, giờ đây vị trí đó hoàn toàn trống rỗng, để lộ ra thế giới bên ngoài.

Lâm Xung sống ở phòng 704, nếu bức tường biến mất, hắn đáng lẽ phải nhìn thấy phòng 703 - cặp vợ chồng mới cưới nhà hàng xóm, những người thường xuyên phát ra tiếng rung giường vào giữa đêm.

Nhưng rõ ràng thế giới bên ngoài bức tường không phải là phòng 703.

Mà là một vùng tuyết trắng lấp lánh ánh bạc.

Nhìn lên cao, bầu trời đầy sao lung linh, trong vắt đến mức các vì sao xếp thành dải Ngân hà, ánh sáng của các chúng rực rỡ không thua kém ánh trăng, phản chiếu xuống mặt tuyết sáng lấp lánh.

Xa xa là những ngọn núi nhấp nhô, ẩn hiện trong bóng tối trông như một bức tranh thủy mặc, nhưng tất cả đều thấp hơn nơi Lâm Xung đang nằm.

Thế giới bên ngoài bức tường là một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, có lẽ cao bằng dãy Himalaya chứ chả đùa.

Lâm Xung nhìn cảnh tượng kỳ lạ, sững sờ mất ba phút, về mặt cảm giác, hắn đáng lý phải cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì bên ngoài đang tràn ngập tuyết cơ mà. Nhưng cái nóng oi bức mùa hè của Thượng Hải vẫn tồn tại trên da, sự đối lập này khiến tâm lý Lâm Xung bắt đầu thấy khó chịu.

"Mình đang mơ sao?"

Lâm Xung tự véo mình, đau vỡi!

Đau tức là không mơ!

Lâm Xung nhìn quanh, đột nhiên phát hiện màn hình của chiếc laptop Dell V13 hắn để đầu giường tối qua đang sáng rực.

Trên màn hình hiển thị bảy chữ:

"Chúc mừng bạn, bạn đã xuyên không."

Xuyên không?

Hai chữ này đã xuất hiện trên phim điện ảnh, phim truyền hình, tiểu thuyết, đủ loại phương tiện, nhiều đến mức nhìn phát ngán, Lâm Xung hiểu rõ ý nghĩa của nó, nhưng hắn rất hài lòng với cuộc sống của mình, hắn đâu muốn xuyên không.

"Nhưng tôi... vẫn ở trong nhà mình mà." Lâm Xung nói với máy tính, rồi cảm thấy mình hơi ngu.

"Xin lỗi, đã có một số trục trặc trong quá trình xuyên không, bạn bị kẹt giữa hai thế giới." Máy tính hiển thị dòng chữ mới.

Xuyên không còn có vụ trục trặc?

Lúc này, Lâm Xung đã dần lấy lại lý trí và khả năng suy nghĩ, hắn tạm thời gác lại sự việc quái dị trước mặt, nghĩ cách cứu vớt cuộc sống về hưu của mình.

"Nếu bây giờ tôi mặc quần áo, rời khỏi căn phòng này, thì tôi không cần xuyên không nữa nhỉ?" Lâm Xung tiếp tục hỏi, vừa hỏi vừa bước ra ngoài.

"Bạn có thể thử." Máy tính hiển thị dòng chữ.

Lâm Xung bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách, mở cửa chống trộm, hắn nhìn thấy hành lang sáng sủa, cửa nhà 703 bên cạnh, và chữ "Hỷ" mà cặp vợ chồng mới cưới dán trên đó, thế giới này vẫn y hệt như vậy.

Lâm Xung thử bước ra ngoài, nhưng ngay lập tức, hắn va vào một bức "tường" vô hình.

Rầm!

Chấn động đầu óc!

Mẹ nó chứ!

"Rầm" Lâm Xung đấm một cú vào bức "tường" vô hình, cảm giác như đấm vào tường thật.

Hắn sờ lên sờ xuống, bức tường này đã bịt kín khu vực cửa, không có một khe hở nào.

Một bức tường trong suốt.

Chả khoa học chút nào!

Lâm Xung nghĩ một lát, lấy máy khoan từ hộp dụng cụ trong bếp ra.

Máy khoan này được Lâm Xung đặt mua riêng khi sửa nhà, ngoài ra trong hộp dụng cụ còn có cả đống đồ nghề khác, đủ cho hắn chơi cả đêm.

"Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!"

Máy khoan phát ra tiếng ầm ầm.

Mười phút sau, bức "tường" vô hình vẫn không có phản ứng gì, Lâm Xung thậm chí không nhìn thấy bức tường trông như thế nào, chả biết nó có rạn hay xuất hiện dấu hiệu gì không?

Lâm Xung chán nản đặt máy khoan xuống, đột nhiên nảy ra ý tưởng, hắn cầm điện thoại lên, tín hiệu vẫn còn, vội vàng bấm 110.

"Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, đây là khu A, tòa nhà 24, căn hộ 704, khu Cẩm Tú Thiên Địa, tôi bị nhốt trong nhà."

"Anh không mang theo chìa khóa sao? Tôi có thể cho anh số điện thoại của công ty mở khóa."

"Không phải, là tôi bị một bức tường vô hình nhốt trong nhà..."

"…Thưa anh, mong anh đừng lãng phí tài nguyên công cộng, báo án giả sẽ bị xử phạt hành chính, tôi xin được nhắc nhở anh, hãy chú ý lời nói."

"… Xin lỗi thực ra tôi đang đi liên hoan với công ty, uống hơi say nên lời nói hơi loạn, tôi xem camera lắp trong nhà, thấy có trộm vào, làm phiền các đồng chí cho người đến xem một chút."

"Anh chắc chứ?"

"Vâng, làm ơn đi ngay đi! Thằng ăn trộm đó sắp nhảy khỏi ban công đến nơi rồi!"

...

Nửa tiếng sau, Lâm Xung đang ngồi trên ghế sofa phòng khách nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn chạy ra, nhìn qua mắt mèo, thấy hai cảnh sát đang đứng trước.

Lâm Xung vội vàng mở cửa: “Đồng chí cảnh sát, tôi bị nhốt..."

Hở?

Hai cảnh sát như không nhìn thấy Lâm Xung, cũng không nghe thấy hắn nói gì, tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ "cộc cộc" như những mũi băng xuyên thấu vào tai hắn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Sao họ không nhìn thấy mình?

Cửa đã mở rồi, họ gõ làm quái gì nữa?

Lâm Xung đứng trước cửa, cảm thấy máu toàn thân đông cứng, kinh hãi tột độ, hoàn toàn không thể hiểu được cảnh tượng trước mắt.

Không ai trả lời, hai cảnh sát bắt đầu lẩm bẩm.

"Không có ai ở nhà."

"Người báo án là chủ nhà đúng không, tôi thấy đây là khóa mật mã, anh hỏi chủ nhà mật khẩu đi."

"Để tôi liên lạc với trung tâm báo án."

Không lâu sau, điện thoại của Lâm Xung đổ chuông, hắn đờ đẫn nhấc máy, đầu dây bên kia nói: “Xin chào, đây là trung tâm báo án 110, anh vừa báo nhà bị trộm, bây giờ cảnh sát đã đến trước cửa, anh có thể cung cấp mật khẩu khóa cửa để cảnh sát vào xem xét không?”

"788899." Lâm Xung khàn giọng nói.

Sau đó, Lâm Xung, người vẫn đang mở cửa, nhìn thấy một trong hai cảnh sát nhận điện thoại, bấm mật mã trên khóa vân tay, sau đó, một cánh cửa 704 khác mở ra, hai bọn họ bước vào.

Ngay lúc chân cả hai bước qua khỏi ngưỡng cửa.

Bọn họ cũng biến mất khỏi tầm nhìn của Lâm Xung.

Hai cảnh sát bước vào 704, nhưng không phải căn 704 mà Lâm Xung đang ở.

Cứ như Lâm Xung cùng với căn nhà của mình đã bay màu khỏi thế giới thực.

"Sao lại thế này?!"

Lâm Xung quay lại phòng ngủ, gào hỏi laptop.

"Đã nói là kẹt rồi mà?" Màn hình chậm rãi hiển thị chữ: “Nhưng chỉ cần bạn bước vào thế giới ở bức tường bên kia, bạn có thể mở ra một thế giới hoàn toàn mới."

"Thế giới đó có tiên nhân bay lượn, pháp bảo hủy thiên diệt địa, hệ thống đã chuẩn bị cho bạn con đường thăng cấp hoàn hảo, chỉ cần bạn đạt được mục tiêu thống trị tam giới, bạn có thể quay trở lại thế giới thực."

"Tôi nghi ngờ khi đó, bạn sẽ không muốn quay trở lại thực tại nhàm chán, vô vị này nữa."

Chữ trên màn hình thực sự khiến Lâm Xung động lòng.

"Tại sao chọn tôi?" Lâm Xung tiếp tục hỏi.

"Bởi vì bạn không vướng bận." Máy tính hiển thị.

"Nhiều người không vướng bận lắm." Lâm Xung không tin.

"Con người hay nghĩ vậy đó, tin tôi đi, tôi chọn nhiều người lắm rồi, ai cũng có vấn đề ở mặt này." Laptop hiển thị.

"Vậy hệ thống cậu nói là chính cậu à? Cậu đưa tôi đến đây?" Lâm Xung hỏi: “Cậu có khả năng gì? Có thể đổi bí kíp không? Có thể đổi tiền thành chân nguyên hay gì gì đó tu luyện ấy? Có thể trực tiếp nâng cấp công pháp hay linh pháp gì đó không?"

"Không thể." Máy tính hiển thị chữ.

"Vậy cậu làm được cái gì?" Lâm Xung cau mày hỏi: “Cậu cũng đâu thể giao tiếp trong đầu tôi, không thể hiển thị màn hình ảo bí mật gì đó để chỉ dẫn tôi, chỉ có thể trò chuyện với tôi qua con lap ghẻ từ mười năm trước?"

Màn hình máy tính từ từ đánh ra một dấu hỏi ‘?’.

"Cậu biết không? Cậu đúng là hệ thống giống với hai chữ hệ thống nhất mà tôi từng nghe, từng đọc, từng gặp đấy..." Lâm Xung thở dài.