Chương 17: Súng điện từ uy vũ!

Vù vù vù vù~

Lâm Xung cầm máy mài cắt thêm vài miếng to từ cây nấm số 2.

Nấm số 2 bị cắt lung lay đáng thương như ngọn nến trong gió, mặc dù nó được thế giới khác ban cho Linh tính, là một vũ khí thần kỳ, nhưng trong khe hở giữa hai thế giới, nó cũng chỉ là một loại nấm cứng gỗ thần xíu xiu.

Rất nhanh, cây nấm đã bị Lâm Xung xẻo mấy miếng, thu hoạch được một đống thịt nấm dai nhách.

Tất nhiên, Lâm Xung không ra tay quá thô bạo, chỉ bóc lớp vỏ ngoài của cây nấm, dày khoảng ba cm, bản thân cây nấm khổng lồ kia phát triển tốt đến mức hai tay Lâm Xung ôm còn không hết, vết thương cỏn con đó không là gì cả - chắc vậy ha?

Lâm Xung tin nấm số 2 sẽ mọc lại mấy chỗ vừa bị xén kia, để cung cấp cho hắn nguồn nguyên liệu vô tận đấy!

Tiếp theo, Lâm Xung khoan, giũa, kết hợp với đυ.c đẽo tạo hình, hì hục cả buổi làm được cả đống đinh ốc.

Lâm Xung đang lên ý tưởng chế tạo một thứ cực kỳ trâu bò - súng điện từ.

Hay nói đúng hơn là một nhánh đặc biệt của súng điện từ, súng cuộn cảm ứng đơn cực.

Nghe có vẻ khoa học viễn tưởng, nhưng cấu trúc của nó không phức tạp, chỉ tương đương với một mạch IC, các dụng cụ cần thiết bao gồm: một tụ điện màng mỏng, một công tắc khí, 20g dây đồng tráng men, một gói cao áp hồ quang có thể cung cấp nguồn điện liên tục, công tắc chế riêng cho pin lithium, bảng điều khiển Zvs, bộ pin lithium 12V.

Tất cả các vật liệu, kho dụng cụ của Lâm Xung đều có.

Kỹ thuật hàn Lâm Xung cũng nắm vững, chỉ có có chút khó khăn khi chế tạo cuộn dây từ trường, hắn cần tự mình quấn bằng tay, mỗi lớp đều phải được cố định bằng keo.

Nòng súng dài bốn mươi cm khá khó làm, nhưng Lâm Xung là người càng gặp khó thì ý tưởng càng nhiều, hắn tháo sàn nhà và rút ống dẫn nhiệt ra - một căn hộ thế này cũng được coi là kết tinh của kiến trúc học hiện đại, lật đại ván nhà, bóc bừa mảng tường, ngươi sẽ không biết mình tìm được những gì đâu, chẳng khác gì hòm kho báu khổng lồ.

Nói tóm lại, ba tiếng sau, Lâm Xung có được một bộ thiết bị mạch trông khá lộn xộn và một ống dài quấn bằng dây kim loại.

Quả cầu phi từ tính được đặt bên trong ống, là đạn pháo của súng điện từ.

Đây không phải là lần đầu Lâm Xung chế tạo súng cuộn cảm ứng đơn cực, theo các thí nghiệm trước đây của hắn, với một đồng xu làm đạn, vận tốc ban đầu của súng điện từ có thể đạt 75 mét mỗi giây.

Vận tốc của viên đạn là 300 mét mỗi giây.

Vận tốc ban đầu của mũi tên là 97 mét mỗi giây.

Súng cuộn cảm ứng đơn cực so với súng điện từ hàng real thì chả khác gì món đồ chơi, nhưng nó cũng có lực bắn mạnh gần giống cung tên, huống chi đạn của nó bây giờ đã được Lâm Xung đổi thành loại nấm dùng để chế tạo thần binh chứ!

Buổi chiều.

Mặt trời lặn xuống biển mây phía chân trời, ráng đỏ kéo dài phủ khắp Côn Luân Thần Sơn.

Đây là thời khắc đặc biệt yên bình.

Rắn đỏ nhỏ đang phê pha hút "Linh cơ" dưới quả kim tiên.

Lâm Xung đặt tên cho năng lượng của thế giới bên kia bức tường là "Linh cơ’, Lâm Xung đoán bên đó sẽ có khá nhiều loại Linh cơ khác nhau, có màu trắng, hình tia chớp, hình ngọn lửa,... những Linh cơ này hẳn là có thể cải tạo vạn vật.

Nấm được Lâm Xung trồng từ những mảnh gỗ thần của Côn Luân Thần Sơn, rất được Linh cơ trời đất ưu ái.

Lâm Xung ném một cây nấm trắng vào tuyết.

Cây nấm trắng xuyên qua bức tường thế giới khác, nấm vàng mang theo hơi thở mây mù rơi xuống tuyết, trông vẫn ngon lành như thường.

Nhưng rắn đỏ nhỏ không háo hức bò ra như trước, mà nằm trong ổ tuyết, nghi hoặc nhìn Lâm Xung và khẩu súng điện từ đơn giản mà hắn đang đặt trên mặt đất.

Nó không nhận ra đó là gì, chỉ là linh giác tự nhiên mách bảo nó, thứ đó vô cùng nguy hiểm.

"Đến đây nào~" Lâm Xung lẩm bẩm, chĩa nòng súng điện từ vào vị trí nấm vàng.

Mặc dù rắn đỏ nhỏ đã nhận thức được nguy hiểm, nhưng sự cám dỗ của nấm vàng đối với nó còn lớn hơn, nó do dự vài chục giây, rồi từ từ bò về phía trước.

Cảm giác nguy hiểm khiến rắn đỏ nhỏ vô cùng căng thẳng, như thể đang săn mồi, nó từ từ lết đến vị trí cách nấm vàng một mét, rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Lâm Xung cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Rắn đỏ nhỏ đột ngột tăng tốc độ di chuyển.

Lâm Xung chỉ thấy một bóng đỏ lóe lên trước mắt, anh theo bản năng giật mạnh công tắc!

Chát!

Pin 12V được kích hoạt, điện áp qua cuộn dây được chuyển đổi thành từ trường, đẩy đinh nấm trong ống dẫn lao ra ngoài!

Đinh nấm xuyên qua bức tường thế giới khác, linh khí bên trong bốc cháy dữ dội, biến nó thành màu xanh ngọc sắc nhọn, xé gió lao vυ"t đi, trong nháy mắt ghim vào vị trí cây nấm!

Vù!

Nơi nấm vàng từng nằm chỉ còn lại một lỗ hổng, sâu không thấy đáy, dường như đã cắm thẳng vào núi đá Côn Luân.

Uy lực thật mạnh!

Nhưng mà… không trúng.

Lâm Xung kinh ngạc phát hiện, rắn đỏ nhỏ đang ngậm nấm vàng trong mồm, ngơ ngác nhìn về phía này.

Cơ hội tốt…

Lâm Xung vội đặt tiếp một đinh nấm vào ống dẫn, điều chỉnh vị trí, khôi phục mạch điện, khí thế nhấn cò.

Vù!

Băng tuyết muôn đời không tan chảy của Côn Luân Thần Sơn lại bị chọc thủng một lỗ.

Mẹ nó… lại không trúng…

Lâm Xung thấy bóng đỏ lóe lên trước mắt, rắn đỏ nhỏ đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, ẩn mình trở lại ổ tuyết.

Mẹ kiếp… không được rồi.

Lâm Xung hiểu được, tốc độ của súng điện từ lên tới 75 mét mỗi giây, tốc độ của rắn đỏ nhỏ cũng không thấp, về lý thuyết vẫn có khả năng bắn trúng, nhưng tốc độ phản ứng của bản thân Lâm Xung quá chậm.

Từ khi Lâm Xung lắp đạn đến khi súng điện từ bắn ra, rắn đỏ nhỏ có thể hoàn toàn có thể dựa vào bản năng dã thú để dự đoán vị trí, sau đó quan sát hành động của Lâm Xung để né tránh.

"Phản ứng quá chậm… cũng không phải không có cách." Lâm Xung tự nhủ.

Có hai phương án, một là dùng Linh cơ của nấm số 1, mỗi ngày hắn ăn vào đều tích luỹ được một ít, thay gân đổi cốt gì đó chắc vẫn làm được, mỗi tội hiệu quả chậm, hai là uống một tách cà phê đen do nấm số 3 tài trợ.

"Hẹn mày ngày mai." Lâm Xung vẫy tay chào rắn đỏ nhỏ.

Rắn đỏ nhỏ nằm trong ổ tuyết, nhe răng thè lưỡi với Lâm Xung.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa người và rắn được vun đắp nhờ việc cho ăn đã hoàn toàn biến mất, đúng vậy, ban đầu hai bên đã nằm ở thế đối địch, tình cảm chỉ là phù du tạm bợ, đấu nhau đến mức ngươi sống ta chết mới là chân ái!

Sáng hôm sau, theo lệ thường, nắng đẹp vẫn trải dài trên Côn Luân Thần Sơn.

Côn Luân Thần Sơn cao hơn mặt đất vạn dặm, không có mưa tuyết, có lẽ đây là nơi gần bầu trời nhất của thế giới bên kia bức tường.

Lâm Xung bày hẳn ba khẩu súng điện từ trên sàn phòng ngủ.

Đây đã là giới hạn cao nhất mà Lâm Xung chế tạo được, vấn đề chính là số lượng pin lithium 12V hắn dự trữ không nhiều, trong khi các linh kiện khác như bóng đèn chân không, mạch tích hợp vẫn còn, thậm chí đường ống dẫn nhiệt còn thừa cả mét, nhưng không có pin thì mọi thứ đều vô dụng.

Ba khẩu súng điện từ nhắm vào bóng đỏ trong ổ tuyết.

Lâm Xung thử ném một cây nấm ra, nhưng rắn đỏ nhỏ không thèm ngẩng đầu lên, nó ẩn nấp trong ổ tuyết, chỉ để lộ đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Lâm Xung, nó rất thông minh, biết rằng kẻ thù trước mặt hiện giờ đang có vũ khí có thể đe dọa tính mạng nó.

Không có cơ hội đánh úp rồi... Lâm Xung nghĩ.

Rắn đỏ nhỏ đang cuộn mình quanh quả kim tiên, Lâm Xung cũng không dám bắn bừa, lỡ bắn hỏng quả thì coi như công cốc, chẳng được gì.

"Muốn so kiên nhẫn à?"

Ha ha. Lâm Xung nhấp một ngụm cà phê dầu gió, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, đầu óc thoắt cái đã tiến vào trạng thái hưng phấn như chơi ma tuý.

"Để coi tao với mày ai sợ ai!"

Lúc này Lâm Xung mới nhận thức được, gần hai năm bị kẹt ở đây, hắn đã tích được kha khá vũ khí lợi hại.

Nấm đen đã giúp Lâm Xung tăng cường trí tuệ.

Nhiều ý tưởng mới xuất hiện trong đầu, Lâm Xung quay lại xưởng, háo hức muốn thử nghiệm.

"Kết nối mạch điện... Nhận diện chuyển động hình ảnh..."

Lâm Xung nối ba khẩu súng điện từ lại với nhau, thông qua một cổng RS845 trên máy tính, chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu analog, thay thế vai trò của công tắc - nói cho dễ hiểu, chính là muốn dùng máy tính để điều khiển việc bắn súng.

Sau đó, Lâm Xung bắt đầu nghiên cứu hệ thống nhận diện chuyển động hình ảnh.

May mắn, trước đó Lâm Xung có mua camera HD của hãng Hikvision.

Lâm Xung hy vọng có thể sử dụng hệ thống giám sát động của Hikvision, kết nối với súng điện từ, một khi nhận diện được chuyển động trong hình ảnh, súng sẽ tự động bắn.

Kết quả không thành công.

Nấm đen có thể giúp tư duy Lâm Xung linh hoạt hơn, nhưng không thể tự nhiên ban cho hắn kiến thức.

Để thực hiện nhận diện chuyển động, cần máy chủ của Hikvision cung cấp thiết bị camera có quyền truy cập cao hơn, cũng như kiến thức lập trình tương ứng.

Nhưng có thể sử dụng máy tính để điều khiển việc bắn súng điện từ cũng đã được xem là bước tiến lớn.

Lâm Xung bắt đầu những ngày tháng đấu trí căng thẳng với rắn đỏ nhỏ.

Ban đầu, hắn vừa uống cà phê nấm đen vừa chăm chú nhìn vào ổ tuyết.

Sau đó, hắn cảm thấy việc này thật ngớ ngẩn.

Nấm đen giúp hắn có thể tập trung làm nhiều việc cùng lúc cơ mà, việc gì phải mất thời gian cho con hàng đó!

Vì vậy, Lâm Xung vừa trông kẻ thù, vừa mở một ván "Civilization" 5 trên máy tính.

Mặc dù "Civilization" đã có phiên bản mới, nhưng Lâm Xung vẫn thích phiên bản 5 hơn, sự phát triển và cạnh tranh giữa các quốc gia trong phiên bản 5 đã đạt đến sự cân bằng cực hạn, mỗi phút mỗi giây đều phải tính toán kỹ lưỡng, vô cùng gây cấn, phiên bản 6 cần thêm vài DLC mới có thể đạt đến mức độ này.

Lâm Xung mở một ván "Siêu cường quốc", chọn 16 nền văn minh, độ khó cao nhất, chế độ chinh phục bằng vũ lực.

"Civilization", trò chơi được mệnh danh “một ván đợi bình minh”, đã đồng hành cùng Lâm Xung trong suốt 48 tiếng tiếp theo.

Lâm Xung nốc cà phê liên tục, thế giới ảo trước mắt hắn chuyển từ sáng sang tối, rồi lại từ tối sang sáng.

Trong khoảng thời gian đó, rắn đỏ nhỏ muốn bò ra ngoài kiếm ăn, bị Lâm Xung bắn trả bằng ba phát súng, một trong số đó nã trúng đuôi rắn, phá toạc lớp da như giáp sát, máu chảy đầm đìa, rắn đỏ nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn rồi lại trốn vào trong ổ.

Lại thêm bốn mươi tám tiếng nữa trôi qua.

Lâm Xung đã đánh bại tất cả các đối thủ trong ván "Siêu cường quốc", chỉ còn nước Pháp, hai bên chiếm giữ một nửa lục địa Pangaea, ranh giới lởm chởm, bất phân thắng bại, vũ khí đã được nâng cấp lên mức cao nhất, tên lửa, bom nguyên tử, tàu ngầm hạt nhân ẩn nấp ở mọi ngóc ngách trên thế giới.

Bốn ngày không ăn gì, đã là giới hạn của rắn đỏ nhỏ.

Lâm Xung cũng chả khá hơn nó là bao, hai mắt tràn ngập tơ máu, nhưng hắn không thể ngủ, một khi chợp mắt thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển, Lâm Xung biết rắn đỏ nhỏ rất ranh ma, chắc chắn sẽ phát hiện ra sơ hở khi hắn chợp mắt, lợi dụng lúc hắn không để ý, ra ngoài tìm thức ăn.

"Xem ai có thể nhịn lâu hơn."

Lâm Xung lẩm bẩm, cho nổ một quả bom nguyên tử ở thủ đô nước Pháp.

Lại thêm mười hai tiếng nữa trôi qua.

Rắn đỏ nhỏ ló đầu ra.

Đúng ngay nửa đêm,

Rắn đỏ nhỏ hết nhịn nổi rồi, muốn mượn màn đêm che chở, bò ra ngoài kiếm ăn, mà khi Lâm Xung cho nó ăn nấm trước đó, hắn đã âm hiểm, gom hết mấy miếng gỗ thần trên Côn Luân Thần Sơn vào nhà.

Trừ khi có thêm một cơn bão nữa, mang đến một đống gỗ thần, nếu không thì rắn đỏ nhỏ đã bị Lâm Xung nuôi đến mức kén cá chọn canh, ăn quen nấm chứa đầy Linh cơ, muốn tìm thức ăn khác sẽ rất khó khăn.

Mà bão táp thì bố ai mà dự đoán được..

Rắn đỏ nhỏ đói đến mức sắp từ giã cõi đời.

Trong camera có chức năng giám sát hồng ngoại, Lâm Xung nhìn thấy rắn đỏ nhỏ bắt đầu rục rịch, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nheo lại, khóe miệng nở nụ cười mất nhân tính!