Chương 12: Nấm và Tu Luyện

"Ăn đi cục cưng~"

Một cây nấm được ném ra khỏi bức tường trong suốt.

Nấm này đã được Lâm Xung ngâm trong chất độc mạnh nhất mà hắn đang có - thuốc chuột - suốt cả một đêm.

Cả cây nấm đều hơi chuyển sang màu đen.

Nhìn thôi cũng thấy bất ổn.

Lâm Xung cười hiền lành ném nấm ra ngoài.

Nấm thuốc chuột xuyên qua bức tường trong suốt, tiến vào thế giới bên kia, hiện tượng kỳ lại lại xảy ra, vô số luồng sáng trắng mang theo gió mạnh ùa vào thân nấm, lần trước là đá quý sáng trắng như kim cương phẩm chất tốt nhất, lần này thì vàng rực chói mắt, như vàng nguyên khối, không pha tạp chất!

Nấm vàng óng ánh rơi xuống đất, được bao bọc bởi gió vàng và luồng khí mỏng, trông hệt như thánh phẩm mà thần tiên lỡ tay đánh rơi gì đó!

Lại thấy bóng đỏ lóe lên, rắn đỏ nhỏ ngửi thấy mùi thơm, cả người lao lên như tia chớp, ngậm chặt cây nấm chạy về ổ, tốc độ nhanh đến mức Lâm Xung tưởng đâu hắn vừa thấy ảo giác.

Mặc dù đã chứng kiến hiện tượng lạ sau khi nấm được ném qua thế giới kia rồi, cũng biết nó sẽ biến thành vật phẩm cao cấp, lấp lánh đến mức chói mù mắt người.

Nhưng xem lại lần nữa, Lâm Xung vẫn phải cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa, không ngờ hắn xui xẻo mắc kẹt giữa hai thế giới, lại tạo điều kiện cho vật chất hai bên va chạm nhau. Vậy nên, những hiện tượng này càng hiếm gặp hơn, đâu phải ai cùng được xuyên việt, và đâu phải ai xuyên việt cũng như hắn.

Lâm Xung nhìn cây nấm khác mà hắn đang cầm trên tay, không khỏi nảy ra một ý tưởng, hắn cầm chắc cây nấm, từ từ đưa nó ra khỏi bức tường trong suốt…

Hú!

Lại một luồng khí ập đến, Lâm Xung cảm thấy trong tay như cầm lò sưởi nhỏ, nấm trắng trong nháy mắt biến thành nấm vàng, lấp lánh, lung linh, chả khác gì thực phẩm chức năng có công hiệu đặc biệt!

"Cái này…"

Lâm Xung vô thức rụt tay lại, muốn lấy nấm ăn thử.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn thu tay về, màu vàng trên nấm đã bong hết, bị bức tường trong suốt kia cản lại, cây nấm trong tay hắn như bị rút hết nước, trở lại màu trắng nhợt nhạt, héo khô.

Đây là một cây nấm mất hẳn sức sống.

"Vậy là thế giới bên đó sẽ ban cho nấm Linh tính hay năng lượng gì gì đó, một khi lấy về, vì có bức tường ngăn cách nên thứ vừa ban cho sẽ bị lấy lại?!" Lâm Xung lầm bầm.

"Vậy chẳng phải mình không ăn được nấm đã nâng cấp sao…" Lâm Xung nghĩ nghĩ: "Không hẳn, có thể ăn được, mình qua bên đó ăn xong chạy về là được mà!"

Nói là làm.

Dù sao cũng có hệ thống cho thân thể bất tử!

Lâm Xung lại lấy một cây nấm khác, trước tiên đưa nấm ra khỏi bức tường, để nấm hấp thụ luồng khí thần bí kia, biến thành màu vàng loá mắt.

Trong quá trình này, Lâm Xung thấy rắn đỏ nhỏ bò ra khỏi hốc tuyết, mắt trông mong nhìn chằm chằm nấm vàng trong tay hắn.

"Của tao, đi, đi đi!" Lâm Xung xua tay, ý bảo rắn đỏ nhỏ té sang một bên, đừng làm phiền hắn thí nghiệm, đừng có vào lúc quan trọng rình cắn hắn!

Hiss~

Rắn đỏ nhỏ lạnh lùng rít lên một tiếng, quay lại hốc tuyết cuộn tròn, đôi mắt xanh biếc thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía nấm vàng.

Lâm Xung thò nửa người ra khỏi bức tường trong suốt.

Vì không mặc áo lông vũ nên hắn lập tức cảm nhận được cái lạnh từ âm 30 đến âm 40 độ, một nửa người lạnh, một nửa người ấm, sảng khoái chẳng khác gì Close Up Lửa Băng!

Không dám chần chừ, Lâm Xung xé nửa cây nấm cho vào miệng.

Nấm vừa vào mồm, gặp nước bọt đã tan, biến thành dòng nước ấm áp, xua tan cái lạnh ở nửa người trên của Lâm Xung.

Dòng nước ấm áp đọng lại ngay bụng dưới Lâm Xung một lúc, sau đó bắt đầu lan ra, chảy theo các con đường khác nhau, phủ kín các bộ phận trong cơ thể hắn…

Những con đường đó vốn tắc nghẽn, dòng nước ấm vừa vào đã dùng năng lượng của mình để khai thông, Lâm Xung cảm thấy hắn như biến thành gốc cây lớn, đang được dòng nước ấm khai phá.

“Đây là… kinh mạch?” Lâm Xung cảm nhận nơi dòng nước ấm chảy qua, trong đầu lóe lên suy nghĩ.

Điều quái lạ hơn là, nửa người trên ở bên núi Côn Luân, dòng nước ấm chảy rất nhanh, nửa người còn lại trong nhà thì không cảm nhận được sự tồn tại của nó.

“Hừm?”

Lâm Xung thử rụt cả người về, thì dòng nước ấm cũng mất sạch, chắc lại bị bức tường trong suốt cản trở!

Cơ thể chợt trống rỗng, có cảm giác mất mát.

“Hay ho ghê!”

Lâm Xung lại thử nghiệm vài lần, đã rút ra kết luận, không chỉ nấm, mà chính bản thân hắn, mỗi lần tiếp xúc với thế giới bên kia bức tường, đều sẽ có sự thay đổi.

Hắn có cảm giác, cứ tiếp tục như vậy, cơ thể hắn sẽ có được rất nhiều khả năng thần kỳ.

Hắn còn có thể ăn cái gì mà nấm vừa hấp thu… Linh tính, tạm gọi Linh tính đi, loại Linh tính này sẽ thay đổi thể chất của hắn, khiến hắn không sợ lạnh, đầu óc tỉnh táo, cơ thể mạnh mẽ hơn, nhưng một khi quay lại căn hộ, sự thay đổi đó sẽ biến mất.

Lâm Xung đoán đây có lẽ là ‘tu luyện’ mà hệ thống nhắc đến.

Kết luận như sau: Chỉ khi bước vào thế giới bên kia bức tường, mới có thể tu luyện, bởi vì thế giới đó có Linh tính, còn trong nhà bị bức tường ngăn cách thì không có Linh tính, nên không tu luyện được.

Thí nghiệm này kéo dài khoảng nửa tháng.

Trong thời gian nửa tháng, Lâm Xung cũng thử móc nấm vào lưỡi câu, dụ dỗ rắn đỏ nhỏ, ai ngờ con hàng ấy chỉ ăn nấm, rồi dùng cái lưỡi phân nhánh, nhè lưỡi câu ra…

“Bé cưng, mày thông minh lên rồi.” Lâm Xung kéo lưỡi câu trống rỗng, nhìn ánh mắt chế giễu của rắn đỏ nhỏ mà chỉ biết thở dài.

Do hắn chỉ dùng mãi một chiêu này nên nó dần học được cách đối phó hả? Trí thông minh này được phết chứ lị!

Còn loại thuốc độc nhất mà hắn trữ trong kho thì thôi đừng nhắc nữa, đối với con hàng kia, thuốc chuột cũng như nước lã ấy mà!

Nghĩ đến việc mình muốn dùng thuốc chuột để gϊếŧ con hàng nhìn qua là biết lợi hại đó, đã vậy nó còn sống ở thế giới tu tiên nữa, Lâm Xung vì trí thông minh đột nhiên sụt giảm của mình mà đỏ mặt…

Lúc đó hắn cũng hết cách, nghĩ ra phương án nào thì thử phương án đó một lần, giờ chỉ có thể chung sống hoà bình, biết đâu hắn dùng nấm nuôi nó lâu ngày, nó xem hắn như chủ thì sao?

Nếm qua lợi ích của nấm vàng, Lâm Xung càng thêm hy vọng vào quả Kim Tiên, nó là phúc lợi cho người mới, còn là sản phẩm đặc biệt mà hệ thống dặn đi dặn lại hắn phải lấy cho được. Quả Kim Tiên đó, chắc chắn mạnh hơn nấm do hắn trồng gấp vạn lần, biết đâu ăn xong phi thăng thành tiên luôn?

Trước khi nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, Lâm Xung sẽ thi hành chính sách hoà bình, cho rắn đỏ nhỏ ăn đủ thứ, hy vọng sẽ thuần hoá được con hàng đó, nhưng tạm thời, hắn thấy hiệu quả không mấy khả quan…

Chỉ cần Lâm Xung bước ra khỏi bức tường trong suốt, rắn đỏ nhỏ sẽ nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không tỏ vẻ thân thiện với người bạn vừa cho mình ăn cách đây một phút!

“Mé, thứ ăn cháo đá bát.” Lâm Xung khinh thường mắng.

Sau đó, cuộc sống của Lâm Xung bước vào vòng tuần hoàn trồng nấm, ăn nấm, làm thí nghiệm, cho rắn ăn, đủ loại tiểu thuyết, trò chơi điện tử, rất phong phú.

Linh tính của nấm vàng tuy không thể giữ mãi trong người, nhưng thể chất đã được cải tạo sẽ không biến mất.

Vài tháng sau, Lâm Xung đã được hưởng kỳ tích!

Trên cơ thể hắn vốn có đủ loại đau nhức do thức khuya làm thêm giờ, như thoái hóa đốt sống cổ, viêm khuỷu tay do chơi tennis, viêm quanh khớp vai, đau nửa đầu,… những căn bệnh kinh niên mà hầu như dân văn phòng nào cũng bị, đều được chữa khỏi.

Ngay cả dấu hiệu bệnh trĩ cũng biến mất tiêu!

Mười người thì chín người bị trĩ, loại bệnh khó nói này, từ khi con người biết đi bằng hai chân sau đã xuất hiện, Lâm Xung đương nhiên không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ sau vài tháng, dưới tác dụng của Linh tính, đầu trĩ vừa nhú đã hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết!

Trong xã hội công nghiệp hiện đại, sau khi bước qua tuổi ba mươi, rất ít người có thể cảm nhận được sự thoải mái khi cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh. Sự lão hoá của các cơ quan là điều tất yếu, cơ thể con người vốn là vật phẩm tiêu hao.

Sau gần một năm ở nhà, Lâm Xung cảm thấy thể trạng của hắn đã trở lại như khi mười tám tuổi, hôm qua làm việc vất vả, mệt muốn chết, nhưng chỉ cần ngủ một giấc là đầy năng lượng, đỉnh cao nhân sinh! Một đêm bảy lần gì đó, hắn tự tin mình làm được!

Nếu quay lại thế giới thực, kinh doanh mặt hàng nấm kia, ngay lập tức, Lâm Xung sẽ trở thành người giàu nhất thế giới, những người giàu nhất thế giới trước đó sẽ tranh giành nhau mua nấm, để được hưởng thụ cảm giác thoải mái, khoẻ mạnh này!

Của cải vật chất nhiều đến mấy, cũng khó mua được sự vui vẻ về mặt tinh thần!

Lâm Xung bây giờ tạm xem như đã có cả hai, vừa tận hưởng nền văn hóa tinh thần vô cùng phong phú do xã hội công nghiệp hiện đại tạo ra, vừa sở hữu cơ thể khỏe mạnh do thế giới tu tiên bá đạo ban tặng!

Lâm Xung rất hài lòng với cuộc sống này, hệ thống ư? Hắn cũng không biết vứt ở xó nào rồi…

Trên lịch điện tử trong nhà Lâm Xung, thời gian vùn vụt trôi qua, cuộc sống xuyên việt không mong muốn của Lâm Xung đã tròn một năm.

Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm sau khi xuyên việt.

Tám giờ sáng.

Lâm Xung thò một chân ra khỏi bức tường trong suốt, nửa người ở trong nhà, nửa người ở núi Côn Luân, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, ngọt ngào trên đỉnh núi tuyết, luồng khí lạnh từ mũi xộc thẳng vào phổi, cảm giác cả người tươi tỉnh hẳn lên.

Rắn đỏ nhỏ phản ứng ngay, ở tâm điểm của đường thẳng nối Lâm Xung và quả Kim Tiên, nó ngẩng đầu thè lưỡi, như đang chào hỏi, lại như đang nhắc nhở Lâm Xung hãy biết điều, đừng vượt giới hạn.

Dù cho ăn cả năm, nhưng rắn đỏ nhỏ vẫn vô cùng cảnh giác Lâm Xung, điểm đáng mừng là nó không vô cớ tấn công hắn nữa.

Cuộc sống bây giờ của Lâm Xung khá ổn, hắn cũng không quá thiết tha quả Kim Tiên nữa, cái gì mà thành tiên cơ chứ ha ha ha - câu này là giả đấy!

“Chào buổi sáng.” Lâm Xung ném một cây nấm cho rắn đỏ nhỏ, rắn đỏ nhỏ nhảy vọt lên, như chó cắn lấy nấm khô, tha về hốc tuyết, say sưa gặm nhấm.

Có nấm rồi, rắn đỏ nhỏ không thích ăn gỗ trắng nữa.

Cũng giống như có bánh bao rồi, ai thèm ăn bột mì sống chứ!

Lâm Xung mặc áo choàng ngủ và dép lê, cười tủm tỉm nhìn rắn đỏ nhỏ gặm nấm khô.

Trên đỉnh núi tuyết Côn Luân, nhiệt độ quanh năm ở mức âm bốn mươi độ, khi Lâm Xung mới xuyên việt, thò mỗi đầu ra thôi cũng đã buốt không chịu nổi, mà bây giờ hắn đi chân trần, giẫm lên nền tuyết cũng chả hề hấn gì, Lâm Xung cảm thấy mình đã đạt đến cảnh giới “bách bệnh bất xâm” trong truyền thuyết.

Khi Lâm Xung đang suy nghĩ nên ăn loại nấm nào để kỷ niệm chuyến xuyên việt sóng gió tròn một năm, thì cuộc sống bình lặng, vui vẻ của hắn đột nhiên xảy ra biến cố bất ngờ.

Từ xa, Lâm Xung loáng thoáng thấy bóng người đang leo lêи đỉиɦ núi Côn Luân phủ đầy băng tuyết, vạn năm không tan này.