- 🏠 Home
- Linh Dị
- Hành Trình Tuyệt Mệnh
- Chương 44: Quái vật vô hình
Hành Trình Tuyệt Mệnh
Chương 44: Quái vật vô hình
Tôi đang định tấn công tên cướp ở phía trước mặt mình. Đầu tiên là cướp lấy súng của anh ta, rồi bóp cò gϊếŧ chết anh ta. Sau đó sẽ tôi xoay người nhanh chóng phản công, bắn gục tên ở sau lưng mình.
Thế nhưng khi tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì một sự việc kì lạ đã xảy ra khiến tôi không thể nào hiểu được.
Từ trong miệng của tên đó tự nhiên lại phát ra những tiếng “Ục ục” quái dị, cả người anh ta run bần bật lên cứ như là bị điện giật.
Theo bản năng, tôi lùi lại về phía sau nhưng lại bị một khẩu súng kề sát eo chặn lại, tên cướp lạnh lùng nói: “Đứng im, không được nhúc nhích!” Rồi sau đó, anh ta hướng về phía trước quát lên: “Mày sao vậy? Tạp Tây! Mày đang làm cái quái gì vậy?”
Tên đó không trả lời, người vẫn cứ run lên, thậm chí anh ta vứt còn khẩu súng qua một bên.
Sự tò mò của tôi và tên cướp mặt lạnh giờ đây đã đạt tới cực hạn, anh ta dùng súng đẩy tôi sang một bên, ra lệnh cho tôi phải ngoan ngoãn nghe lời, sau đó anh ta bảo tôi và anh ta chia làm hai bên để đi vòng ra phía đằng trước của tên kia, nhìn xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chỉ vừa mới đưa ra quyết định thì một cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Tên cướp vừa nãy đang đứng run rẩy vậy mà bây giờ đột nhiên lại bay lên lơ lửng giữa không trung!
Giống như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ của anh ta vậy!
Những giọt máu chảy dọc theo thân thể anh ta rơi xuống mặt đất càng ngày càng nhiều rồi bỗng nhiên bùng nổ. Máu tươi giống như nước lũ tràn bờ, ào ạt tuôn xuống! Cùng theo đó, còn có cả những bộ phận nội tạng đã bị dập nát và cả những mảnh xương vỡ vụn cũng lộp bộp rơi xuống…
“Aaaaaaa...!”
Sau khi tiếng thét thảm thiết vang lên, thi thể phát nổ tan tành!
Cả nhà kho giờ đây nồng nặc mùi máu tươi, một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí của hai chúng tôi.
Tại sao tên đó lại chết?
Làm thế nào mà anh ta có thể bay lên không trung như vậy?
Tại sao thi thể lại phát nổ?
Tôi chộp lấy khẩu súng trên mặt đất, bắt đầu lui lại phía sau. Có lẽ do sự căng thẳng lúc này nên tên cướp mặt lạnh kia không nói hay ngăn cản điều gì, anh ta cùng với tôi đi về phía cửa nhà kho.
Nhưng ngay vào lúc chúng tôi sắp ra khỏi cửa thì ở phía sau bỗng vang lên một âm thanh.
Rầm!
Cánh cửa đã bị đóng sập lại.
Chúng tôi nhanh chóng bước đến bên cánh cửa nhưng cho dù có làm cách nào cũng không thể mở nó ra được. Chúng tôi kiểm tra kỹ càng lại, nhìn lên thì phát hiện ra tấm sắt bị cuộn lại và dán lên giống như bùn đất bị nhào nặn bởi bàn tay trẻ con vậy.
Cùng lúc đó, đột nhiên có một cảm giác nguy hiểm chết người dâng trào trong tôi!
Theo bản năng, tôi lách người qua một bên để né tránh, vị trí mà tôi đã đứng trước đó, bỗng nhiên bị kéo ra thành một cái khe nứt to lớn!
Nếu như tôi vẫn còn đứng ở đó thì có lẽ bây giờ đã là một đống thịt bầy nhầy!
Có cái gì đó!
Đó là một vật sống! Thứ vừa mới gϊếŧ chết tên cướp kia, chắc chắn là một sinh vật sống! Chỉ là chúng tôi không thể nhìn thấy được nó là cái gì. Lúc này, hình như tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên tai, giống như có thứ gì đó đang di chuyển, nhất định chính là nó rồi.
Nó thật ra là cái gì?
“Aaaa…!” Tên mặt lạnh hét lên, anh ta nói tiếng mẹ đẻ của mình, có lẽ anh ta cũng đã nhận ra, thế nhưng giờ phút này anh ta đang rất hoảng loạn, thậm chí anh ta còn chĩa súng muốn bắn phá lung tung xung quanh.
“Bình tĩnh chút đi.” Tôi nhanh chóng tiến gần về phía anh ta: “Hai chúng ta tựa lưng vào nhau, có vẻ như thứ kia di chuyển rất nhanh, mày cứ nổ súng lung tung thì căn bản không thể nào bắn trúng nó được. Hơn nữa, chúng ta còn chẳng nhìn thấy nó! Cái cửa kia rõ ràng là do nó khóa lại, nó biết nếu làm như vậy thì chúng ta chắc chắn không thể nào thoát được. Thứ này có trí khôn giống như con người!”
“Chết tiệt… Thế, thế phải làm sao bây giờ!” Tên cướp mặt lạnh khẽ quát: “Không lẽ phải chờ chết ở đây sao?”
“Mày có hiểu tao nói gì không vậy?”
“Mày nói gì cơ?”
“Tao nói là cái thứ vừa mới gϊếŧ người kia dùng cách đánh lén là chính. Có thể là do nó không tự tin, cũng có thể là do năng lực của nó có hạn. Cho dù thực tế có là gì đi chăng nữa, chắc hẳn nó sẽ không tùy tiện tấn công chúng ta. Rõ ràng là thứ này đã ẩn nấp sẵn từ trước ở trong kho hàng này, nếu chúng ta không tiến vào, cũng không biết nó sẽ trốn đến bao giờ. Hơn nữa nếu không phải nó cảm nhận được là nó sắp bị phát hiện, thì nó cũng sẽ không ra tay gϊếŧ người! Mà hiện tại, lý do mà nó tấn công chúng ta theo tao suy đoán, chắc là nó lo lắng chúng ta sẽ mang đến thêm nhiều người nữa. Cho nên nó mới nhốt chúng ta ở chỗ này, sau đó gϊếŧ chết chúng ta! Nó không chỉ có trí tuệ, mà tất nhiên là nó còn có cả mục đích. Mà bây giờ nếu mày cứ nổ súng loạn xạ, lung tung, thì có phải sẽ dễ bị nó bắt được cơ hội hay không! Nếu như nó gϊếŧ được một trong hai chúng ta, thì chắc chắn không thể nào có cửa để mà một chọi một với nó. Chúng ta đều sẽ bị nó gϊếŧ hết!”
Đây là những gì mà tôi phân tích được.
Có lẽ tên cướp mặt lạnh cũng hiểu được đại khái, tiếp tục hỏi: “Vậy chúng ta nên làm gì tiếp bây giờ, cửa kia không thể mở ra được rồi.”
Vị trí nối với cửa sập đã bị xoắn lại thành một cục, đây là một vấn đề mà không phải chỉ cần một hai viên đạn là có thể giải quyết được.
Từ điểm này suy nghĩ, tôi thật sự hoài nghi, thứ đang núp trong bóng tối kia thật sự chỉ là không có đủ tự tin mà thôi. Nếu không như vậy, với sức mạnh cường đại cùng với thể chất mạnh mẽ thế kia còn không đủ để gϊếŧ chết chúng tôi hay sao?
Vì thế nhất định phải trốn khỏi nơi đây trước khi nó nhận ra được điều này.
“Nơi này không thể nào chỉ có một cửa, mày xem kìa, ở đằng kia có một lối đi, tao nghĩ rằng khoang thuyền này chắc sẽ có thể liên thông với một chỗ khác. Chúng ta tựa lưng vào nhau, cảnh giác một chút, lần mò theo phương hướng kia. Thứ này tuy rằng có sức lực mạnh mẽ, lại không thể nhìn thấy nó, tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận là nó tồn tại dưới dạng vật chất. Nếu nó di chuyển sẽ tạo ra âm thanh, âm thanh càng nhỏ tốc độ sẽ càng chậm, lực đánh tạo ra cũng sẽ không thể mạnh, như vậy sẽ không đủ để tạo ra sát thương cho chúng ta. Mà nếu như vậy, tất nhiên nó phải phát ra âm thanh cực lớn, và nhờ đó mà chúng ta có thể tấn công về hướng mà âm thanh nó phát ra! Khi cảm giác được nó đánh tới, phải nhanh chóng tách nhau ra, hiểu không?”
“Lúc trước, nhất định là mày đã nói dối. Chắc là mày không biết đồ vật kia ở đâu. Mày cũng chưa bao giờ đi vào trong kho hàng này. Mày rốt cuộc là ai?” Tên cướp mặt lạnh tự nhiên lại hỏi một câu chẳng hề liên quan đến lúc này.
“Không liên quan đến mày.”
“Ồ.” Anh ta hừ lạnh một tiếng: “Hy vọng mày có thể thoát khỏi chỗ này.”
Tôi cười cười: “Hy vọng mày sẽ chết ở đây”
Chúng tôi từng bước đi vào lối đi tối tăm phía bên hông của nhà kho, đúng như tôi đã suy đoán. Tuy rằng cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể nhìn rõ bộ dạng của nó, nhưng tôi vẫn cảm giác được sự tồn tại của nó. Nó không ngừng thay đổi vị trí, tìm kiếm cơ hội. Trong lúc ấy, tên cướp mặt lạnh cũng đã từng thử nổ súng. Thế nhưng tốc độ của thứ này là cực kì nhanh! Vẫn chưa thể bắn trúng được phát nào vào người của nó.
“Đừng nổ súng nữa.” Tôi nhắc nhở.
“Vì sao?”
“Nếu mày cứ tiếp tục nổ súng, nó sẽ nhận ra rằng vũ khí của mày không thể gây tổn thương đến nó.”
Đấy là lý do quan trọng nhất. Hơn nữa, ngoại trừ điều đó, tôi còn lo lắng nếu như nổ súng quá nhiều lần sẽ gây ảnh hưởng đến phán đoán của những tên cướp trên boong tàu, lỡ may chúng sẽ gây tổn hại đến con tin.
Nhưng lo lắng này chỉ vừa mới xuất hiện, thì ngay khi chúng tôi đến gần với đường hầm, tôi đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh tiếng súng cực kì mãnh liệt!
Trong lòng tôi thầm nghĩ không ổn rồi, trong lúc đó, thân thuyền tự nhiên cũng chao đảo, rung lắc, dường như mặt nước đang nổi lên những đợt sóng cuộn trào dữ dội.
Tôi cùng với tên cướp mặt lạnh cùng mất đi cân bằng, con quái vật ngay lập tức bắt lấy cơ hội!
Một cỗ lực khổng lồ từ trên trời giáng mạnh xuống! Tôi giơ súng lên, bắt đầu xả súng. Khi một cơn gió mạnh tạt ngang vào mặt tôi, tôi đã nhìn thấy được vệt máu khi bị viên đạn bắn trúng lóe lên trong không khí!
Quả nhiên nó là một con quái vật trong suốt.
Nhưng bây giờ, hẳn là nó đã bị thương rồi.
Tôi lập tức đứng dậy, thân thuyền vẫn rung lắc kịch liệt! Tên mặt lạnh cũng từ từ bò dậy, nhanh chóng khôi phục trạng thái lưng tựa lưng với tôi: “Sao lại thế này?”
“Không biết nữa, chắc là sóng gió? Nhưng mà đây chỉ là một con sông thôi mà, đến mức đó được sao?”
“Mặc kệ đi! Mày vừa mới bắn trúng nó rồi, chắc chắn là nó đã bị thương. Chúng ta nhanh lên, đi thôi!”
Những đợt sóng gió kì lạ, tiếng súng bên ngoài khoang thuyền, hoàn cảnh tối tăm, u ám… Những thứ này làm cho chúng tôi cực kì khẩn trương, nôn nóng! Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi chỗ này!
Bởi vì nghi ngờ con quái vật đó đã bị thương, cho nên nhân cơ hội này chúng tôi cố gắng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là tư thế lưng tựa lưng. Lần này, tôi ở phía trước, anh ta ở phía sau. Thế nhưng bên trong đường hầm này càng lúc càng tối, dường như không thể nhìn thấy được trên mặt đất có cái gì cản trở hay không. Vì thế tôi dừng chân trong giây lát, hỏi: “Có cái gì chiếu sáng không? Đèn pin thì sao? Tối quá!”
“Từ từ…” Tên cướp mặt lạnh đang mò mẫm tìm kiếm.
Đúng vào lúc đó, trực giác nhạy bén của tôi đột nhiên gửi đến não bộ của tôi tín hiệu cực kì nguy hiểm!
Đúng vậy, không phải nguy hiểm bình thường mà là cực kì nguy hiểm!
Nguy hiểm đó không phải ở phía trước mặt mà là phát ra từ hướng sau lưng tôi…
“Không xong rồi! Cẩn thận!” Tôi lập tức hét to lên, nhắc nhở, đồng thời trực giác khủng bố của tôi bỗng dưng điều khiển tôi nằm sấp xuống, giống như nếu không làm như thế thì tôi lập tức sẽ đi chầu ông bà vậy!
Mà sự thật, đúng là như thế.
Ngay lúc ta vừa nằm xuống, bên tai tôi truyền đến âm thanh tiếng cơ thể vừa bị đâm xuyên thủng, cùng với kêu thảm thiết của tên mặt lạnh.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy máu tươi nhiễm đỏ một thứ trông giống như xúc tu của con bạch tuộc, chính nó là thứ đã đâm xuyên ngực của tên mặt lạnh! Lực va chạm đó cùng với tốc độ cực nhanh của nó đã làm cho tên cướp mặt lạnh cũng không phản ứng kịp để bóp cò. Nếu tôi còn đứng tại chỗ đó, có lẽ bây giờ cả tôi và anh ta đều bị xiên thành một cây kẹo hồ lô rồi.
Đáng sợ hơn nữa là, ngay sau khi bị đâm qua, thi thể của tên mặt lạnh lại run lên bần bật, cơ thể nứt toạc ra! Máu tươi, nội tạng… Tất cả đều bắn đầy lên người tôi!
Tôi lập tức đứng dậy bổ nhào về phía trước, chạy thục mạng!
Quay đầu lại bây giờ đã không còn ý nghĩa gì, súng ống cũng chẳng thể dùng được, mặc dù trùng độc đã cho tôi một thể chất đặc thù, nhưng vào giờ phút này cũng chẳng thể ngăn cản được sự uy hϊếp của tử vong.
Tôi cảm nhận được vào khoảnh khắc khi tôi đang cật lực bỏ chạy thì con quái vật vô hình đã bám sát ở phía sau, ngay vào lúc nó sắp chạm được vào người tôi, bỗng nhiên mặt đất ở phía dưới chân tôi biến mất!
“A!”
Hét lên một tiếng đầy sợ hãi, tôi ngã vào bên trong hố sâu.
Bên trong sàn nhà của khoang thuyền, thế mà lại có một cái động lớn!
Cơ thể của tôi ngã vào bên trong một đống phế liệu rương gỗ, ngực của tôi bị một mảnh gỗ sắc nhọn đâm vào, cả cơ thể không thể động đậy.
Tôi mở mắt nhìn lên trên miệng hố, những xúc tu nhiễm đầy máu đỏ, tựa như ác ma, che phủ hết tất cả. Trong bóng đêm, tôi có thể cảm nhận được chút ấm áp của những giọt nước khẽ rơi, lăn dài trên khuôn mặt tôi, tôi biết đó chính là những giọt máu ấm nóng, đỏ tươi của tên mặt lạnh còn lưu lại trên xúc tu của con quái vật tàn ác đấy.
Tôi không thể giãy dụa, cũng không có cách nào trốn thoát.
Thế nhưng…
Nó lại đi rồi.
Nó rời khỏi chỗ này, làm cho chút ánh sáng yếu ớt lại được tiến vào bên trong cái hố, tôi ngừng thở, không dám tạo ra chút tiếng động nào, chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận sự lay động kịch liệt của thân thuyền.
Cứ như vậy, kéo dài khoảng ba phút rưỡi.
Tôi xác định, nó thật sự đã đi rồi.
Tôi nhìn xuống, thấy những tấm ván gỗ đâm qua ngực mình, đại khái cũng hiểu được có lẽ con quái vật đó cảm thấy tôi đã phải chịu những vết thương trí mạng!
Tìm được đường sống trong chỗ chết.
Nhưng tôi vẫn không dám tùy tiện hô hấp như cũ.
Tôi lo lắng con quái vật kia sẽ xuất hiện bất thình lình, nhìn thấy và đâm tôi một nhát.
Ngay lúc ấy, có một thứ gì đó lăn xuống từ trên đỉnh đầu của tôi, giống như một quả bóng nhỏ, rơi xuống phía trên trán của tôi. Quả bóng đυ.ng phải cái trán của tôi, nháy mắt, tách ra làm hai.
Đó là một cái hộp nhỏ.
Bên trong là một con sâu màu đen, lông xù xù, nhỏ khoảng cỡ hai đốt tay. Nó dừng ở giữa lông mày của tôi, lăn qua lăn lại, tôi dần dần nhìn rõ hình dạng của nó, và điều đó khiến tôi cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi không thôi.
Thứ này? Tại sao lại trông giống hình xăm của lũ cướp vậy?
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Hành Trình Tuyệt Mệnh
- Chương 44: Quái vật vô hình