Chương 35: Nghi thức?

Thật sự là Quan Hạo sao?

Tuy thị giác tôi vô cùng mơ hồ nhưng tôi xác định đây nhất định không phải ảo giác! Vì sao lại là anh ta? Không phải anh ta đã bị biến thành quái vật sao? Anh ta bây giờ là một con người hoàn chỉnh, chỉ có quần áo bị hủy hoại nghiêm trọng, đều chật vật giống như Trình Hải Đông. Chẳng qua là, vẻ mặt anh ta lúc này không ngu ngốc giống Trình Hải Đông.

Anh ta là một người bình thường. Hơn nữa, ánh mắt anh ta nhìn tôi như đang ngắm một vật vô cùng quan trọng.

Ánh mắt đó làm lòng tôi lạnh run.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên phù điêu ở tầng thứ nhất của tháp đá. Đúng lúc này, tôi phát hiện thân thể mình hoàn toàn không thể nhúc nhích được, hai chân bị trói lại, đôi tay cũng bị dây thừng quấn quanh. Tôi cúi đầu nhìn lại, ngoài dây thừng trên cổ tay thì đôi tay tôi còn bị dao găm đâm xuyên qua, máu đang không ngừng chảy xuống.

“Anh tỉnh rồi?” Anh ta chìa tay ra đè đầu tôi xuống, nói: “Anh đừng nhìn. Việc này không thể trách tôi, tôi đã sớm phát hiện anh là người gian dối. Tôi không yên tâm nên đã trói tay chân anh lại để anh không thể chạy trốn. Để tôi dễ kiểm soát, tôi chỉ có thể khiến anh đau một chút.”

“Anh…” Tôi nhìn thẳng vào mắt Quan Hạo qua kẽ hở ngón tay anh ta, nói: “Có phải anh dùng tôi để hiến tế không?”

“Anh biết rồi? Hay là anh đã biết từ trước?” Quan Hạo có chút kinh ngạc nói.

“Nếu tôi thật sự biết trước thì đã gϊếŧ chết anh rồi.” Ánh mắt tôi lạnh băng nhìn anh ta.

“Anh sẽ không gϊếŧ tôi. Anh không phải kẻ thích gϊếŧ người.”

“Anh cũng không phải người như thế.”

Quan Hạo gật đầu, buông tay ra, anh ta cười nói: “Bây giờ cũng không phải… Sẽ không có người chết, đây chỉ là nghi thức. Tôi làm vậy để người khác sống lại, anh hiểu chưa?"

“Đó không phải là sống lại! Anh tìm thấy tôi ở đâu? Chắc là trong tháp đá kia. Tất cả quá trình nghi thức đều được ghi chép trên phù điêu trong tháp đá kia không làm con người sống lại, mà là quái vật sống nhờ thân thể con người. Đây là quái vật sống lại! Chúng nó có mục đích! Anh còn nhớ những người đó như thế nào trước khi chết không? Anh có biết thứ gϊếŧ chết bọn họ là gì không? Chính là những con quái vật đó. Thế mà anh lại tiến hành nghi thức dùng sinh mệnh con người để tạo ra lũ quái vật đó!”

“Như vậy thì sao! Tôi… Tôi cũng thay đổi… Nhưng tôi bây giờ vẫn là tôi, vậy là đủ rồi! So với cái chết thì biến thành quái vật có là gì chứ? Vì sống sót, tôi có thể gϊếŧ nhiều người hơn! Vì tôi muốn cùng Na Na tiếp tục sống!”

Quan Hạo đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính anh ta.



Để Nguyễn Na Na được sống thì chỉ có mạng sống của anh ta mới quan trọng.

Tôi hoàn toàn không có cách nào thay đổi được điều này.

Nhưng tôi lại có chút nghi ngờ. Lúc trước, tôi nghĩ chỉ khi hoàn thành nghi thức mới khiến thân thể con người phát sinh biến dị, thậm chí thay da đổi thịt trở thành quái vật. Có lẽ Quan Hạo không trải qua nghi thức, có nhiều dấu hiệu chứng tỏ anh ta tới đây lần đầu tiên. Chắc hẳn anh ta dựa vào bản đồ mới biết nơi này.

Chỉ là, Quan Hạo vừa mới biến thành quái vật mà lúc này lại trở về thành “Người”.

Tôi nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, anh ta cũng không phải bị lây nhiễm từ hang động này.

Mặc dù tôi không muốn suy nghĩ vấn đề này cũng không muốn nói ra suy đoán của bản thân, nhưng có lẽ người lây cho anh ta chính là tôi. Có khả năng phù điêu đã đưa trùng mẹ vào ký sinh bên trong cơ thể tôi.

Chẳng lẽ trong người Quan Hạo cũng có trùng mẹ ký sinh?

Tôi nghiêng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, chúng tôi bây giờ vẫn còn ở bên trong hang động, không gian nơi này không nhỏ. Đèn pin chỉ chiếu vào tôi và Quan Hạo nên xung quanh rất tối, tôi không nhìn rõ lắm. Nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được hơi thở của những người khác.

Quan Hạo tự tin nói chuyện với tôi như thế nhưng lại buộc chặt tôi để dễ kiểm soát, có vẻ anh ta nắm chắc việc hoàn thành nghi thức. Tôi suy đoán, có lẽ nơi này chính là chỗ dùng bảy người để hoàn thành nghi thức.

Quan Hạo có bản đồ chỉ dẫn tới nơi này.

Tôi không biết nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, sinh mệnh tôi không thể chấm dứt tại đây, tôi phải tự nghĩ cách cứu mình! Tay chân tôi bị trói chặt nên tạm thời chưa thể chạy trốn, tôi chỉ có thể đổi đề tài để kéo dài thời gian, tôi nói: “Những người khác đâu, anh tìm được bọn họ rồi à?”

Anh ta bây giờ mới cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh, tôi liền thấy rõ toàn cảnh hang động.

Tôi từng đi qua hang động có hồ nước chứa chất nhầy tương tự như thế này, nhưng nơi này có diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Chính giữa hang động hình như có hồ nước, có một người nằm bên trong hồ nước, người đấy chính là Nguyễn Na Na.

Xung quanh Nguyễn Na Na có tôi, Trình Hải Đông, Diêu Thiến Văn, Quản Đại Vĩ và Hạ Nam. Nếu tính cả bản thân Quan Hạo thì vừa vặn đủ bảy người.



“Mọi người đều ở đây nhưng mạnh nhất vẫn là tôi. Anh biết không, tôi vốn chuẩn bị cách thức thoải mái nhất để đưa các người tới hang động này rồi giải thích mọi chuyện. Sao anh lại khiến người ta chán ghét như vậy chứ? Tôi không ngờ anh không những nhận ra chuyện này mà còn biết một ít. Tôi cho rằng anh sẽ làm hỏng chuyện nên mới nghĩ cách gϊếŧ anh. Nếu không phải vì chúng ta chỉ còn lại bảy người thì tôi thực sự rất muốn gϊếŧ chết anh.”

Quan Hạo nói xong xoay dao, đôi tay tôi đau đớn kịch liệt.

Tôi cắn chặt hàm răng để không phát ra tiếng, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt này.

Anh ta tiếp tục nói: “Tôi thấy sớm hay muộn thì anh cũng sẽ làm hỏng chuyện tốt của tôi. Không sao, Na Na và tôi sẽ nhanh chóng chia nhau loại chất nhầy này. Thực ra, tôi rất muốn yên lặng mà đưa các người tới đây nhưng tôi lại không làm được. Tôi chỉ có thể đánh bại từng người trong nhóm rồi kéo các người tới đây.”

Quan Hạo nói “loại chất nhầy này” là ám chỉ chất nhầy trong trong hang động này sao? Trước kia, anh ta đã từng kể một ít chuyện cũ về Mễ Na, Mễ Na đã cho Nguyễn Na Na ăn cái gì đó, không lẽ là loại này?

Tôi lại có suy đoán mới.

Có thể chất nhầy chính là nguồn gốc khiến người lây nhiễm, dần biến hóa thành quái vật. Nhưng người lây nhiễm còn được chọn lựa, họ có thể chọn thay đổi hình dạng thành con người hoặc trở thành quái vật. Chỉ là, loại biến hóa này sẽ làm thân thể con người dần suy nhược, cuối cùng sẽ chết đi.

Quan Hạo muốn thay đổi sự thật này nên đã đưa Nguyễn Na Na sắp chết đi vào vùng núi sâu. Anh ta biết có thể sẽ xảy ra một loạt chuyện nguy hiểm nên ngay từ đầu đã không chọn đủ bảy người mà chọn nhiều hơn. Đồng thời, anh ta cũng sớm sử dụng chất nhầy để biến hóa Nguyễn Na Na.

“Bây giờ thì tốt rồi, anh cũng được lợi. Tôi biết, nghi thức này chỉ có lợi cho Na Na còn với những người thì không. Nhưng không sao, chỉ cần Na Na sống lại, chỉ cần tôi còn có thể tiếp tục sống cùng cô ấy thì xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng.”

Tôi nghe Quan Hạo nói vậy thì biết nghi thức có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, tôi cố gắng dựng thẳng người, quát lên với anh ta: “Anh điên rồi, anh có biết cô ấy sẽ biến thành hình dạng gì không? Anh thực sự đang cứu cô ấy sao?”

“Tôi biết bản thân mình đang làm gì, không những biết mà còn biết rất rõ.” Quan Hạo lạnh nhạt cười, đi về phía Diêu Thiến Văn. Anh ta nói: “Có một số việc do ông trời giúp tôi. Tôi không biết vì sao các người tiến vào khu phế tích kia lại sụp đổ nhanh như vậy! Trong đống đổ nát đó có rất nhiều thi thể trùng! Vậy mà các người không chết, tại sao? Tất cả là ý trời! Đây là trời cao sắp xếp.

Anh ta nói xong liền cắt qua tay Diêu Thiến Văn, đau đớn khiến cô ta tỉnh dậy. Cô ta vô cùng sợ hãi nhìn tôi, hỏi tôi là chuyện gì đã xảy ra, mắng tôi đã đưa ra quyết định khiến cô bị liên lụy.

Tôi không biết nên nói như thế nào.

Lần đầu tiên, tôi bị vết thương chí mạng như thế này, máu của tôi sắp cạn kiệt rồi. Nhưng máu từ cổ tay Diêu Thiến Văn vẫn chảy xuống.

Quan Hạo liên tục cắt cổ tay từng người, máu từ cổ tay chúng tôi chảy xuống, cuối cùng cũng tới lượt anh ta. Anh ta nằm vào vị trí thuộc về mình, lập tức cắt cổ tay, anh ta kêu tên Nguyễn Na Na: “Na Na, anh sẽ vĩnh viễn đi theo em, anh yêu em!”