Chào mọi người, chắc mọi người biết tôi nhỉ. Ít nhất thì cũng phải có đôi chút ấn tượng với tôi. Tôi là Chí Kiên, một thằng bạn thân đẹp trai, thông minh, tài năng của Anh Nguyên mà ai cũng muốn có. He he.
Chính vì sự thông minh và tài năng của mình mà tôi không thể tránh khỏi những sự việc mà mình không mong muốn. Lời thú nhận thích Khắc Cường của thằng bạn Anh Nguyên là một trong những sự việc đó. Đến bây giờ, khi nhớ lại, tôi không thể nào quên được cảm giác lúc ấy của tôi như thể nào. Bất ngờ có, khó chịu cũng có. Tôi không phải khó chịu thằng Anh Nguyên, mà tôi khó chịu vì dù thằng Khắc Cường có khốn nạn đến mấy thì thằng bạn thân của tôi vẫn thích nó. Tôi sợ rằng thằng Nguyên sẽ chịu rất nhiều tổn thương.
À, có lẽ tôi không cần phải sợ nữa nhỉ? Chính việc nó thích thằng Cường đã khiến nó tổn thương rồi. Thằng Nguyên đã thích phải cái thằng đào hoa, đa tình, thay bồ như thay áo. Từ khi bước chân vào lớp 10 thằng Cường đã khốn nạn như vậy rồi!
“Tao thích thằng Cường.”
Ờ, cả người tôi như đông cứng lại khi nghe câu nói ấy được thốt ra từ miệng Anh Nguyên. Tôi chỉ còn biết mở to mắt mà nhìn nó, tất cả những gì tôi hi vọng lúc ấy chính là tất cả xảy ra từ nãy giờ đều là một giấc mơ. Thằng Anh Nguyên chưa từng thích thằng Cường… nhưng hy vọng ấy của tôi không hề xảy ra. Trước mặt tôi là thằng Nguyên, bằng xương bằng thịt.
Cảm giác lúc ấy của tôi ấy hả? Sốc? Tức giận? Tất cả đều không phải, tôi chỉ cảm thấy khó chịu, cảm thấy lo lắng…Tôi không muốn thấy thằng Nguyên buồn vì nó là cái thằng khiến không khí trở nên vui vẻ hơn. Thiếu nó, nhóm 5 người chúng tôi chẳng là cái thá gì cả.
Tôi muốn giúp nó.
Vì nó đã giúp tôi nhiều rồi.
Bạn biết không? Thằng Anh Nguyên là một người sống hết mình vì bạn bè. Nhưng nó rất ít khi tâm sự về những nỗi buồn của nó cho chúng tôi. Nếu nó không nói ra thì cũng chẳng ai nhắc đến hay hỏi. Nghĩ lại tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi tự cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa bạn tồi và tôi muốn thay đổi điều đó. Tôi muốn giúp nó.
“…Tao biết mày đang sợ điều gì, nhưng nếu cứ giấu mãi thì chính cái bí mật đó sẽ gϊếŧ chết mày hiểu không? Tao sẽ giúp mày tiếp cận thằng Cường! Cứ tin tao!” Tôi tự tin nhìn nó, chỉ thấy nó đưa mắt nhìn tôi. Ôi trời, ánh mắt của nó hết tám chín phần là nghi ngờ. Tin tưởng tao khó vậy luôn đó hả bạn yêu?
Dù bản thân nó không thể tin cái thằng trâu như tôi nhưng cuối cùng nó vẫn gật đầu. Cái gật đầu của nó chính thức mở màn cho sân khấu haha!
Từ đó tôi chính thức đá thẳng 3 thằng kia ra chuồng gà, một mình chạy theo phe của Anh Nguyên. Chuyện này sẽ chẳng có khó khăn mấy nếu không gặp phải mấy cục đá như thằng Sơn hay thằng Kim, nhưng tôi là ai chứ? Chí Kiên! Người đẹp trai thông minh nhất hệ mặt trời mà!
“Chào buổi sáng, Chí Kiên đến rồi nè.” Tôi vẫy vẫy tay chào mọi người khi bước vào lớp. Lớp bây giờ chỉ mới có mấy người, ngoại trừ thằng Kim đang gặm bánh mì ra thì có thêm ba bốn đứa đang ngồi làm việc riêng trong lớp.
“Chào.”
“Hi.”
“…”
Ờ, tất cả mọi người đều đáp lại câu chào của tôi ngoại trừ thằng khốn đang nhai bánh mì kia. Bạn thân mà vậy đấy? Tôi quăng cặp của mình về bàn rồi qua kẹp cổ thằng Kim. Cho mày chết nè! Dám bơ ông đây hả?!
“Chó chết! Mày làm trò gì vậy !”
“Ai kêu mày dám bơ tao?”
“Tao đang ăn! Đang ăn nè thấy không?!”
“Mày dừng tí chào tao không được hả?”
“Thức ăn quan trọng hơn mày đó thằng khốn!”
Cứ mỗi lần gần nhau là chúng tôi lại ồn ào như vậy đấy, có lẽ đôi khi sẽ thấy hơi phiền nhưng cứ ngày nào không chọc nhau chửi là thấy thiêu thiếu.
“Mới sáng sớm mà thiếu đánh hả.” Tôi cuối cùng cũng buông tay để nó ăn tiếp. Haiz đồ tham ăn.
Gia Kim chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái mà tiếp tục xử lí ổ bánh mì. Thằng bạn thì đang ngồi ăn sáng, mấy thằng còn lại thì chưa ai ló mặt làm tôi chán muốn chết đành rời chỗ chạy lên chơi game cùng một đứa bạn khác trong lớp. Đánh hết mấy trận game thì thằng Anh Nguyên mới chịu thò mặt của nó vô lớp, tôi vội túm lấy nó rồi nói cho nó kế hoạch siêu tuyệt vời của mình.
“Hehe mày tới rồi, chuẩn bị tinh thần nghe kế hoạch của đại ca Chí Kiên này nè.” Tôi hí hửng choàng tay qua cổ nó. Sự nhiệt tình của tôi lẽ ra phải nhận được sự cảm kích từ thằng bạn yêu dấu này mới phải, nhưng không nó trừng mắt đẩy tôi ra xa mà chẳng thèm để ý tới cảm nhận của tôi.
“Nào rảnh nói, giờ tao buồn ngủ muốn chết! Sáng phải dậy sớm.” Nói xong nó đi thẳng về chỗ của mình, quăng cặp rồi gục đầu xuống bàn ngủ bù.
Rồi mày có để ý tới tao không vậy ?
Thất vọng quá, thất vọng chết mất… Thằng Anh Nguyên chẳng để ý gì tới tôi luôn, đành tự thân một mình thực hiện kế hoạch vậy.
“Hết tiết rồi đi ăn trưa đi.” Thằng Hoàng Sơn ngồi bàn sau khều khều vào lưng tôi. Mấy thằng còn lại trong nhóm cũng hưởng ứng theo. Mấy tiết học buổi sáng làm bụng đứa nào đứa nấy đánh trống liên hồi, đành kéo nhau chạy xuống nhà ăn.
Suốt quãng đường đi tôi luôn để ý nhất cử nhất động của hai thằng Anh Nguyên với Khắc Cường. Nhìn dáng vẻ thằng Nguyên bị thằng trâu Cường quàng cổ mà trong đầu tôi tự nhảy số liên tục. Tôi đến phục trí tưởng tượng của mình rồi, đúng là người tài năng có khác.
“Tao ghét ăn trưa ở nhà ăn của trường.”
“Đừng có kén chọn nữa nào.”
Thằng Nguyên nhìn quanh với bộ mặt chả mấy hài lòng. Nhà ăn của trường tuy lớn nhưng đồ ăn nói thật thì không ra làm sao. Lâu lâu người nấu có rung tay mà cho thêm mấy muỗng muối thì đó là chuyện hết sức bình thường, còn nồi canh sườn mà chả có miếng sườn nào cả mà chỉ có toàn nước và nước cùng với mấy miếng rau củ đã trở nên quen thuộc. Nói đúng hơn thì đến nhà ăn của trường luôn là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi khi chẳng còn lựa chọn nào khác hết cả.
Chúng tôi chia nhau ra tự đi mua phần ăn của mình, khi tôi quay lại thì bốn thằng Nguyên, Cường, Kim Sơn đã ngồi lại với nhau tự lúc nào rồi.
“Nào nào tránh ra cho tao ngồi với.”
“Mày có cần chen vậy không? Từ từ coi.” Thằng Sơn không khỏi cằn nhằn, cái mặt nhăn nhó của nó làm tôi muốn úp luôn cái bát canh sườn toàn nước này lên đầu của nó.
Coi đây, bây giờ thiên tài Chí Kiên đây sẽ triển khai kế hoạch tuyệt vời và hoàn hảo của mình mà không một thằng nào trong số mấy thằng này có thể nghi ngờ.
“Ê, sắp thi rồi có định tổ chức đi học nhóm không?” Tôi hí hửng hỏi tụi nó, trong lòng thầm thấy mình tài giỏi.
“Nay tự nhiên siêng học vậy? Cuối tuần có đi đâu ra ngoài rồi bị sét đánh đổi não không ?” Thằng chó Kim mày không đá đểu tao thì không được hả?
“Nhưng đúng là sắp thi rồi, tụi bây cũng cần học hành tử tế lại đí. Định kéo nhau đội sổ chung hả.” Tôi mừng vô cùng khi thằng Nguyên chịu lên tiếng. Nó mà lên tiếng nói gì về việc học của tụi tôi nhà không đứa nào có thể cãi lại nó được. Rất dữ !
“Làm gì mà đội sổ được hả bạn Nguyên ơi. Tụi tao vẫn lấy điểm khá đó thôi.” Thằng Kim cười cười rồi tiếp tục cho cơm vô miệng nhai.
“Ừ đúng tụi tao đâu giống như thằng Cường đâu, nó có đam mê mãnh liệt với tàu ngầm, lái tầu ngầm di dạo đáy biển suốt.” Được đó! Câu đùa này hay à nha, tôi chịu.
“Chó Sơn mày nói vậy là ý gì hả?!”
“Uầy dữ quá luôn nhưng tao không sợ mày đâu thằng chó.”
“Má!”
Chúng tôi vừa xem thằng Khắc Cường với thằng Hoàng Sơn đấu võ mồm vừa xúc cơm vào miệng ăn lia lịa. Mặc dù luôn miệng chê đồ ăn ở đây dở, không hợp khẩu vị nhưng chẳng thằng nào trong số chúng tôi có ý định sẽ chẳng bao giờ ăn ở đây nữa. Những món ăn đó, dù hợp khẩu vị hay không, dù có bị nêm quá mặn quá ngọt hay thậm chí là nhạt nhẽo, chẳng có vị gì nhưng nó dường như đã trở thành một phần không thể tách rời. Như một mảnh ghép lớn tạo nên bức tranh thanh xuân tươi đẹp của thời cấp 3 mà sau này có muốn cũng khó mà trở lại…
Sonhoag__: ủa rồi có đi học nhóm không?
Kimdeptrainhat:Hỏi thằng Kiên coi ý của nó mà.
Sonhoag__: @Chkien_
Sonhoag__: Chó Kiên mày đâu rồi.
Chkien_: Nhớ tao quá hả bạn?
Chkien_: Gọi gì mà gọi dữ.
Sonhoag__: Không nói chuyện tử tế được thì out group đi thằng chó!
Cuongx: Rồi cuối cùng có đi không để tao còn biết?
Chkien_: Đi! Phải học chứ mấy bạn.
Kimdeptrainhat: Thằng nào dẫn thằng Kiên đi khám não đi. Nó bị gì từ sáng giờ.
Cuongx: vậy khi nào đi học nhóm?
Chkien_: Chủ nhật này đi, ngày đó có ai bận đâu
Cuongx: Sao mày biết không bận?
Chkien_: Mày có bận cũng phải hủy để đi với bạn thân mày hiểu không thằng chó?
Cuongx: Ờ
Sonhoag__: Học ở đâu
Chkien_: Còn chỗ nào thích hợp hơn nhà của thằng Nguyên hả?
Chkien_: Dù sao nó cũng là người kèm, được không bạn @aanhnguyenn
Aanhnguyenn: (¬_¬ ) tao có cơ hội để nói không hả?
Chkien_: Quyết định vậy nha hêh
Kế hoạch của tôi đây đã đi được một nữa rồi, bây giờ chỉ cần làm cho thằng Khắc Cường bị dao động một tí, để nó phải suy nghĩ về thằng Nguyên thì mọi thí sẽ coi như là hoàn hảo. Tôi hí hửng trong lòng cực kì, trời ơi sao lại có một người tài giỏi hết lòng vì bạn bè như tôi chứ. Thằng Anh Nguyên phải cảm động phát khóc luôn .
Tôi nhắn tin ngay luôn cho thằng Cường, nội dung thì tôi chả nhớ rõ lắm nhưng tôi chắc chắng đã làm cho thằng Cường cảm thấy nghi ngờ về thứ được gọi là bạn thân giữa nó với thằng Nguyên. Hai thằng chó đó dinh nhau như vậy, hiểu nhau như vậy mà chỉ dừng ở bạn thân thì quá chán luôn. Tôi còn thông minh đến nỗi nhắn được đôi ba câu với nó tôi liền dừng lại vì biết rằng chính điều ấy sẽ kí©h thí©ɧ suy nghĩ của thằng Cường, nó sẽ phải vò đầu suy nghĩ để có câu trả lời của mình nữa hehe.
Cuối cùng ngày hẹn đi học nhóm cũng đã tới, cũng chính là bước cuối cùng trong kế hoạch hoàn mỹ của tôi. Tôi sẽ biến tôi thằng Sơn và thằng Kim trở thành ba thằng khốn nạn bùng kèo học nhóm, còn sau đó… ờ không có sau đó chỉ đành để thằng Nguyên tự lực thôi chứ biết sao giờ.
Tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi nha bạn hiền.
/Là sao? Tự nhiên đòi bùng kèo học nhóm, mày là đứa đòi đi học nhóm mà ?/ Giọng ủa thằng Sơn từ trong điện thoại đầy vẻ thắc mắc.
/Ờ nhưng mà giờ không muốn học cho lắm, hôm nay chủ nhật mà./
/Mày chán sống rồi hả? Thằng Nguyên đập chết mày chắc luôn./
/Nếu mà ba đứa mình cúp chung thì nó không đập hết được đâu./ Tôi nghe tiếng rầm từ đầu dây bên kia., hình như thằng Sơn vừa đánh rơi cái gì đó.
/Chết tiệt… Ba đứa? Ba đứa nào?/
/Tao, mày với thằng Kim./
/…/
/Dù sao tụi mình tự bơi cũng thi được ít nhất là điểm trên trung bình, cho thằng Nguyên kèm thằng Cường là đủ rồi, anh đây sẽ dẫn mấy chú em đi chơi!/
/…/
/Vậy nha, hồi tao gửi định vị cho mày. Tao đi gọi thằng Kim./
Xong câu đó thì tôi cũng cúp máy luôn mà chẳng giải thích thêm. Thằng Kim thái độ của nó cũng y chang thằng Sơn, nó khá bất ngờ vì tôi lại muốn bùm kèo của chính tôi đặt ra chỉ khác ở chỗ nó chẳng biết điều một tí nào hết.
/Ờ, cuối cùng Kiên vẫn là Kiên, vẫn là một thằng trâu chả coi việc học ra gì, vậy mà hôm trước hùng hổ lắm./
Chết tiệt, thằng chó Kim như có thù với tôi vậy. Nhưng dù sao thì để giúp thằng Nguyên, mang một tí tiếng xấu thì chả đáng là bao.
Anh Nguyên ơi là Anh Nguyên, tao giúp mày hết mức rồi. Bây giờ mày phải tự thân thôi.