“Ăn no rồi lại thấy buồn ngủ ghê.” Tôi thả mình xuống chiếc ghê sô pha mềm mại, thỏa mãn xoa xoa chiếc bụng no nê của mình.
“Mày học như vậy thì lúc thi tính sao đây?” Thằng Anh Nguyên thở dài chán nản nhìn tôi. Tôi không biết nó đang nghĩ gì nhưng ánh mắt của nó thể hiện rõ sự chán nản làm cho tôi thêm chắc chắn rằng thằng Nguyên hết lời để nói với tôi rồi.
“Không sao đâu mà bạn yêu dấu. Sáng giờ học cũng nhiều rồi mà, lúc thi ứng biến thêm một tí là được chứ gì. Bây giờ cho tao được tận hưởng ngày cuối tuần đi nào!” Tôi cười cươi nhìn nó. Mặc dù sáng giờ tôi chẳng vô đầu được cái gì nên hồn nhưng ngồi nhìn đống bài tập toán như vậy là quá đủ với tôi rồi.
“Ờ, muốn làm gì thì làm đi.”
Anh Nguyên liếc tôi một cái rồi cũng thả mình xuống cái ghế lười gần đó nghịch điện thoại, không thèm để ý gì đến tôi nữa. Nhìn dáng vẻ của nó thì chắc là đang nhắn tin với ai đó, tôi thì không thích xen vào chuyện riêng của nó nếu nó không muốn nói vậy nên tôi cũng mặc kệ. Điểm chung duy nhất của nhóm năm thằng chúng tôi là rất thích xem phim, nhà thằng nào cũng thủ một đống đĩa phim khác nhau, thằng Nguyên cũng không phải là ngoại lệ.
“Tao xem phim nha.” Tôi hỏi nó, tay thì không ngừng lục mấy cái đĩa phim để kiếm phim xem.
“Ờ.” Nó ngước mắt lên nhìn tôi rồi gật đầu, không phản đối việc tôi gần như lục tung hết mẫy cái đĩa phim được xếp gọn gàng.
Sau câu trả lời của Anh Nguyên, chúng tôi không nói thêm với nhau câu nào, chỉ còn tiếng xột xoạt phát ra từ đống đĩa bị tôi lục lọi. Thằng Anh Nguyên vẫn im lặng nghịch điện thoại còn tôi thì tìm kiếm mãi vẫn chẳng kiếm được bộ phim mà tôi mong muốn. Haizz…
“Có gợi ý phim nào hay không mày ?” Tôi đành phải cầu cứu thằng Anh Nguyên. Dù sao đây cũng là đĩa phim nhà nó, chắc chắn nó cũng phải biết có phim nào hay để gợi ý cho tôi.
“Không biết…” Trời ạ, mặc cho sự mong chờ của tôi thì Anh Nguyên chỉ trả lời hai chữ khiến tôi chỉ muốn cầm cái điều khiển lên quăng vô đầu nó.
Chắc nó cảm nhận được ánh mắt đầy lửa giận của tên nên mới nhìn lên thêm lần nữa rồi miễn cưỡng đứng lên đi lại giúp tôi chọn phim.
“Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra coi, dù sao chọn phim xong thì cả tao với mày đều coi chung mà.” Tôi nói ngay khi thằng Anh Nguyên bước đến bên cạnh.
“Tao có nói tao coi à?” Ơ hay lạ ghê chưa.
“Rồi mày định không coi rồi bỏ tao một mình trong phòng coi hả? Tao không cho phép đâu nha.” Tôi mỉm cười nhìn thằng Nguyên. Không biết do ảo giác của tôi hay sao nhưng tôi thấy thằng Nguyên thoáng khựng lại rồi quay đai né tránh ánh mắt của tôi.
“Xem phim này đi.” Tôi cầm lên đĩa phim quen thuộc, không phải vì coi đi coi lại nên nó trở nên quen thuộc mà là do đĩa phim này là do tôi và thằng Anh Nguyên cùng đi mua với nhau – Flipped.
“Tưởng mày không thích xem phim tình cảm?” Thằng Anh Nguyên tròn mắt nhìn tôi, thật kì lạ tôi lại cảm thấy dáng vẻ lúc này của nó thật dễ thương.
“Lâu lâu coi cũng chả sao.”
Thằng Nguyên cũng chẳng có ý phản đối nào, chỉ nhún vai rồi đứng dậy, quay người đi đến chiếc ghế sô pha rồi thả người xuống ngồi. Tôi mở to mắt nhìn nó ngồi trên sô pha, haiz cũng không lạ gì nó nữa, tôi đành biết điều tự đi lại mở đầu đĩa lên…
Tôi không nhớ tôi đã xem lại bộ phim này mấy lần nữa, chỉ biết rằng những cảm xúc khi xem phim vẫn như cũ chưa bao giờ thay đổi. Một bộ phim không thuộc thể loại kịch tính hay tình yêu nóng bỏng như vẫn thấy trong những bộ phim Hollywood. Thứ tình cảm trong phim hoàn toàn trong sáng và thuần khiết nhưng không làm cho người xem cảm thấy nhàm chán. Tôi không biết thằng Nguyên cảm thấy thế nào nhưng tôi cá rằng hết 8-9 phần nó có suy nghĩ giống tôi. Chơi với nhau đã lâu, tôi tự tin như thế cũng không thừa. Tôi hiểu nó quá mà ha ha.
“Coi lại không biết bao nhiêu lần rồi vẫn thấy hay.” Tôi không khỏi cảm thán.
“Ừm, đúng vậy. Dù nói ghét nhưng Bryce luôn lén nhìn Juli… Cậu luôn lấp liếʍ sự quan tâm của mình cho cô bé.”
“ Dù sao thì cuối cùng Bryce cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho Juli đó thôi.”
“Một ending đáng mong ước cho thứ được gọi là tình cảm đơn phương nhỉ?”
Hai chúng tôi kẻ tung người hứng, bàn luận về bộ phim. Tôi hơi cảm thấy kì lạ vì bản thân mình lại để tâm đến câu hỏi cuối cùng của Anh Nguyên. Dường như câu hỏi ấy của Anh Nguyên có ẩn chứa thứ cảm xúc gì đó mà tôi chẳng biết gọi tên. Có lẽ tôi nghĩ hỏi nhiều rồi… Cũng vì mấy dòng tin nhắn qua lại giữa tôi và Chí Kiên đêm qua làm tôi nghĩ nhiều…?
Ngồi nghĩ rồi đoán mò cũng chẳng có tác dụng gì, trêu nó vậy.
“Thích ai rồi hả? Khai ra mau.” Tôi nhìn nó, lòng không khỏi thấy may mắn vì nếu nó cầm dao trong tay thì chắc tôi đã bị cắt ra từng mảnh rồi. “Đùa thôi mà, đùa thôi mà.”
Tôi đành cười cười bào chữa để cứu lấy tấm thân này của mình.
Không biết vì sao, tôi bây giờ rất thích trêu thằng Nguyên, trêu cho đến khi nó tức thì thôi. Chắc không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị nó đυ.c thẳng vô gương mặt đẹp trai này mất. Tôi có suy nghĩ về hành vi này của tôi không? Tất nhiên là có, tôi bây giờ đang tự hỏi vì sao đột nhiên lại như vậy… Đột nhiên tôi lại để ý tới từng biểu cảm, từng hành động, từng suy nghĩ của Anh Nguyên. Chưa hết, tôi còn bắt đầu đáng giá dáng vẻ của nó rồi nhận ra nó có rất nhiều nét dễ thương mà từ trước giờ tôi không để ý tới. Chết tiệt tôi bị cái gì vậy?
___
“Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra coi, dù sao chọn phim xong thì cả tao với mày đều coi chung mà.” Thằng Khắc Cường nói với tôi với giọng dỗ dành hiếm thấy của nó khiến tôi cảm thấy là lạ. Tôi cố gắng phớt lờ cảm giác khó hiểu trong lòng mình, miễn cưỡng “ờ” để trả lời nó cho có lệ. Hiện tại bây giờ thằng Cường vẫn chưa biết tôi thích nó, tôi cũng không biết nếu như nó hay chuyện thì nó sẽ phản ứng như thế nào, vì vậy hây giờ tôi tốt nhất là cố gắng không thể hiện ra quá mức. Đây đều là những lời thằng Chí Kiên nói với tôi, nó dặn tôi đủ thứ từ tối hôm qua. Lúc đầu tôi có hơi nghi ngờ, về sau thì mới biết thằng Kiên đã có kế hoạch ngay từ đầu. Nó chính là đứa đầu xỏ kéo theo hai thằng Sơn và Kiên trốn buổi học nhóm hôm nay!
“Tao có nói tao coi à.” Thấy thằng Cường im lặng tôi đành chèn thêm một câu nữa. Tôi hoàn toàn không muốn nó hiểu lầm là tôi khó chịu với nó.
“Rồi mày định không coi rồi bỏ tao một mình trong phòng coi hả? Tao không cho phép đâu nha.” Thằng cười mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười của nó làm tôi phải khựng lại. Nó cười lên trông rất đẹp! Đúng, thật sự rất đẹp. Cho dù tôi có thích nó hay không thì vẫn phải thừa nhận chuyện này. Trái tim củ tôi đập nhanh liên tục khiến tôi bừng tỉnh, cố gắng quay mặt đi né tránh ánh mắt của nó, điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Tôi sợ rằng nếu tôi không làm vậy thì mặt tôi sẽ đỏ bừng lên mất.
Được một lúc thì Khắc Cường cũng chọn được phim mà nó muốn coi, chỉ kì lạ là lần này nó lại chọn phim tình cảm. Nó không phải là kiểu người lãng mạn gì cho cam. Flipped là đĩa phim mà tôi cùng thằng Cường đi mua cùng nhau, nói ra cũng lạ, hai thằng con trai lại dắt nhau đi mua đĩa phim tình cảm về coi. Nhưng tôi cũng không quan tâm đến vấn đề đó lắm. Tôi chỉ quan tâm tới việc bảo quản đĩa phim đó thật tốt thôi…
Chúng tôi ngồi coi với nhau trong im lặng, dường như cả hai đều bị hút vào bộ phim ấy. Từng cảnh phim, từng lời thoại đều khiến tôi không thể rời mắt. Đây là lần thứ mấy tôi xem ấy nhỉ?
“Coi lại không biết bao nhiêu lần rồi vẫn thấy hay.” Thằng Cường lên tiếng cảm thán sau khi bộ phim kết thúc.
“Ừm, đúng vậy. Dù nói ghét nhưng Bryce luôn lén nhìn Juli… Cậu luôn lấp liếʍ sự quan tâm của mình cho cô bé.”
“ Dù sao thì cuối cùng Bryce cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho Juli đó thôi.”
Chúng tôi cứ thế ngồi tán ngẫu về nội dung bộ phim như một thói quen mỗi khi xem xong bộ nào đó. Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi nhóm năm người chúng tôi chưa ngồi lại xem phim cùng nhau như lúc trước. Chắc cũng đã rất lâu rồi, từ khi lên lớp 11, chúng tôi đều có những hoạt động câu lạc bộ riêng biệt.
“Một ending đáng mong ước cho thứ được gọi là tình cảm đơn phương nhỉ?” Lòng tôi cảm thấy chua sót khi thốt ra câu đó. Tôi đang mong đợi gì chứ, đợi thằng Cường nhận ra tình cảm của tôi rồi chúng tôi sẽ có thước phim tình cảm học đường toàn màu hồng hả? Ngày đó chắc còn rất xa hay thậm chí nó còn chẳng thể xuất hiện.
Ờ, đúng như tôi đoán, Thằng ngu Khắc Cường chỉ biết buông lời trêu tôi thôi. Tôi hơi bực mình liếc mắt nhìn nó. Nó cũng biết điều mà nhưng ngay cái điệu cười chết tiệt của nó lại.
“Đùa thôi mà, đùa thôi mà.”
“Ờ, vậy bây giờ làm gì nữa?” Theo kế hoạch là tôi sẽ kèm học cho bốn thằng đầu trâu tụi nó chuẩn bị cho kì thi sắp đến nhưng cuối cùng tôi lại ngồi đây xem phim với thằng Cường đây này.
“Tao không biết, đi ra ngoài chút không?”
“Mày định đi đâu.”
“Đi dạo vòng vòng khu nhà mày. Thằng ngu mày không nhận ra xung quanh nhà mày không thiếu chỗ để đi chơi hả.” Tiếp tục rồi đó, lại bắt đầu chọc tức tôi. Nhưng lời nó nói không hề sai, xung quanh nhà tôi có rất nhiều quán cà phê, hiệu sách, cửa hàng,… Không hề thiếu chỗ đến để gϊếŧ thời gian.
“Đi nhanh lên, nhanh lên.” Thằng Khắc Cường giục tôi. Chết tiệt mệt chết đi được! Chân thằng Cường dài hơn chân tôi cả khúc ấy chứ, nó đi nhanh làm tôi đuổi theo mệt chết. Cuối cùng mày dẫn tao đi dạo hay bắt tao chạy đi tập thể dục vậy hả thằng kia ?!
“Mày đi chậm lại coi.” Cục tức này tôi ôm một mình không hết đâu.
“Đi không kịp mình hả bạn yêu haha. Trời ạ đừng liếc đừng liếc tao đi chậm lại rồi nè thấy không?”
Coi như mày biết điều!
Lời ở trên tôi không nói ra, chỉ rủa thầm trong lòng.
“Mẹ mày đi chậm chết, lại đây nhanh lên.” Cuối cùng vẫn là nó đứng lại đợi tôi. Tốt bụng nhỉ? Nhưng lời khen chưa kịp bay ra khỏi miệng thì tay thằng Cường đã cầm lấy tay tôi kéo đi.
“M..ma..mày làm trò gì vậy?” Mặc dù đã cố nhưng giọng tôi không khỏi run lên.
“Dắt mày đi chứ làm gì, không nắm tay sao mày đi kịp lại tao. Đồ chậm chạp!” Nó vừa đi vừa nắm lấy tay tôi, không quay đầu lại nhìn tôi chỉ một cái. Dù bị nó nói là đồ chậm chạp nhưng tôi không có tâm trí để chửi lại nó nữa. Toàn bộ suy nghĩ của tôi lúc này đều đổ dồn vào bàn tay đang được nắm kia, còn mặt thì bắt đầu nóng lên. Tôi hiện tại chẳng ổn tí nào hết!