Chương 4

Mẹ nó! Không một thằng nào trong ba thằng Kiên, Kim và Sơn bắt máy của tôi! Đã hơn chục cuộc gọi đi rồi nhưng tất cả đều vô ích, tụi nó như đang cố tình phớt lờ cuộc gọi đến của tôi vậy.

“Không ai nghe máy của tao cả.” Tôi chỉ còn biết hướng ánh mắt nhìn thằng bạn thân đang ngồi ngay ngắn tại chiếc bàn tròn nhỏ được đặt dưới đất. Thằng Anh Nguyên nhìn có vẻ không hài lòng lắm lúc này, cặp lông mày của nó đang nhíu lại trong rất khó coi.

Hôm nay lẽ ra nhóm năm thằng chúng tôi có hẹn đi học nhóm với nhau để chuẩn bị cho kì thi sắp đến, vậy mà đã qua giờ hẹn hơn 10 phút mà chẳng có thằng nào trong ba kia chịu thò mặt tới. Chỉ có tôi đây, Khắc Cường là có mặt đúng giờ. Chả hiểu nỗi ba thằng kia đang nghĩ cái gì trong đầu mà đi bùng kèo học nhóm dù biết đυ.ng tới chuyện học là thằng Anh Nguyên chẳng khác nào biến thành ác quỷ!

À chết tiệt, tụi nó không định lấy tôi ra làm bia đỡ đạn để ba thằng tụi nó được tận hưởng ngày chủ nhật thong thả đó chứ ?!

“Tụi nó không học thì thôi, để tao kèm riêng cho mày.” Đó đó thằng Anh Nguyên lên tiếng rồi, tôi cũng không có gan để cãi lại nó vì cứ vô chuyện học là nó siêu dữ dằn luôn.

“Ờ, giờ học môn nào trước đây mày?” Nói chung bây giờ chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi xuống để nó kèm học chứ chạy đâu cho thoát nữa. Ba thằng khốn chết tiệt kia bắt tôi hủy hết mấy cuộc hẹn với mấy em gái để đi học nhóm xong bây giờ đá tôi chịu trận một mình đây mà.

“Môn toán… mày ngu toán nhất còn gì?” Đau quá đau luôn bạn ơi! Mày đâu cần nói thẳng ra như vậy không? Lời ban nãy tôi chỉ dám rủa thầm trong lòng chứ ngoài mặt thì chỉ biết lấy tập sách toán ra đặt lên bàn.

Mà khoan? Sao tôi lại phải sợ nó như vậy chứ?! Haizz.

“Ủa bài này làm sao? Chả hiểu gì cả.” Trời ơi ai trong lớp cũng biết tôi có thù sâu đậm với môn toán, toàn số với số rồi một đống kí hiệu khó nhằn. Trái ngược với tôi hoàn toàn, thằng Anh Nguyên luôn làm hoàn thành bài một cách dễ dàng nên có bài gì khó cứ đưa cho nó coi vậy, đưa hết cũng được.

“Vãi bài này mà không biết làm? Nè đầu tiên mày #%^&#...” Rồi xong nó bắt đầu tụng nguyên một tràng dài mặc kệ tôi có hiểu hay không, não tôi bắt đầu kêu ong ong lên. Thôi khó quá, không hiểu gì hết, cho tao ngồi nhìn mày không thôi nha…

Đêm hôm qua thằng Chí Kiên chả hiểu sao lại nhắn tin trên IG cho tôi, nó cứ luôn miệng nhắc về thằng Nguyên. Có lẽ do Anh Nguyên vừa xem phim từ nhà nó về nên nó nhắc vậy tôi. Những dòng tin nhắn qua lại giữa tôi và thằng Kiên càng ngày càng trở nên kì lạ, chắc do tôi nghĩ nó kì lạ chứ thằng Chí Kiên chả nghĩ gì đâu nhỉ?

Chkien_: Mày từng có cảm giác gì với thằng Nguyên ngoài cảm giác bạn bè chưa?

Cuongx: Là sao ba?



Chkien_: Kiểu rung động, cảm thấy thích thích ?

Cuongx: Điên hả mày? Thằng Nguyên là bạn tao?

Chkien_: Bạn bè thì không được có cảm giác đó chắc?

Cuongx: Ờ nhưng nó là bạn thân của tao, tao không “ăn” bạn bè.

Cuongx: Với lại tao thích con gái.

Sau dòng tin nhắn của tôi, thằng Kiên không trả lời thêm câu nào nữa, tôi cũng không để ý lắm về chuyện đó cho đến hôm nay khi ngồi với thằng Nguyên tôi mới tự hỏi với chính mình rằng: Tôi có thực sự chưa từng có cảm giác gì với Anh Nguyên?

“Nghĩ gì đó? Tập trung làm bài coi? Mày như vậy sao thi được?” Thằng Anh Nguyên gõ gõ bút lên bàn, mặt mài nhăn nhó nhìn tôi. Ừ cằn nhằn như mẹ tao luôn đó trời. Nhưng mà không thể không thừa nhận rằng thằng Nguyên nó… rất dễ thương.

“Không hiểu gì hết sao làm, giảng lại coi.”

“Mẹ, bó tay với mày!”

Bó tay với tao sao mày vẫn ngồi giảng cho tao vậy bạn hiền? Đáng yêu thiệt. Tôi cố gắng lái tâm trí tôi vào bài học nhưng hết cách vì câu hỏi của thằng Kiên hôm qua cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí của tôi, khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi thằng Anh Nguyên. Ờ! Đúng là thằng Nguyên nó đẹp thật. Tuy là một người vóc dáng bình thường, chiều cao trung bình và cũng khá gầy nhưng những lúc cười, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, phải nói sao nhỉ? Tôi rất thích nụ cười của nó, thích luôn đôi má lúm đồng tiền của thằng Nguyên. Mái tóc dài chạm đến mắt khiến nó đôi khi phải dùng tay vuốt lên, trông thật... quyến rũ? Nếu so với mấy thằng trong nhóm thì thằng Nguyên khá ít nói toàn bị mấy thằng như tụi tôi trêu thôi, nhưng tôi chắc rằng bất cứ ai nhìn thấy được dáng vẻ nghiêm túc lúc nó học hay làm việc đều sẽ chết mê chết mệt với nó luôn ấy chứ.

“Mày hiểu chưa vậy, sao đần mặt ra vậy hả?” Thằng Anh Nguyên tròn mắt nhìn tôi, chắc bây giờ nó đang cầu mong một cái gật đầu để xác nhận đã hiểu bài của tôi lắm rồi vì kèm một cái thằng yếu toán như tôi nghĩ đến thôi cũng thấy mệt dùm nó. Tôi đành cười cười gật đầu liên tục nhìn nó.

“Tao đói bụng ghê, nhà có gì ăn không?” Ngồi học nãy giờ khiến bụng tôi đánh trống liên tục, nhắc mới nhớ sáng giờ mới gặm có ổ bánh mì rồi chạy vội qua nhà thằng Nguyên luôn chứ có ăn gì nữa đâu huhu.

“Học như mày thì chừng nào mới kéo điểm được?! Haiz đợi tí để t xuống làm cơm chiên.” Nó hậm hực nhìn tôi nhưng cũng chịu đứng dậy quay đi làm đồ ăn cho tôi ăn. Tôi có nên cảm thấy may mắn vì có 1 thằng bạn giống Anh Nguyên không nhỉ?



Tôi nhanh chóng đứng dậy bám theo thằng Nguyên đi xuống bếp. Nhóm tôi nếu thiếu đi thằng Nguyên thì chắc sẽ không ổn tí nào cả vì nó rất rất quan trọng, từ việc kèm học, lên kế hoạch đi chơi đâu đó cho đến việc nó cơm nước cho tụi tôi đều là một tay nó làm cả…

Mùi cơm chiên trứng thơm lừng trong căn bếp nhỏ của Anh Nguyên, khi tôi vào thì thấy nó đang xào xào nấu nấu trong rất chuyên nghiệp. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán do khói nóng bốc ra từ chảo cơm chiên khiến tôi thấy tội nó vô cùng liền lấy khăn giấy lau trán giúp nó.

“Mày…mày làm gì vậy?” Gì vậy trời? Mày bị giật điện hay gì mà giọng run vậy?

“Lau mồ hôi cho mày chứ làm gì? Hỏi ngộ.” Nhiều lúc thằng Nguyên ngu ngu chả hiểu sao nữa.

Anh Nguyên gạt tay tôi ra rồi vuốt vội mấy giọt mồ hôi trên trán. Nó hình như không thích sự đυ.ng chạm cho lắm? Nhưng tôi chả để tâm đâu vì cơm chiên trứng vàng ươm do đầu bếp Anh Nguyên làm đã được bày ra đĩa rồi để lên bàn. Trời ơi không thể nào cưỡng lại được với mùi thơm này, bụng tôi càng ngày càng réo ầm ĩ hơn khiến tôi chả quan tâm gì nữa mà ngồi thẳng xuống ghế múc vội cơm vào bát rồi ăn. Ăn gần đến chén thứ 2 thì thằng Nguyên mới ngồi xuống đối diện tôi nhưng nó chẳng múc cơm vào bát hay nói năng gì chỉ im lặng nhìn tôi ăn.

“Ăn không mày?” Ờ chủ nhà chưa ăn gì mà tôi lại ăn qua chén thứ hai rồi thì mặt dày cỡ nào cũng phải biết ngại chứ.

“Không, tao không đói.”

Tôi gật gật đầu xem như đã hiểu vì sao nó lại gầy như vậy rồi, thích nấu ăn nhưng lại chả thích ăn.

“Mày… em gái hôm trước mày hẹn ra ngoài ăn sao rồi.”

Tôi ngước mắt nhìn nó, hơi bất ngờ vì nó ít khi đυ.ng tới mấy chuyện này của tôi, chỉ mặc tôi muốn làm gì làm. Tôi cũng không hay kể cho nó nghe này nọ lắm vì chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy khi nghe những chuyện đó từ tôi thì mắt thằng Nguyên trở nên buồn, nỗi buồn trong đôi mắt có nó không rõ ràng nhưng tôi cảm nhận được. Lí do thì chắc vì tôi chơi với nó cũng lâu rồi đó chứ, gọi nhau là tri kỉ cũng không nói quá vì tôi qua nó hiều nhau đến từng sở thích thói quen.

“À, không có tiến triển gì cả, tao cũng không định đi tiếp vì thấy em ấy không hợp với tao lắm đâu.” Gạt đi những thắc mắc trong lòng của mình, tôi thật thà trả lời câu hỏi của nó.

“Vậy… vậy à?”

Tôi mỉm cười nhìn nó, đợi xem nó còn có câu hỏi nào nữa không nhưng nó chỉ im lặng hướng mắt đi chỗ khác khiến tôi không thể làm gì ngoài việc tiếp tục xử lí đống cơm chiên trứng trong im lặng. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vu vơ với nhau nhưng những chủ đề chả có tí ăn nhập gì cả, chỉ đơn giản là những câu chuyện phím nhỏ nhặt giúp không khí bớt im lặng hơn thôi…