Hôm nay là ngày đầu tiên Lục Nhung chính thức bắt đầu chế độ giảm cân của mình.
Cậu thức dậy từ rất sớm, ngoài cửa sổ là bầu trời âm u với tiết trời mát mẻ, không nóng cũng chẳng lạnh, nhiệt độ thật sự lý tưởng cho một buổi tập luyện.
Lục Nhung mặc bộ đồ thể thao mà cậu đặt mua từ một trang mạng, loại trang phục được quảng cáo là có thể mặc vừa cho người nặng đến 150kg, và thật tình cờ, nó vừa khít với cơ thể cậu – chỉ cần nhỏ hơn một chút thôi là không thể vận động thoải mái được nữa rồi.
Trước đây, cậu chỉ mặc đồ đen, không phải vì yêu thích mà chỉ đơn giản là vì màu đen trông thon gọn hơn. Nhưng hôm nay, khi quyết định ra ngoài tập luyện, cậu chọn cho mình một chiếc áo trắng tinh khôi để tránh việc bị hấp thụ nhiệt.
Khi khoác lên mình bộ trang phục này và với tinh thần mới mẻ, Lục Nhung bỗng như trở thành một con người khác: không còn dáng vẻ uể oải, rụt rè thường ngày, cậu đứng thẳng lưng và tràn đầy năng lượng. Dù mặc áo trắng, cậu vẫn trông gầy hơn trước đây rất nhiều.
Dì Lưu, người giúp việc đang quét dọn dưới lầu, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy cậu thiếu gia, thường ngày chỉ biết nằm lì ở nhà, hôm nay lại mặc áo thể thao trắng và đi thẳng ra khỏi cửa.
"Ơ...?"
Không phải dì Lưu ngạc nhiên quá mức, nhưng vào giờ này, đừng nói đến cậu thiếu gia, ngay cả bà chủ Lục còn chưa thức dậy để tập yoga nữa. Chưa kể cậu thiếu gia xưa nay chỉ khoác trên người những bộ đồ đen, nay đổi sang màu trắng quả là một sự thay đổi quá đỗi bất ngờ.
Dì Lưu nắm chặt cây lau nhà, chân không tự chủ được mà nhích về phía cửa sổ, cố gắng vươn cổ ra nhìn theo cậu.
Lúc này là 7:30 sáng, thành phố vẫn còn chưa tỉnh giấc hẳn, trong khu vườn của khu dân cư chỉ có vài ông cụ đang tập thái cực quyền cùng vài bà cụ dắt chó đi dạo.
Các ông bà cụ, những "máy ghi nhớ" của khu dân cư, khi thấy một gương mặt mới lạ như Lục Nhung xuất hiện thì không khỏi tò mò. Sau một hồi nhìn ngắm, họ tụ lại thành một nhóm nhỏ, bắt đầu bàn tán:
"Này ông Lý, cậu này là con nhà ai mà phúc hậu thế?"
"Chắc là người mới dọn đến đó. Chẳng phải tuần trước nhà số 5 có người kết hôn sao?"
"Ông đừng có nói bừa, mới cưới mà con lớn thế này rồi á?"
"Cái đầu bà bị hâm rồi à? Ai nói nhất định phải là con trai chứ?"
"Trời ơi, nuôi kiểu gì mà được thế này nhỉ? Cháu tôi thì kén ăn đủ thứ, đau đầu chết đi được..."
Cả nhóm vừa nói vừa cười sôi nổi, âm lượng càng lúc càng lớn, như đang bật loa ngoài vậy.
Lục Nhung đang cố điều chỉnh nhịp thở của mình, bất giác bước nhanh hơn.
Không ngờ rằng chủ nhân trước của cơ thể này lại sống kín đáo đến mức các "thám tử" trong khu dân cư cũng không biết chút gì về cậu.
Tranh thủ thời tiết còn mát mẻ, Lục Nhung định sẽ đi bộ đến 8:30 rồi mới về nhà ăn sáng.
Không phải cậu không muốn chạy bộ, mà với trọng lượng của mình hiện giờ, việc chạy bộ có thể gây tổn thương đầu gối, chưa kể tốc độ giảm cân cũng không hiệu quả bằng đi bộ nhanh.
Đi được chừng 10 phút, cậu cảm thấy bắp chân bắt đầu mỏi dần, mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán. Tuy nhiên, điều này khiến cậu rất phấn khích, vì cơ thể hiện tại đang phản ứng tích cực, báo hiệu việc giảm cân sẽ hiệu quả.
Mở điện thoại ra, Lục Nhung thấy bước chân của mình đã chạm mốc 6.000, đứng đầu bảng xếp hạng bạn bè trên ứng dụng, thậm chí còn vượt qua cả bố Lục, người đang ở nước ngoài vì lệch múi giờ mà phải thức khuya để xử lý công việc.
Lúc này, đúng 8 giờ, dì Lưu đang đi chợ mua thức ăn. Lục Nhung căn giờ ra cửa và quả nhiên gặp dì đúng lúc.
"Dì Lưu!"
Dì Lưu giật mình khi nghe thấy tiếng cậu, đôi chân đang bước ngập ngừng bỗng khựng lại, ngẩng lên thì thấy cậu thiếu gia đang mặc bộ đồ trắng, mồ hôi nhễ nhại.
Thật sự cậu ấy đang vận động! Dì Lưu sửng sốt, chớp chớp mắt, miệng đáp lại theo phản xạ: "Thiếu gia, có chuyện gì dặn dò sao?"
"Dì Lưu, từ giờ dì chỉ cần mua thức ăn đủ cho mẹ cháu thôi nhé, thực đơn giảm cân của cháu cháu đã gửi cho dì qua tin nhắn rồi."
Dì Lưu lúc này mới hiểu ra, liên tục gật đầu. Nếu như trước đây, chắc dì sẽ nghĩ rằng cậu thiếu gia chỉ nói vậy cho vui. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng rực, đầy năng lượng của Lục Nhung lúc này, một niềm tin hy vọng dâng lên trong lòng dì.
Thực đơn mà Lục Nhung gửi là một thực đơn dành cho người mắc tiểu đường, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn giúp cậu giảm cân hiệu quả.
Cậu lau sạch mồ hôi, sau đó rảo bước ra ngoài mua hai quả trứng hấp và một chai sữa tươi nguyên chất. Ăn xong, cậu tiếp tục đi bộ 20 phút, tranh thủ ôn thêm 20 từ vựng tiếng Anh trước khi trở về nhà.