Ngẩng đầu lên, cậu thấy Cảnh Huyền. Không biết từ khi nào anh trai đã rời khỏi vị trí chủ tọa và đứng ngay trước mặt mình. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã rời đi.
Nhìn thấy chính chủ đã đến, Cảnh Liên cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa, ánh mắt thường ngày ngạo mạn giờ đây đầy sự sáng ngời: “Anh, em nghĩ em đã trở thành fan của Tiểu Nhung rồi, kiểu cảm giác đó anh hiểu không…”
Chàng trai luôn lạnh lùng nay như tìm thấy món đồ chơi yêu thích, tay chân khua múa, nhưng lại không biết cách diễn tả.
“...” Không hổ danh là anh em ruột, Cảnh Huyền tất nhiên hiểu được, nên không chút do dự cầm lấy điện thoại của em trai, nhập mật khẩu sinh nhật của cậu để mở khóa. Anh nhanh chóng chuyển hết số ảnh qua thiết bị của mình mà không xóa ảnh gốc, để “cảm ơn” tài năng chụp ảnh của em trai.
Cảnh Liên vội vàng giành lại điện thoại, thấy không bị mất ảnh nên yên tâm phần nào.
Nhưng ngay lúc này, bài đăng WeChat của Cảnh Liên đang gây ra một cơn bão lớn.
Chín tấm ảnh đơn giản không kèm một dòng chú thích nào, nhưng lại nhận được vô số lượt thích và suy đoán trong thời gian ngắn. Người bấm like đầu tiên chính là mẹ của Cảnh Liên, một người rất cuồng nhan sắc. Bà hoàn toàn không nhận ra Lục Nhung, chỉ nghĩ rằng con trai mình đã có người yêu.
“Thằng bé này thật là bất cẩn, có bạn gái mà còn không chịu chặn mẹ mình.”
Thư Doanh cười thầm, định sẽ hỏi con trai về chuyện này sau. Nhưng khi bà mở bài đăng lên thì ngay lập tức lặng người. Con nhà ai mà đẹp thế này?! Nhìn còn đẹp hơn cả diễn viên mà bà vừa mới hâm mộ gần đây cả trăm lần!
Phản ứng đầu tiên của mẹ Cảnh là tiếc rằng một đứa con đẹp trai như thế lại bị con trai mình, một con lợn rừng, cướp mất. Phản ứng thứ hai là: Nếu đây là bạn trai của con trai mình, thì bà làm sao mà phản đối được việc yêu sớm cơ chứ?
Bà định gọi điện hỏi Cảnh Liên để xác nhận, nhưng khi vuốt màn hình thì lại thấy bài đăng tương tự của Cảnh Huyền, cũng là chín tấm ảnh của cùng một người.
Thư Doanh: “...?”
………..
Bữa tiệc về sau, Lục Dương Thuần dẫn theo Lục Nhung gần như đi khắp mọi góc trong buổi tiệc. Gương mặt thường ngày nghiêm nghị của ông hôm nay lại thoáng hiện lên nét cười, có lẽ khi con người đến một độ tuổi nào đó, sẽ tự động kích hoạt bản năng so sánh thế hệ sau.
Lục Nhung cũng không làm cha mẹ thất vọng, đối diện với nhiều vị tiền bối, cậu rất bình tĩnh, từng cử chỉ đều thản nhiên không chút bối rối. Điều này khiến những vị lãnh đạo vốn ngạc nhiên trước sự thay đổi vượt bậc của cậu con cả nhà họ Lục giờ đây thực sự nảy sinh sự tò mò.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lục Dương Thuần và mẹ Lục - vốn không mấy thích thú với việc xã giao - lần đầu tiên cảm thấy niềm vui và sự nhẹ nhõm. Lục Dương Thuần cởi bỏ bộ vest, nở nụ cười rõ rệt trên môi, quay sang hỏi Diêu Thiện: “Hôm nay tâm trạng tốt, có muốn dẫn con đi ăn một bữa không?”
“Được thôi, nhìn Nhung Nhung mấy tháng qua không được ăn uống đầy đủ mà đau lòng quá,” Diêu Thiện đáp lại, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra khắp nhà không thấy bóng dáng nhân vật chính đâu.
Trong khi đó, Lục Nhung đã lên lầu thay đồ và bắt đầu rửa mặt. Chế độ giảm cân đã tạm thời hoàn thành, nhưng cậu vẫn còn việc học chưa theo kịp. Lục Nhung dự định sau khi lên giường sẽ xem thêm một vài video dạy học về toán.
Dù sao thì, ngay cả khi cậu vẫn đang ở phòng khách, cậu cũng sẽ không chọn đi ăn khuya. Đôi khi giảm cân rất khó, nhưng việc duy trì nó còn khó hơn. Thói quen ăn uống tốt đã được cậu kiên trì giữ gìn suốt thời gian qua.
Mùa hè này kéo dài hơn hai tháng, Lục Nhung không có ý định dành hết thời gian để học bù, cậu còn dự tính tiếp cận công việc diễn xuất trước khi thi vào trường chuyên ngành.
Sau khi hoàn thành bài tập do giáo viên giao, Lục Nhung thoải mái dựa vào giường và bắt đầu tìm kiếm thông tin trên điện thoại. Ngay ở thành phố kế bên cậu là phim trường lớn nhất cả nước – Hằng Điếm. Nếu muốn làm diễn viên quần chúng, cậu phải đủ tuổi và có chứng chỉ diễn viên, điều này không khả thi.
Còn cách khác là nộp hồ sơ qua các trang web tuyển dụng diễn viên chuyên nghiệp, nhưng điều này cũng không ổn vì cậu hiện chỉ là một học sinh trung học, không có chút cơ hội nào.
"Chẳng lẽ không có vai diễn nào cho những đứa trẻ chưa đủ tuổi sao?" Lục Nhung lật người trên giường.
Ồ, có đấy, nhưng phải là sao nhí chuyên nghiệp.
Cuối cùng, Lục Nhung hướng sự chú ý đến các tài khoản WeChat, Weibo về diễn xuất, những nơi thường đăng thông tin casting. Cậu ôm tâm lý thử tìm kiếm trong vô vàn thông tin. Nếu không được, cậu sẽ nhờ mối quan hệ để trải nghiệm làm diễn viên quần chúng.
Sau khi lướt qua mười mấy trang, cuối cùng, cậu dừng lại ở một bài đăng tuyển diễn viên từ tài khoản có tên "Đạo diễn Phàn Dịch". Đây là một đoàn làm phim đặc biệt được thành lập hơn ba tháng, chuyển thể từ tiểu thuyết, với quy trình casting rất khắt khe.