Chương 7: Huyết Vương

Trên trời bỗng dưng tối sầm lại, hàng ngàn con dơi bay xuống, chúng cắn vào những người trong thành. Những người bị cắn đều mất hết máu, chỉ còn cái xác khô

- Cứu mạng aa

- Chạy nhanh đi không chết bây giờ

- Tránh ra để tao chạy nhanh còn kịp

Trong thành náo loạn cả lên. Trên trời bay xuống một con dơi siêu to khổng lồ. Tô Nhi hoảng sợ nói

- Huyết vương tu vi tứ cấp sơ kì, tại sao nó lại ở đây

Tên thanh niên thiên kiếm tông lúc nãy định gϊếŧ Lâm Thiên bị năm sáu con dơi nhỏ vây quanh. Tô Nhi la lớn

- Mọi người bình tĩnh, tập trung gϊếŧ yêu ma

Nhưng nào ai nghe, tu vi của mấy con dơi nhỏ cũng đã nhị cấp sơ kì, sánh ngang trúc cơ sơ kì rồi. Còn con huyết vương cũng ngang nguyên anh sơ kì thì sao mà đánh lại.

- Ở đây có con bé này ngon nhất. Khà khà không biết mùi vị nó ra sao

- Cút ra, lôi kiếm

Tô Nhi rút kiếm ra, chém một đường kiếm chứa đầy điện trong đó. Huyết vương dùng cánh mình che chắn lại, vết kiếm chỉ xước nhẹ chiếc cánh mà thôi.

- Làm sao có thể?

- Ngươi định gãi ngứa ta đấy à? Khà khà



Huyết vương đùa giỡn với con mồi. Lâm Thiên lúc này ở trong đám đông xem kịch vui, đám người thiên kiếm tông bây giờ chỉ còn vài tên hấp hôi mà thôi. Đang xem kịch hay thì hệ thống thông báo

"Chúc mừng kí chủ nhận được thành tựu gϊếŧ kẻ ngáng đường. Nhận phần thưởng: công pháp hoàng cấp phi đao thuật, tu vi đề thăng kim đan trung kì"

- Gì mà nhận thưởng ít quá vậy hệ thống?

"Kí chủ nói kì, tên này yếu như sên thì làm sao có nhiều phần thưởng được. Ngài có phần thưởng là may rồi, còn chê nhiều chê ít"

- À vậy thôi.

"Phát động nhiệm vụ chính tuyến: vượt cấp diệt địch. Phần thưởng không rõ, thất bại: mất đi hệ thống"

- Ui có phạt thất bại luôn à

"Ngài khôn quá hà, hoàn thành có thưởng thì thất bại có phạt chứ"

- Lại phải gϊếŧ con dơi đó rồi hazz

Nói xong Lâm Thiên đợi thời cơ để gϊếŧ con dơi chúa kia. Mấy con dơi con bay lại bị thanh niên bóp nát cmnr nhưng xung quanh không ai để ý hắn. Tô Nhi dẫn dụ con dơi chúa ra khỏi thành để tránh làm liên lụy người trong thành. Còn mấy thằng thiên kiếm tông đi theo Tô Nhi bây giờ chỉ còn lại cái xác khô.

Tên thành chủ vừa nghe tin con hắn bị gϊếŧ thì chạy ra định gϊếŧ Lâm Thiên thì bị mấy con dơi vây quanh. Tu vi hắn thừ sức gϊếŧ 1 con dơi nhưng hắn lúc này đang đánh với cả chục con dơi hút máu nên cũng đã đuối sức( mấy con dơi này hấp thụ tu vi để mạnh hơn, hút máu là để ăn no thôi )

Tô Nhi lúc này vừa chạy vừa uống đan dược hồi phục để chữa thương. Lúc này Lâm Thiên đang chạy theo sát ở phía sau nhưng cô vẫn không biết do đang chạy trốn khỏi con dơi chúa. Còn dơi chúa thì không thèm để ý Lâm Thiên do hắn không nhận biết được tu vi của Lâm Thiên nên không nghĩ Lâm Thiên là một mối đe dọa.

Chạy thẳng vào rừng, thấy mình không trốn được nữa nên Tô Nhi quay lại. Cơ thể cô bỗng phình lên, Tô Nhi cười lớn nói:

- Ta có chết cũng không để ngươi yên đâu