Chương 20: Trụy Lạc(2)

Bị Lâm Thiên trêu chọc, nàng mở ra đôi mắt phượng. Trừng mắt vào Lâm Thiên, nàng hỏi:

- Một tên Nguyên anh sơ kì cũng đánh với ta, chờ ta hồi phục công lực thì ngươi sống ko đc chết ko xong.

- Vậy thì chờ đến khi nào nàng hồi phục công lực đi rồi tính. Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nàng đẹp vậy ko húp hơi phí.

Mĩ phụ trừng mắt tức giận, nhưng ko thể cãi lí với tên vô sỉ này. Bất lực, nàng nhìn hắn như cách con cá trên thớt nhìn thằng cầm dao vậy. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt của nàng rơi xuống.

Lâm Thiên lau nước mắt trên mặt nàng, giọng điệu bá đạo:

- Làm người phụ nữ của ta thì nàng nên vui, ko được khóc. Khóc lên sẽ ko đẹp đâu.

Nàng vẫn cứ khóc, hắn biết nàng đã không thể rời khỏi ma trảo của mình nên bị bất lực. Mà khi mình cường đại nhưng vẫn bất lực thì tủi nhục hơn gấp mười lần khi mình vốn đã yếu. Ôm nàng vào người, hắn nói giọng điệu nhỏ nhẹ:

- Ta ko giống với những kẻ cầu danh lợi ngoài kia. Ta ko biết nàng là ai và ở đâu nhưng nàng sẽ ko bao giờ thua thiệt khi ở với ta.( tui đang tự hỏi rằng đây là rape? )

Nàng ngừng khóc nhưng vẫn nhắm mắt. Hắn hôn lên cổ nàng, 2 tay thì bóp lên bộ ngực sừng sững như 2 ngọn núi. Mĩ phụ rên lên từng đợt, mắt vẫn nhắm chặt. Hắn bóp vào mông nàng hừ lạnh:

- Đã chấp nhận ta mà vẫn tránh né?

Nàng mở từ từ đôi mắt, lông mi khẽ run, cảnh đầu tiên nàng thấy là một nam tử đẹp trai cực độ đang cưỡng hôn mình. Môi chạm môi, mắt chạm mắt làm mặt nàng đỏ như trái cà chua. Lâm Thiên vừa hôn vừa kí©h thí©ɧ mĩ phụ để nhanh lên cơn nứиɠ. Do còn bị tồn dư của hôn gió lại thêm Lâm Thiên kí©h thí©ɧ nên nàng bị động tình.



- Mau lấy cái cây đó chọt ta, ngứa quá bên dưới ta ngứa quá.

Lâm Thiên phì cười, đúng là mấy người mê tu luyện. Đến cái đó của đàn ông cũng ko biết gọi là gì. Hắn vuốt mái tóc màu đen tuyền của mĩ phụ hỏi:

- Nàng tên gì?

- Ta tên... Bạch Ngạn Ngạn

Lâm Thiên khi biết được tên nàng thì áp sát tai nàng, miệng nói nhỏ:

- Ngạn Ngạn, ta vào nhé.

Không biết do đã quá nứиɠ hay sao nên nàng chỉ gật nhẹ đầu. Lâm Thiên đâm thẳng vào trong lỗ huyệt nàng. Xuyên qua tấm màиɠ ŧяiиɧ mỏng manh, Ngạn Ngạn nước mắt trào ra. Lâm Thiên ko động, đợi một lúc hắn hỏi nàng:

- Ngạn Ngạn, nàng còn đau ko.

Ngạn Ngạn chỉ lắc đầu, Lâm Thiên nhấp nhẹ từ từ. Lúc này mà thiếu phụ phượng hoàng tỉnh dậy thì chắc sẽ khóc rống lên mà la to" sao cùng là con gái lại bị thiên vị đến vậy chứ "

Lúc đầu Ngạn ngạn còn hơi đau, nhưng càng lúc nàng càng thấy sướиɠ. Lần đầu nàng cảm thấy sung sướиɠ đến thế. Do Lâm Thiên làʍ t̠ìиɦ nhiều lần nên biết hầu hết các điểm nhạy cảm trên cơ thể các phụ nữ. Động tác hắn rất điêu luyện làm nàng đã ra dù mới bị phá thân chưa đến 10 phút.

Còn 3 chương, giờ làm biếng quá nên mai mình sẽ bù. Viết liên tiếp 2 chương nên mỏi hết cả tay, hic. Chúc ae đọc truyện vv