Chương 19: Đúng là Thần Tài vượt biên đến nhà rồi

Lần đầu tiên bị người ta đùa giỡn trắng trợn như vậy, người đàn ông cảm thấy tương đối mới mẻ, trong lòng cũng không phản cảm.

"Không cần, không cần, tôi nói đùa thôi." Hoàng Tiểu Thiện cẩn thận đẩy cánh tay nọ về vị trí, lúc chạm vào làn da ấm áp của anh ta, tay nhỏ còn khẽ run lên, trên mặt bắt đầu xuất hiện nét ửng đỏ.

"Nói đùa sao, nhưng tôi lại nghiêm túc." Anh ta tỏ vẻ tiếc nuối nhíu mày, nét mặt có chút u buồn.

"Ha ha ha, mục này có chút thú vị." Hoàng Tiểu Thiện nuốt nước miếng, chỉ vào bảng biểu hỏi anh ta, nhanh chóng đập tan bầu không khí ái muội này.

Hai người xưa nay chưa từng quen biết, người này chắc hẳn là một quý công tử, quý công tử Hong Kong mê chơi lại biết chơi, tuy rằng mỹ nhân trước mắt rất hợp khẩu vị của cô, nhưng kẻ có tiền thì cô không chơi nổi, cô vẫn nên dâʍ ɭσạи mỹ nhân trên tranh thôi.

Người đàn ông nọ học chính trị, rất giỏi xem mặt đoán ý, nhìn ra đối phương không muốn kết giao quá sâu với mình, anh ta cũng không tiện làm gì thêm, huống hồ tuổi của cô vẫn còn nhỏ.

Hoàng Tiểu Thiện được người đàn ông giúp đỡ, thuận lợi điền hết bảng biểu, lúc giám đốc ngân hàng hỏi cô muốn lấy bao nhiêu tiền, cô siết chặt tay nói: "Lấy……"

"Trăm vạn đô la Hồng Kông? Được, tôi lập tức dặn cấp dưới cầm tiền mặt đến."

"Không, không, không, chỉ lấy…… Lấy mười vạn đô la Hồng Kông là được rồi." Giọng nói của Hoàng Tiểu Thiện có chút khô khốc, nào dám để người ta lấy trăm vạn tiền mặt, dự định ban đầu của cô chỉ là một vạn đô la Hồng Kông thôi.

Hiện tại cô đã thật sự tin vị tôn đại thần vượt biên đến ở nhà mình là Thần Tài, nhưng trong lòng vẫn cứ bất an không yên, tuy rằng ngủ cũng đã ngủ, nhưng những gì cô biết về người nọ lại rất ít, hơn nữa trong lời nói và hành động của anh đều có điều giấu diếm.

Hoàng Tiểu Thiện nhận lấy hai xấp đô la Hồng Kông nặng trĩu trong tay giám đốc ngân hàng, lòng cô cũng nặng theo, cứ như tiền này là cô trộm ra từ ngân hàng, vì thế cô quyết định dùng nó tiêu trên người hàng Tây.

Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Thiện khom lưng trịnh trọng nói lời cảm ơn với người đàn ông xa lạ có lòng tốt giúp mình.

"Không cần cảm ơn, tôi……" Tên là Triều Nghịch.

Nhưng anh ta còn chưa kịp báo gia môn, người đã biến mất sau cánh cửa, Triều Nghịch tự dưng thấy hơi hụt hẫng.

Hoàng Tiểu Thiện đến siêu thị gần đó mua rất nhiều đồ dùng hằng ngày cho đàn ông cùng với nguyên liệu nấu ăn, mấy túi lớn, khiến cô cầm mà suýt đứt tay.

Thời gian cô ra ngoài khá lâu, có hơi lo lắng một mình Sulla ở nhà liệu có đói bụng không, vừa nhìn anh là biết đại gia có người hầu hạ không thể sống độc lập.

Máy bàn trong nhà lại bị hỏng, cô cảm thấy không dùng nên cũng không tìm người sửa, hiện tại thì hay rồi, không biết phải gọi về nhà thế nào.

Hoàng Tiểu Thiện đứng ở bên vệ đường Hennessy bắt taxi, trên đường dòng người qua lại tấp nập, cô lại nhiều đồ, vướng chân vướng tay, mỗi lần có taxi đến đều bị giành trước.

Triều Nghịch lái xe thong thả hòa vào dòng xe cộ, lúc đi lúc dùng, đang lúc nhìn trái nhìn phải quan sát tình hình giao thông lại vô tình nhìn thấy từ kính chiếu hậu cô gái đang đứng ở ven đường bắt xe, bên chân còn có túi lớn túi nhỏ.

Lúc ở ngân hàng người ta đã bày tỏ không có hứng thú với anh, anh cũng không muốn đến gần, bằng không có vẻ anh hạ giá quá.

Triều Nghịch gõ ngón tay lên vô lăng, sóng mắt lượn đi lượn lại chỗ gương chiếu hậu, mãi đến khi xe ở sau ấn còi, anh mới khởi động xe.