Chương 15: Lúc em sáng tác, trong đầu sẽ không tràn ngập vật nam tính của tôi chứ

Mỗi lần Sulla làm giao dịch với người ta sẽ không dùng phiên dịch, một là giao dịch anh làm đa số đều là kim cương và súng ống đạn dược, tổng kim ngạch mỗi cuộc giao dịch cực lớn, sợ phiên dịch dịch sai hoặc bị người ta động tay động chân ở giữa, hai là vì an toàn, đề phòng nội dung giao dịch bị phiên dịch tiết lộ cho cảnh sát hoặc kẻ địch.

Cho nên, ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha, Sulla còn biết kha khá ngôn ngữ.

Chẳng qua, nguyên nhân vì sao tiếng Trụng của anh lưu loát, cô nàng này không cần thiết phải biết. Việc anh vào nhà cô ở chỉ là vì sự cố bất ngờ trong quá trình giao dịch tại Hong Kong, cho nên anh đành phải lựa chọn điểm dừng chân nhất thời, chờ cấp dưới đến đón, sau đó bọn họ sẽ đường ai nấy đi, biết càng ít sẽ càng tốt đối với cô.

Người phụ nữ này bị anh cưỡng ép nhưng vẫn có thể nấu cơm cho anh ăn, còn tâm bình khí hòa dạy anh dùng đũa, có thể thấy được cô là người có tâm địa không xấu, tương lai sẽ là một cô gái tốt, anh không muốn đi rồi, cô lại bị kẻ thù của anh quấy rầy.

Sulla lén hôn lên má Hoàng Tiểu Thiện một cái, nói sang chuyện khác: "Em thường xuyên vẽ cơ quan sinh dục của đàn ông, vì đó là sở thích của em sao?"

Hoàng Tiểu Thiện dừng động tác xoa má, đôi con ngươi tối sầm lại, thấp giọng nói: "Không phải, là kiêm chức."

Cô đã vẽ được tầm 4-5 năm, sở thích gì đó đã sớm bị cô ném ra sau đầu, hiện tại vẽ tranh chỉ là một bộ môn kỹ năng có thể giúp cô sinh tồn và nuôi sống bản thân.

"Kiêm chức? Thế làm gì mà không vẽ những cái khác?"

"Trong giới rất ít người vẽ những cái đó, mà nhu cầu của thị trường lại lớn, một bức vẽ thứ này có giá cao hơn những bức vẽ thông thường từ 20%-50%, tôi đương nhiên chọn vẽ nó rồi, tôi lại không ngốc." Cô nói tới sự nghiệp của mình, sự uể oải trước đó đã không còn, đôi mắt sáng lấp lánh, dõng dạc giải thích.

Sulla cười nhìn người phụ nữ đang vô cùng hưng phấn trong lòng, miệng ghé đến bên tai cô, tỏ vẻ thần bí hỏi: "Em đã xem qua dươиɠ ѵậŧ của tôi rồi, lần sau khi sáng tác, liệu trong cái đầu nhỏ này có toàn là hình dáng côn ŧᏂịŧ của tôi không?"

Hoàng Tiểu Thiện cảm thấy người đàn ông này là cố ý nói như vậy, dùng chuyện gian da^ʍ cô để chê cười cô. Hoàng Tiểu Thiện xấu hổ buồn bực, vỗ bốp đôi đũa lên bàn, nhảy xuống đùi anh, lớn tiếng nói: "Không bao giờ!" Nhưng đôi mắt lại không tự chủ được nhìn về phía đũng quần anh, sau đó dậm chân, chạy về vị trí của mình, tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm, mặc kệ người đàn ông đối diện có dùng ngôn từ khıêυ khí©h thế nào, cô đều mắt điếc tai ngơ.

Ngày hôm qua Sulla khí phách hiên ngang ném cho Hoàng Tiểu Thiện một chiếc thẻ hắc kim, cô chỉ là bình dân áo vải dựa vào vẽ tranh khiêu da^ʍ để kiếm thêm chút thu nhập, tầm mắt có hạn, bình thường còn chẳng thấy được thẻ bạch kim chứ nói gì đến thẻ hắc kim, cho nên theo bản năng cho rằng chiếc thẻ hắc kim Sulla cho chỉ là một chiếc thẻ điện thoại, coi như về tình thì có thể tha thứ.

Trên thực tế, Sulla vốn không định cho cô thẻ hắc kim, bằng không lúc đến ngân hàng rút tiền hoặc đi quẹt thẻ mua sắm sẽ quá rêu rao. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi, trên người anh chỉ có mỗi chiếc thẻ này, còn cần đến nó để nghĩ cách truyền vị trí về cho cấp dưới.

Ngày đó, anh ra ngoài bàn chuyện làm ăn, không dự đoán được ả kỹ nữ Tịch Lâm kia cầu hoan không thành, lại dám to gan lớn mật chuốc rượu bỏ thuốc cho anh, chờ đến lúc đàm phán được một nửa, thân thể bắt đầu nóng ran, anh mới nhận ra điều không thích hợp, chỉ kịp cắt ngang cuộc đàm phán, chạy về phòng mình.

…………..