Chương 13: Sách cấm cấp quốc gia

Hoàng Tiểu Thiện bị mỹ nam kế của Sulla lừa thảm, ngồi ở trên đùi anh hoan ái vẫn không khiến anh no, hai người lại triền miên một đường đến phòng ngủ, mông má trần trụi nằm trên giường chơi trò 18 cấm của người trưởng thành.

Hoàng Tiểu Thiện thừa nhận, cô từng vì tôi luyện kỹ năng vẽ của mình mà khi còn nhỏ đã lừa mẹ Hoàng đến quán net tìm một góc chết vừa tác nghiệp vừa xem phim yêu tinh đánh nhau, có lúc nhìn thấy được hàng không tồi còn vẽ ngay lên chỗ trống trong sách bài tập.

Lần đó cô nộp bài nhưng quên xóa thứ đồ chơi kia đi, kết quả bị chủ nhiệm lớp phát hiện. Hồi ấy chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình, Hoàng Tiểu Thiện vẫn còn nhớ rõ, tan học hôm đó, cô bị gọi đến văn phòng, chủ nhiệm lớp đỏ mặt lải nhải một tiếng với cô để làm công tác tư tưởng, sau đó xé bản vẽ bậy của cô, tịch thu.

Hoàng Tiểu Thiện không biết chủ nhiệm lớp sẽ ném nó hay là cất nó, cô sợ nhất là chủ nhiệm lớp gọi điện thoại về cho mẹ già ốm yếu ở nhà, thế thì chuyện cô lừa mẹ gia đi làm gia sư sau mỗi giờ tan học sẽ bị lộ tẩy. Cho nên lúc đó cô tay nhanh hơn não, giơ tay lên trời thề thốt trước mặt chủ nhiệm lớp sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, bấy giờ mới chuyện bé hóa hư không, cuối cùng chỉ cần viết bảng kiểm điểm một nghìn chữ là xong việc.

Sau đó tan học mỗi ngày cô lại trốn đến một góc trong thư viện để vẽ tranh, ai bảo vẽ thứ này dễ kiếm tiền chứ, cô cầm được tiền rồi thì không nỡ bỏ.

Nhiều năm trôi qua, bao nhiêu lần đi đêm mà cho tới tận tới bây giờ mới gặp được ma, lại còn là một con ma Tây, đã thế còn là một con ma Tây đói khát.

Hai người làm bậy một ngày, sau khi hành quân mệt rồi lại lặng lẽ dính vào nhau ngủ say, chờ đến lúc tỉnh lại đã 4, 5 giờ chiều, sau khi dọn dẹp một chút là có thể trực tiếp ăn cơm tối.

Hoàng Tiểu Thiện cầm dao phay, đầu vươn ra khỏi phòng bếp, lén lút dòm người đàn ông trong phòng khách, cánh tay anh khoác lên lưng ghế, hai chân bắt chéo, chán chết ngồi lật xem tập tranh cô vẽ, rất có tác phong của đại gia nhà giàu có cả đám người hầu kẻ hạ.

Sulla thật sự không xem mình là người ngoài, sau khi lăn giường thì kêu đói, ủn mông cô đến phòng bếp nấu cơm, thái độ kiêu ngạo ác liệt, đang ăn nhờ ở đậu nhà cô nhưng lại không biết khách khí với chủ nhà chút nào.

Hừ, cái tên đàn ông chó má cất ‘súng’ là trở mặt vô tình.

Hoàng Tiểu Thiện vốn tính làm một nồi cháo heo cho xong việc, nhưng lại nghĩ cô cũng phải ăn mà, chủ yếu là sợ nếu mang ra một nồi cháo heo, cái tên hàng Tây kia sẽ trở mặt dạy dỗ cô một trận, cho nên chỉ đành lôi nguyên liệu hôm qua mua ra, băm băm thái thái một trận trong phòng bếp.

Sulla rất nhạy bén, Hoàng Tiểu Thiện vừa nhìn lén một cái đã bị anh phát hiện, anh cố ý không lên tiếng, để cô ngắm đủ cơ thể của mình, chờ cô hóa thân thành sắc nữ nhảy đến để anh dùng ‘súng’ hạ gục.

Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Sulla ngước mắt, nhìn về phía phòng bếp cười như không cười.

Hoàng Tiểu Thiện bị đùa bỡn, cái mặt già đỏ lên, không dám nhìn lén, chuyên tâm quay trở lại phòng bếp làm cơm.

Hoàng Tiểu Thiện làm xong cơm, đi đến bên người Sulla, nhanh tay đoạt lấy tập tranh anh đang xem mùi mẫn, giấu ra sau lưng, nói:

"Đồ ăn được rồi, vừa rồi không phải anh kêu đói sao, nhanh đi ăn cơm." Tập tranh này của cô không khác gì tranh ảnh 18+, nếu nó xuất hiện ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ được liệt vào hàng sách cấm cấp quốc gia.