Chương 5: Bị lãng quyên.

Chapter 5:

...

Sơ Sơ cùng Nam Nhược dùng nước ao ngoài kia trực tiếp hất vào người mấy người đang hôn mê, một lúc sau dưới sự hành hạ của mấy mĩ nhân thì đám thiếu niên ướt như chuột lột mới tỉnh dậy. Ngơ ngác, ngỡ ngàng, ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy mấy tên này hôn mê đến ngu ngơ rồi mấy người Sơ Sơ và Nam Nhược giải thích cho bọn họ rằng họ đang “ Bị Bắt Cóc ”, còn không mau chạy còn ngồi đây chờ địch đến bắt hả?...

Dưới sự thúc giục của Sơ Sơ mấy đám người bắt đầu lần mò ra ngoài chia làm hai nhóm một là Sơ Sơ cùng Cố Thương lan dẫn hai vị muội muội kia. Hai là bên Nam Nhược và Thiệu Kinh Vũ như vậy sẽ thuận tiện cho việc tìm cứu viện và nếu bị bắt lại thì sẽ có hi vọng hơn, đám người nhanh chóng tách ra bắt đầu tìm phương hướng trốn chạy.

Bên phía Hạ Sơ, cô đang mỉm cười với hai tên hắc y nhân đang đuổi theo mình cả hai tên thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn tiến về phía trước. Hạ Sơ vẫn mỉm cười một cách kì quái không nhúc nhích mà thật ra thì... Cô chạy quá đà nên đứng trên miệng hố bẫy voi của đám thợ săn, do đám lá cây khá dày nên rất khó phát hiện thân thể cô nhẹ nên vẫn cố gắng không bị sụt xuống nhưng mà hai tên kia...

- “Đừng tới đây, ở đấy có bẫy nguy hiểm lắm!” Hạ Sơ cố hết sức khoa chân múa tay, cô đang cố hết sức giảm nhẹ các hành động vì cái lớp đất mỏng muốn sụt xuống.

Nhưng hai tên chết tiệt kia cũng không nghe và kết quả... Cả ba cùng rơi xuống cái bẫy bên dưới hố sâu hoắm cắm đầy chông gai, do quá bất ngờ nên không kịp thi triển nội công cả ba ngã xuống...

Một trận đau nhức lan tỏa từ lưng rồi đến khắp toàn thân, Hạ Sơ may mắn ôm được cái rễ cây nhỏ chồi ra từ bên vách tường đất mỏng manh, còn hai tên hắc y nhân kia bị đám chông dưới đất xuyên thẳng qua người nhìn như mớ thịt xiên... Không... Không Thật là đáng sợ!

- “ Bản năng ăn uống của bổn bảo bảo lúc não cũng phát huy thật đáng sợ mà, may mà bám kịp không thì bổn bảo bảo cũng bị xiên rồi lên chầu tổ tiên rồi...” Hạ Sơ vừa suy nghĩ trong lòng thầm thở vào một hơi vừa cảm thấy thương tiếc cho hai bạn quần chúng vừa online vài phút trước.

- “ Không biết bổn bảo bảo bao giờ cũng lãnh cơm hộp đây! Thật lo lắng cho tương lai ah!” Dường như ông trời cũng như nghe thấy lời than thở cho cuộc sống của mình thật thà đạp một chân xuống khiến Hạ Sơ đang yên lặng thở phào bất chợt lở đất...Rơi xuống dưới hố. Hạ Sơ hét toáng :

- Á! Á! Mẹ thằng tác giả ta nguyền rủa mi...

(Ừm tác giả muốn cô phải trưởng thành hơn, ừm lần này may không cho cô bé giẫm shi*t J).

Bên đám Nam Nhược cũng không khá gì, cả đám có mỗi Bộ Kinh Vân có võ công nhưng đối với mấy tên hắc y nhân trước mặt thì... Thế là cả đám bị bắt về chỗ cũ nhưng lần này phòng bị của bọn chúng nghiêm ngặt hơn, một nhóm đã bị tóm nhưng nhóm của Sơ Sơ và Cố Thương Lan lại khác họ đã may mắn thoát ra thấy một con đường nhỏ giữa cánh rừng. Dường như bọn họ cũng phát hiện ra điều gì đó quay lại đằng sau thì mấy tên hắc y nhân đã theo sau bọn họ từng bước tiến sát hai tên đằng sau vì chạy chậm nên đã bị tóm hét lên, kêu cứu nghe thật chói tai. Bộ Kinh Vân nắm tay Sơ Sơ chạy thật nhanh nhưng chân của hai người vẫn bị chậm, Cánh tay của một tên hắc y nhân sắp nắm lấy y phục của Sơ Sơ thì hai người đã trượt chân ôm nhau ngã xuống vách núi...

Mấy tay hộ vệ thấy thế thì dừng lại liếc mắt ra hiệu nhìn nhau rời đi, hai người kia ngã xuống vách khá sâu nhưng điều kì tích là hai người không có gãy tay gãy chân gì, quần áo hơi rách một chút chân tay có chút xướt xát. Nhưng hai người không dám chậm trễ vội tìm lối thoát, may mắn trước mắt hai người là một thị trấn nhỏ họ đỡ nhau tiến đến tìm sự giúp đỡ.

Thị trấn này là Lạc Hoa trấn cách kinh thành cũng không xa ở đây có một viên quan địa phương là người quen biết nhà Cố gia – Cố Thương Vân, sau khi xác định là một người đáng tin cậy liền gửi thư cầu cứu.

Bên trong kinh thành, hoàng cung nơi sa hoa lộng lẫy cái l*иg vàng được xây dựng bởi máu và các âm mưu của con người là cái l*иg giam rộng lớn của những con người ở tầng lớp quyến quý. Tai ngự thư phòng một nam nhân thân mặc long bào mắt sáng như kiếm đôi lông mày đen rậm đang nhìn bức thư trong tay mà nhíu lại dường như hắn đang rất tức giận, đôi môi mỏng mím lại sau đó lại nhếch lên như khinh thường như châm biếm, gương mặt kiên nghị của một vị đế vương ngạo cốt soái khí khiến người người không dám đối mặt hắn là Nam Hạo Hiên – Hoàng đế đương nhiệm Nam Việt.

Trong ngự thư phòng không chỉ có mình hắn mà có rất nhiều người khác có già có trẻ khom lưng cúi đầu trước vị đế vương trẻ này.

Người bên trên đang không chút động tĩnh chật một tiếng lớn vang lên tiếng bàn ty đập mạnh xuống bàn âm thanh trầm thấp không lớn nhưng mang đầy lãnh khí :

- - “Gan thật lớn dám uy hϊếp trẫm!”

Đám người ở bên dưới không ai dám thở mạnh, một người trong đó không khỏi lo lắng thận trọng tiến lên trước hỏi :

- Hoàng thượng người phải làm chủ cho thần điệt nhi (con trai) cùng nữ nhi đều bị bắt hiện tại không rõ sống chết! Thần cầu xin hoành thượng! Cầu người làm chủ.

Người này là Ngự Sử đại nhân, cả đích trưởng tử cũng nữ nhi hắn yêu quý nhất đều được hạ nhân báo mất tích, tưởng rằng đám nhỏ ham chơi cũng không lo lắng sai người đi tìm ai ngờ cả một ngày hắn không thấy con mình đâu lòng cồn cào, sốt sắng. Ai ngờ hắn nhận được tin không chỉ có hai nhi tử nhà mình bị bắt mà mấy đứa nhà Thứ Sử, Tả Tướng, Hữu Tướng, ngay cả tiểu Công Chúa mà muội muội mà Hoàng Thượng sủng ái nhất đều mất tích vào cùng một thời điểm hình như có cả nhà Hộ Quốc công cũng bị mất tích hiện không có ở đây mà đang lật cả kinh thành lên để tìm.

Hơn nữa tiểu công chúa là ai chứ! Từ khi Thái Thượng Hoàng truyền ngôi cho thái tử cũng như Đương Kim Hoàng Thượng bây giờ hắn chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng chơi, ai ai cũng chiều chuộng nàng, nàng chính là " DƯỚI HAI NGƯỜI TRÊN VẠN NGƯỜI ". Vậy mà cũng bị bắt cóc.

Hắn biết rõ việc này không đơn giản nên cùng mấy người khác vào cung yết kiến Hoàng Thượng ai ngờ đâu vừa gặp được người thì một mũi tên từ đâu lao ra bắn thẳng vào chiếc cột khiến mọi người tá hỏa đại náo một trận hộ giá Hoàng Thượng còn thủ phạm thì không một dấu vết chuồn êm.

Đây là đâu? Là hoàng cung căn giữ nghiêm ngặt vậy mà lại có người đột nhập được vào còn ngông cuồng giữa ban ngày, hỏi sao Hoàng Thượng không tức giận được chứ? Không những thế tai hắn còn nghe được thứ gì? Có người uy hϊếp đương kim thánh thượng nghe mà muốn chết ngay tại chỗ. Vậy nên mới có tràng cảnh như bây giờ vậy.

Nhìn một đám người quỳ bên dưới, nhẹ nhàng ra lệnh:

- Vệ Nhất !

Một cục đen sì đột nhiên nhảy ra trước mặt đám người dọa không it người hắn không quan tâm quỳ xuống ngoan ngoãn nghe người trên ra lệnh.

- Ngươi mang người đi tìm kiếm Công Chúa và lũ nhỏ về đây không được mất một sợi tóc! Kẻ nào cản đường. Gϊếŧ!

- Vâng!

Lời nói đơn giản giải quyết vấn đề rối rắm nhất hiện tại, Vệ Nhất nghe được lệnh biến mất như khi hắn trước khi xuất hiện như ma như quỷ.

Sau khi truyền lệnh cho Vệ Nhất xong Nam Hạo Hiên phất tay ra lệnh cho đám người lui xuống truyền lệnh phong tỏa tin tức tránh Thái Thượng Hoàng lại một hồi náo loạn, đợi một lúc yên tĩnh hắn lại lật lá thư mà mình đã vò nát trong tay cười lạnh một tiếng rồi đưa tới ngọn nến đốt cháy hết.

“ Không phải ngươi rất yêu quý muội muội của ngươi sao? Ta sẽ tặng ngươi một món quà thật đặc biệt nhớ tới lĩnh thưởng nha! Nếu không chắc chắn muội muội ngươi sẽ xảy ra chuyện gì đâu”. Bằng hữu của ngươi Thư Hoằng. Cre: Bức thư

Mọi người có thắc mắc tại sao mấy người trong bóng tối làm tay sai thích mặc một cây đen sì không ạ? Thật đáng tiếc cho nhan sắc của mấy người họ a!

Bên Tả Tưởng vừa rời khỏi hoàng cung hồi phủ lại nhận được thư của hạ nhân vội vàng đưa tới nói là của thiếu gia Bộ Kinh Vân gửi tới khiến hắn vui vẻ không thôi. Xác minh điệt nhi nhà mình vẫn bình an vô sự hắn gọi người đến địa điểm trong bức thư kia đón thiếu gia về. Đồng thời thông báo cho các Phủ khác đến giải cứu con mình.

Bên phía Vệ Nhất làm việc hiệu suất vô cùng nhanh chóng, hắn hiển nhiên cũng nhận được thông tin từ bức thư Bộ Kinh Vân gửi từ Lạc Hoa trấn cho người nhanh chóng đuổi gϊếŧ tới nơi trên bức thư đề cđề. Vừa đến nơi hắn lao ngay xuống một biệt viện đơn sơ nằm trong góc rừng, khi đến liền nhìn thấy hơn chục tên sát thủ kiêm chức hắc y nhân gươm kiếm sáng loáng nhìn đám người phía hắn nổi sát ý, phiá sau là đám nhóc con bị đánh thuốc mê ngất xỉu vác trên vai mấy tên đằng sau. Vệ Nhất dùng tay nhẹ nhàng chỉ huy đám thuộc hạ, rồi hai bên không ai nói lao vào đánh nhau trận chiến đẫm máu một sống một còn. Tiếng đao kiếm vang lên cùng tiếng máu làm dọa đám chim trên cây bay đi kêu toáng loạn.

Sau một hồi giao chiến thì đám Vệ Nhất dần chiếm ưu thế đám bên kia có ý định đem người chạy trốn nhưng chưa kịp hành động thì đã mất đầu. Máu ngấm đỏ khắp vùng đất mùi hương nồng đậm trong không khí, mấy tên sống sót còn lại bên nhóm sát thủ liếc nhìn nhau vứt người bỏ chạy. Vệ Nhất nhận được người đưa trở về để lại hiện trường cho người bên dưới thu dọn. Bên đám người nhà Tả Tướng cũng đã tìm thấy thiếu gia nhà mình cùng tiểu thư nhà Hạ Gia liền đón về, tên quan địa phương kia mừng rỡ không thôi hắn vừa cứu được Tiểu thiếu gia nhà Tả Tướng đấy phen này hắn lời to rồi....

.

.

Có ai quên gì không? Hạ Sơ đang ở dưới cái bẫy cùng hai que thịt xiên...

“TA MUỐN LẬT TRỜI..”

Một vài lời của tác giả: Hai đám giống nhau ăn mặc đen sì không nói không rằng gì đánh nhau liệu có đánh nhầm người của mình khong nhỉ? Thật tò mò ah! Cảm ơn các tiểu tiên nữ ủng hộ.Moah! Moah! Ō®Ō