Chương 3: Hai nam chính xuất hiện phận quần chúng online.

Hạ Sơ cùng với Sơ Sơ và đoàn người hòa vào trong dòng người đông đúc, Nam Việt tuy là một đất nước tầm trung , quốc gia này tuy không lớn nhưng dân số lại khá đông kiến thức lại rất cao. Từ Khi Nam Đế lên ngôi hắn đã cho quy hoạch lại các điều luật cùng các chính sách về luật lệ , giao lưu buôn bán, các luật lệ thuế má khác biệt so với triều đại cũ.

Chú trọng đến giáo dục , quan niệm phân biệt giới tính nam nữ đang từng bước dỡ bỏ trẻ em tất cả đều được đi học cả nam và nữ từ những đứa trẻ nghèo không nơi nương tựa đến con em nhà quyền quý . Quốc Tử Giám là nơi học tập của con cái nhà quý tộc và những học sinh có thành tích tôt nhất trong các kì thi.

Vì vậy , đất nước trong những năm qua cực kì sung túc, nhân dân khắp nơi đều được ăn no mặc ấm, nhân dân đối với Nam triều ngày một tin tưởng cùng sự tín ngưỡng .

Vượt qua dòng người ồn ào năm người đã đến trước cửa Tú Hương lầu, sự xoa hoa, lộng lẫy của nó phải gọi là đệ nhất kinh thành, một mùi hương thơm mĩ vị xộc thẳng vào mũi lan tỏa ra khắp không. Hạ Sơ đang một bộ dạng lười nhác lúc này đôi mắt mới tìm thấy điểm đích nhìn chằm chằm vào lâu quán, hai chân như mất tự chủ lao thẳng vào trong bỏ qua đám người bên cạnh.

Bên trong toàn người là người không cần phải nói người ở đây toàn một dạng thừa tiền đến đây để mua vui , hưởng thụ. Vì vừa mới về kinh thành lại được lão cha tặng chuyến luyện tập nên Hạ Sơ cùng Sơ Sơ - quấn lấy Hạ Sơ chưa từng tiếp xúc với đám quý tộc trong kinh nên chả quen được tên nào.

Nhìn một gian phòng chật kín người không còn bàn nào trống tất cả đều kín hết , cô có chút tiếc nuối suy nghĩ đang ở 18 tâng mây bị người ta kéo lại, giọng của Sơ Sơ vội vã vang lên:

- Không cần phải lo! Tỷ Tỷ ngươi đã đặt trước một phòng rồi tất cả chỉ chờ chúng ta thôi!

Nghe thấy có ăn, ánh mắt Hạ Sơ sáng quoắc, vui vẻ như mèo mù vớ cá rán, ôm lấy Sơ Sơ kích động:

- Sơ Sơ ngươi là tỉ muội tốt của ta nha! Yêu chết đi được! Mau nhanh chân đi thôi! Ta sắp chết đói rồi! Mau Mau( Vì hai người này cùng tuổi với lại cũng thân, xét theo thân phận thì Sơ Sơ sẽ là tỷ tỷ của Hạ Sơ nhưng mà do sự thân thiết nên mình cứ để xưng hô ngươi ta thể hiện mố quan hệ này).

Vừa nói Hạ Sơ đã vọt lên lầu, Sơ Sơ mỉm cười nhạt, nụ cười quắn quéo bất lực.

Sau khi lên phòng đã đặt Hạ Sơ không khách khí gọi một mâm đồ ăn lớn, ba người Hạ Sơ, Sơ Sơ,Tiểu Minh cùng ngồi xuống đánh chén, à ừm là "Ăn uống". Hai nha hoàn nhận mệnh chia thức ăn cho hai người Tiểu Minh cùng Sơ Sơ, hai người này ăn uống cực kì thong dong thanh nhã, chỉ riêng Hạ Sơ là lao đầu vào ăn hai tay cùng cái miệng nhỏ nhắn của cô phồng lên như con chuột hamter.

Một tay cầm Đùi Thỏ Sốt Cay một tay cầm muỗng múc canh Gà Hầm liên tục cho vào miệng, một bội dáng thô tục,thô lỗ như nam nhân. Ai nhìn vào chắc chắn sẽ khinh thường, nhưng đối với mọi người ở đây thì họ đều im lặng, hiển nhiên là hành động này đã rất quen thuộc với bọn họ rồi.

Trách Hạ Sơ được sao? Không thể! Nhớ lại từ khi cô năm tuổi đã bị lão phụ thân thối nhà mình - Hạ Dạ vứt vào doanh trại tập luyện, xương cốt của đứa trẻ năm tuổi sao chịu được mấy bài tập của binh lính chứ còn cả việc học tập của cô nữa chứ!. Nhưng thực tế chứng minh sự ghen tuông của của con người cực kì đáng sợ, mặc dù bị mẫu thân cùng tổ mẫu( bà nội) và mọi người ngăn cản mãnh liệt. Lão cha nhà cô quyết định mời một lão làng huấn luyện sát thủ cùng một tên lão thái sư về dạy dỗ cô, hừ dạy dỗ cái gì có mà tra tấn người ta thì có.

Mấy bài rèn luyện đó nhìn qua thì rất nhẹ nhàng nhưng ai thử nó mới biết nó kinh khủng như thế nào, không có vết thương gì ngoài da nhưng nó thấm vào xương tủy. Mặc dù thương con nhưng Hạ Dạ vẫn kiên quyết với quyết định của mình, như có nỗi khổ bất đắc dĩ.

Hừ! Bất đắc dĩ đó chỉ là một phần nhỏ điều quan trọng là vứt bỏ cái đuôi suốt ngày quấn lấy nương tử của hắn chứ gì, sợ bị tranh sủng mất, đừng tưởng cô không biết.

Ban đầu Hạ Sơ tỏ ra một con sâu gạo chính cống không nghe không làm ý chính là "cá chết lưới rách", nhưng mà... Điều mà cô không tưởng tượng được đã diễn ra, khiến Hạ Sơ phải cắn răn học, ban ngày chết ngủm với những bài luyện tập "nhẹ nhàng" của Lão Hắc - người huấn luyện sát thủ, đêm về nghe tiếng ca của"Lão Bạch" - Người dạy văn.

Mệt là vậy, nhưng thân phận là con của tướng quân như một tước vị rỗng, ở trong quân doanh thức ăn tuy kém nhưng lại rất đủ chất dinh dưỡng quân lính ăn thì khỏe, tướng và binh đều ăn chung không nhanh chân có mà nhịn đói. Mấy lần đầu Hạ Sơ vì khó chịu với đồ ăn , chậm chân mà vài lần bị đói đến ngất tên lão cha thối thì không quan tâm mà để cô tự sinh tự diệt, Hạ Sơ từng rất nghi ngờ chính mình có phải con nuôi của họ không mà họ đối với đứa con duy nhất của mình một nữ nhi nhỏ tuổi bị hành đến đáng thương. Ngay cả Hạ Phong con cả dòng chính - người kế nghiệp Hạ Gia tương lai sống còn tốt hơn cô vạn lần.

Haizz! Trách cô chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết không biết chính mình là nhân vật gì mà khổ hơn cả cẩu vậy nè!

Mỗi tuần Hạ Dạ đều kiểm tra năng lực của cô nếu tiến bộ thì cô được về nhà đoàn tụ với mẫu thân hai ngày , còn không thì hình phạt là các bài rèn luyện cùng bài tập tăng gấp đôi..... HUHU mà mỗi lần về nhà gặp mẫu thân chiêu đãi toàn sơn hào hải vị càng khiến cô từ một con lười từ kiếp trước mà liều mình tập luyện để đổi được hai ngày nghỉ cuối tuần. Nghĩ lại thật khâm phục bản thân mình ghê! Chậc Chậc!

.

.

.

Cắt đứt dòng quá khứ quay về thực tại

Sơ Sơ nhìn Hạ Sơ ăn ngấu nghiến định nói lại thôi lấy đũa gắp thức ăn cho cô miệng thở dài nói:

- Ăn từ từ thôi! Không ai dành ăn với ngươi! Ta và bá mẫu đã dạy ngươi nữ tắc bao nhiêu lần rồi hả ? Cái tính ham ăn của ngươi cũng không chịu bỏ.

- Ta đã..Ưm ..đã .... hứa nếu có người Ừm ....người ngoài sẽ thu liễm mà... Ực !

Hạ Sơ vừa ăn ngồm ngoàm nhai đống thức ăn trong miệng , hai má phồng lên như con chuột hamster vậy. Tiểu Minh bên cạnh nhìn thấy cười to._

_ Hừ! Cái tên...ưm tên....chết bầm.... này ngươi cười cái gì hả?

Cuối cùng cũng nuốt xuống được, Hạ Sơ no bụng ngồi ngửa đầu ra đằng sau xoa xoa cái bụng đang phồng lên của mình, Ợ một cái lớn đầy thỏa mãn. Sau đó nhào tới đè Tiểu Minh xuống đánh:

- Cho mi cười này ! Cho mi cười ta này!

- Á Á! Tiểu thư mau cứu ta Ah! Đau quá !Tiểu Minh ăn đau hướng Sơ Sơ cầu cứu .

- Tiểu Sơ thả hắn ra mau!Đừng đánh nữa! Dừng đi mà.

Bên trong là một mảnh hỗn độn thì có tiếng gõ cửa cắt ngang mấy người phía trong, chỉ trong vòng 1 giây ngắn ngủi , ba người đang hỗn độn vot ngay về chỗ , bộ dạng thanh nhã nghiêm túc trên tay mỗi người cầm một chén trà trên tay nhấp từng ngụm nhỏ nhẹ. Lật mặt nhanh hơn lật sách rất ra dáng con nhà thế gia quyền quý.Hạ Sơ trong lòng phỉ nhổ nhưng bề ngoài duy trì bộ dáng cao lãnh lười nhác:

-“ Dù cho trời có sập thì bổn bảo bảo vẫn phải làm một mĩ nhân lãnh diễm, bổn bảo bảo phải đè bẹp con hàng nữ chính kia ! bổn bảo bảo tự tin mình sẽ ..... Hừ”

- “ Đùa chứ nếu chuyện mình cùng hai nhóc kia làm xấu mặt Hạ Gia , 2 tên kia thì không sao còn cô sẽ phải vác hai bao cát ở doanh trại cả tháng lão phụ thân không vì thế mà ăn mừng, không thể để nó xảy ra”

Hai nha hoàn thấy mọi thứ đã ổn định , ra ngoài mở cửa đập vào mắt mọi người là 3 thanh thiếu niên dung mạo phi phàm hai nam một nữ. Một tên mặt trắng thân mình bạch y trên mặt là nụ cười thân thiện, một tên toàn thân đen tỏa ra hơi thở người sống chớ gần, còn cô nàng còn lại thì một thân hồng y kiêu ngạo, ương ngạnh.

Hừ ! Kiêu ngạo cái giắm bổn bảo bảo đây mới là người kiêu ngạo nhất !

6 cặp mắt liếc qua lại đánh giá lẫn nhau , có kinh ngạc có khinh thường.

Kinh ngạc đương nhiên là sắc đẹp của nữ chính chòi mù mắt rồi, à còn có tên Tiểu Minh ,mẹ ánh mắt khinh thường dành cho bà đây là sao vậy!

- Xin lỗi hai vị tiểu thư , công tử hôm nay Tú Hương lâu rất đông đã hết chỗ , mà thời gian tiếp theo là Ẩn Vị học sĩ sẽ kể chuyện, Vì vậy có thể cho bọn ta ngồi chung không ? Phòng của các vị tại hạ sẽ trả coi như là cảm ơn!

Giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng này đương nhiên là tên mặt trắng kia rồi, chậc đúng là người đẹp nết cũng đẹp máu sắc nữ của bổn bảo bảo lại nổi lên rồi! Còn cái ánh mắt kia, nụ cười kia làm như nếu ta không cho họ vào thì sẽ là đại ác bá vậy.

“ Mà nhắc mới nhớ nhan sắc tầm cỡ này thì chắc là nam chính hoặc là nam tám rồi, Ha hả có tám nam nhân mà ,tám người tám vị không biết là những tên nào nhỉ? “”

Hạ Sơ đang say sưa suy nghĩ thì Sơ Sơ đã chủ trì cho bọn họ vào rồi, mỗi người nhích ra một chỗ một căn phòng rộng lớn nay đã có chút chật chội.

- Tại hạ tên Cố Thương Lan, vị bằng hữu bên cạnh này là Bộ Kinh Vân còn lại là tiểu muội của chúng ta tên Nam Nhược. Vừa nãy chúng ta đã thất lễ mong mọi người lượng thứ!

- Không có gì! Mọi người cứ tự nhiên, ta tên Hạ Sơ cứ gọi là Sơ Sơ,bên cạnh ta là Tiểu Minh, Còn bên kia là muội cùng tên với ta hãy gọi muội ấy là Tiểu Sơ.

Nói xong còn liếc mắt cảnh cáo Tiểu Minh cùng Hạ Sơ.

Hạ Sơ tươi cười sáng lạng làm hòa, liếc mắt nhìn mấy tên thanh thiếu niên mặt đẹp này cảm thán.

Năm người kia như quen nhau từ lâu ngồi nói chuyện rất tự nhiên , dần loại bỏ thái độ lúc đầu dù gì thì vẫn là mấy đứa nhỏ chẳng mấy chốc không khí ngượng ngùng lúc đầu tiếng cười dần từ phòng truyền ra, à thì trừ Hạ Sơ đang khó chịu ra vì đã ăn quá nhiều khi nãy cùng tên mặt đẹp toàn thân đen sì kia.

- Sơ Sơ tỷ ! Tỷ không những xinh đẹp tốt bụng lại còn có kiến thức rất sâu rộng nha, muội bắt đầu yêu thích tỉ rồi đấy! Nam Nhược lên tiếng ánh mắt khinh thường ban nãy dần thay bằng ánh mắt yêu thích , thán phục

- Ta không có giỏi như vậy đâu muội đừng đùa ! Mau ăn này đây là điểm tâm ngon nhất Tú Hương Lâu đó, uống cùng trà là hợp nhất đó!

- Cảm ơn Sơ tỉ!

Hai người cười cười nói nói như đã thân quen từ rất lâu. Nhưng có một số người lại không vui tỉ như Hạ Sơ , tỉ như Tiểu Minh

Hạ Sơ không vui vì ăn no quá trớn không được ăn điểm tâm thơm ngon, còn Tiểu Minh thì:

- Tiểu thư nhà ta đương nhiên là tốt nhất rồi ! Còn cần ngươi khen ! giọng nói vừa oán trách vừa có chút tự kiêu, mũi hắn như muốn cao lên tận trời cao.

Nói đến đó , Cố Thương Lan cũng mỉm cười cảm ơn:

- Nhờ Hạ tiểu thư nên chúng ta mới không bỏ lỡ vở kịch này, nghe nói đây là vở kịch cuối cùng của Ẩn Vị học sĩ trước khi về quê nhà đoàn tụ với gia đình.

- Phải phải , tên đó thật khó mời đến cả Phụ Hoàn.....g Nam Nhược định hớn hở nói tiếp nhưng chưa kịp hết câu đã bị Bộ Kinh Vân bên cạnh bịt miệng lại, Cố Thương Lam ánh mắt lóe ra sự khẩn trương, Bộ Kinh Vân mở miệng vàng nói ra từng chữ:

- Im lặng! Vở kịch bắt đầu rồi kìa!

Đúng lúc hắn vừa nói xong thì giữa đại sảnh Tú Hương lâu ánh sáng chợt tắt , chỉ có một chùm ánh sáng chiếu vào một vị lão thân trung niên bên dưới, giọng nói kể chuyện trầm chậm vang lên thu hút hết sự chú ý của đám người không ai để ý câu nói của Nam Nhược.

Hạ Sơ nhìn hành động vừa rồi, trong não bắt đầu suy chuyển:

- “ Là người trong hoàng cung à, lại còn kêu Phụ Hoàng chắc là có thân phận công chúa, hai tên kia chắc thân phận cũng không nhỏ. Theo như con nghiện tiểu thuyết lâu năm thì tiếp theo đó là sự dây dưa tình tỉ muội của nữ chính cùng nữ phụ, sau vài lần gặp nhau thì hai tên kia sẽ nãy sinh tình cảm với nữ chính tình anh em lâu bền cũng vì tình yêu mà ngủm, nữa chính ắt hẳn sẽ chọn tên mặt lạnh bá đạo kia còn tên ấm áp kia sẽ theo sau bảo vệ, cả tên Tiểu Minh nữa .... haizzz! Người ta xuyên không cốt truyện đầy đủ , xuyên vào nữ phụ hay nữ phản diện gì đó để thay đổi vận mệnh. Còn bổn bảo bảo xuyên thì đến cốt truyện cũng không có lại còn trùng tên với nữ chính......”

Càng nghĩ Hạ Sơ càng sầu não, ánh mắt nhìn Bộ Kinh Vân , tên kia như cảm nhận được quay đầu nhìn cô.

- “Mẹ ơi , cái ánh mắt như muốn nuốt sống bổn bảo bảo kia là sao hả? Chẳng nhẽ bổn bảo bảo là vai nữ phản diện ? Không không mình đối với Sơ Sơ là tình tỉ muội nha mặc dù hơi trách nhân sinh nhưng bổn bảo bảo là người chôn chân tại chỗ nha , vừa gặp đã đắc tội chỗ nào rồi hả?”

Hạ Sơ lạnh sống lưng mồ hôi chảy ròng ròng , trong lòng sợ hãi không thôi quay đầu xem vở kịch không khỏi thôi miên não mình không sợ dù sao đó cũng chỉ là ánh mắt của thiếu niên.

- Nàng là cữu vĩ hồ ly xinh đẹp tuyệt trần,quyến rũ vô hạn, tính tình như thánh mẫu tốt bụng khoan dung cải trang thành tiểu cô nương nơi thôn dã là nương tử trong lòng các thiếu niên. Chàng là đế vương trên cao quyết đoán lạnh lùng quyền thế ngang trời,người người kính nể, hậu cung ba ngàn mĩ nhân... .

- Chàng và nàng gặp nhau trong lần hoàng đế vi hành vừa gặp đã yêu đưa nàng về liền phong quý phi.....

Bên dưới im lặng như tờ chăm chú nghe người kể chuyện , chăm chú xem các nhân vật diễn vô cùng chân thật, mấy tiểu cô nương bên dưới không khỏi xuýt xoa.

Hoàng đế dùng toàn bộ tình yêu cho nàng bỏ qua tất cả các mĩ nhân nơi hậu cung, chỉ sủng mình nàng , khiến toàn bộ hậu cung ganh ghét....

Tưởng như nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này, ai ngờ đâu sự hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu một lão đạo sĩ được Hoàng Hậu mời đến chỉ thẳng mặt nàng vạch trần thân phận... Nàng là yêu tinh là Cửu Vĩ Hồ Ly chuyên quyến rũ đàn ông moi tim họ.....

Dưới sự bức ép của đại thần, cùng toàn bộ hậu cung, bức ép hắniết chết quý phi người trên đầu quả tim của mình người hắn yêu thương ....

Hắn không thể ra tay , nhưng hắn buộc phải chọn giữa quyền lực và người hắn yêu. Trong giây phút cuối hắn hỏi nàng:

- “ Nàng là yêu tinh , nàng đã từng dùng pháp thuật để mê hoặc ta sao? Từ trước đến nay nàng đã từng yêu ta?nàng muốn lấy trái tim của ta phải không”

Hắn thật sự suy sụp một đế vương lạnh lùng quyết đoán bao nhiêu thì lúc này lại yếu đuối vô dụng bấy nhiêu, giọng nói chất vấn nàng. Hiển nhiên hắn đã chọn quyền lực.

Từng câu từng chữ như đâm sâu vào trái tim nàng, người mà nàng yêu nay lại nghi ngờ nàng. Nàng đau đớn , nàng khóc từng giọt nước mắt lăn dài trên má khiến người nhìn mà tâm đau

Nàng nhìn hắn , rút lấy kiếm của thị vệ nhìn hắn nói :

- “Nếu chàng đã nghi ngờ ta , chàng chọn giang sơn của chàng thay vì ta, chàng cũng giống như họ thì tình nghĩa của chúng ta đến đây chấm dứt”

Nàng vừa nói vừa cắt một nắm tóc vứt xuống trước mặt hắn( Ở cổ đại việc cắt tóc mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng mình chỉ biết đc 2 cái, thứ nhất là làm tín vật định tình, thứ hai là cắt đứt tình nghĩa có thể là tình thân, tình yêu, tình phu thê... ở đây là chỉ tình yêu nha, chưa đến mức phu thê).

Vừa nói nàng liền cầm thanh kiếm sắc lạnh, cứa vào cổ máu văng tung tóe đông thời trong người hủy đi chính nội đan đã tu luyện ngàn năm của mình ( à thì nghe trong truyền thuyết mỗi đuôi của Hồ Ly là một cái mạng, nên chỉ cắt cổ thôi thì chắc là không chết đâu phải hủy nội đan)

Nhìn người mình yêu vì mình mà tự kết liễu bản thân, hắn đã chảy nước mắt, trong lòng có hối hận có đau khổ.

Tưởng chừng như mọi việc đã đi vào hồi kết, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra, một đạo sét đánh ngay vào thân thân thể sắp hiện nguyên hình của nàng, một đạo ánh sáng lóe lên đưa nàng lên cao. Có người thấy thế vội vàng hét lên:

- Nàng là tiên nữ trong truyền thuyết.....

Phải mối lương duyên này chỉ là một lần độ kiếp để nàng chính thức thành tiên mà thôi

Lúc này nàng đã xinh đẹp hơn vạn phần trên người một tầng u lãnh từ trên cao nhìn xuống đám người không một chút cảm xúc. Nàng không còn là quý phi si tình , không còn tình yêu mãnh liệt đối với hắn mà chỉ có ánh mắt nhìn hắn như một kẻ xa lạ.

Nàng không nói gì, cũng không so đo biến mất giữa trời cao....

Còn hắn lúc này tim như vỡ nát, quỳ xuống đất ... không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

Hắn phế bỏ hậu cung, không con cái đối xử mới mọi người còn lạnh nhạt, tàn ác hơn trước.Đến khi chết hắn chỉ ôm một bức tranh vẽ một mĩ nhân cùng nắm tóc mà nàng cắt đứt tình cảm đối với hắn khi nào, hắn không còn được gặp nàng nữa hắn rất nhớ nàng nhớ nàng tới phát điên.

Nếu có ai hỏi hắn có hối hận không? Đương nhiên là hắn hối hận vô cùng rồi hắn hận không thể quay lại gϊếŧ chết bản thân mình khi đó. Hắn đã bỏ nàng vì quyền lực, không có nàng mọi thứ đối với hắn đều vô nghĩa, hắn tự hỏi nếu bản thân chết đi liệu có được gặp lại nàng?.

Bonus thêm cho các tiểu tiên nữ một câu chuyện thương tâm nha, cảm ơn các tiểu tiên nữ đã đồng hành đến chap này.