Chương 1: Thật xui xẻo a !

CHAPTER 1: Thật xui xẻo a !

- Đồ trạch nữ nhà cậu ! Mau đi chơi cậu ở nhà đến mốc meo rồi đấy!

Tiểu Ngư- Bạn thân của Hạ Sơ lên tiếng

Giọng nói rõ ràng mang đầy ý nghiêm nghị như cô giáo chủ nhiệm đến đòi bài tập vậy, cô đang lôi kéo tay một cô gái nhỏ thấp hơn mình 1 cái đầu, tóc tai bù xù hẳn nhiên cô gái đó còn chưa kịp chải tóc, trên khuôn mặt nhỏ nhà một cặp kính dày, quần áo xốc xếch, mơ mơ màng màng bị người bạn thân nhất của mình Tiểu Ngư lôi kéo ra ngoài.

Một người ăn mặc sành điệu đậm chất quý cô thanh lịch mà không kém phần quyến rũ, một bên là một con hàng lôi thôi lếch thếch , như con lười lâu năm . Hai phong cách khác biệt khiến người ta không khỏi suýt xoa.

HẠ sơ – tiểu Sơ – Sơ Sơ đang đứng trước cửa căn hộ nhỏ của mình một mặt cứng đầu lôi kéo cửa, gương mặt đáng thương cầu xin bạn mình :

- Xin cậu đấy Tiểu Ngư mình chỉ muốn im lặng làm con sâu gạo mà thôi! Mình không muốn ra ngoài đâu thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm! Mình sợ nhan sắc xinh đẹp này bị người ta bám lâý.......

Chưa kịp nói hết câu, Hạ Sơ đã bị cắt ngang:

-Lâu ngày không gặp trình độ tự luyến của cậu đã lên một tầm cao mới rồi đấy! Chịu cậu , cứ như vậy lấy đâu ra người yêu, cậu định ế suốt đời hả 25 tuổi rồi chứ đâu phải ít . Đi mình dẫn cậu đi xem mắt !

-Mình sẽ sửa đổi mà.... HẢ! Cái gì? Xem cái gì.... Cái gì a.....

- LÀ Xem mắt ! Mình đã hẹn đối tượng rồi chỉ chờ cậu! Mình thấy mình sắp làm mẹ cậu rồi đấy.....

Chưa kịp nói xong người trước mặt Tiểu Ngư như một làn khói chạy thục mạng về một hướng, khi Tiểu Ngư phát hiện thì đã chậm mất một bước , Hạ Sơ đã chạy một đoạn xa. Tiểu Ngư bèn chạy nhanh đuổi theo lớn tiếng gào thét:

_ HẠ Sơ ! Cậu mau đứng lại! Đừng có chạy! Có ngon cậu đừng để lão nương bắt được cậu ! Nếu không cậu chết với tớ!....

Âm thanh dần nhỏ lại rồi nhanh chóng biến mất , ấy vậy mà HẠ Sơ vẫn không dám dừng lại sợ bản thân bị túm . Khoảng 15p sau do giới hạn của thể lực mà HẠ Sơ phải ngừng lại, bàn tay dựa vào cái cột đèn điện bên đường mà thở dốc trong lòng thì gào thét dãy dụa:

-“ Mẹ kiếp thật! Không ngờ tiểu mĩ nhân như mình cũng có ngày bị lôi đi xem mắt! Đáng sợ quá! Đáng sợ quá ! May mà chạy nhanh không thì xong đời! Ngư Ngư nhà cậu đồ tiểu bát đản! Bổn mĩ nữ chỉ muốn im lặng làm một trạch nữ ăn rồi mới đọc tiểu thuyết thôi mà! Cái xem mắt gì đó... Bỏ đi ... Bổn bảo bảo chỉ muốn im lặng chờ bạch mã hoàng tử thôi mà ! Hừ bạn thân gì chứ ! Cạch mặt! Bổn bảo bảo phải đày ngươi vào lãnh cung lạnh nhạt 3 tháng! Hừ!”

Thở được một lúc HẠ Sơ bèn cúi người đi mất , đi qua vài con ngõ, trước mắt cô xuất hiện một hình ảnh quen thuộc Một tiệm sách nhỏ nằm sâu trong hẻm. Ánh mẮt HẠ Sơ không khỏi lóe sáng :

-Nói mới nhớ hình như đống sách của mình đã đọc hết rồi thỉ phải ! Sắm thêm về cày tiếp thôi!

HẠ Sơ ngửa mặt lên trời cười haha!Nếu có ai ở đây chắc sẽ hiểu nhầm cô là bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn viện ra mất. Ai bảo hành động của cô giống quá mà!

Bước vào trong quán , một không khí sôi nổi hiện rõ . Bên trong đều LÀ CÁC thiếu nữ đang túm lại trò chuyện sôi nổi, trên mặt là sự vui sướиɠ , sùng bái, phẫn nộ, hạnh phúc biểu cảm nào cũng có , họ trò chuyện thật sôi nổi.

-Đúng là các bằng hữu tốt a! Đúng là thế giới của HẠ Sơ ta ! Hahaha! Đây mới là tình yêu cuộc sống chứ!

Hạ Sơ cảm khái lao thẳng vào đống sách hướng đến giá sách mình đang cần tìm, một cuốn sách với trang bìa lộng lẫy chiếu thẳng đến đôi mắt cô, ánh mắt sáng ngời giật nhanh lấy cuốn sách , hung hăng nhín cuốn sách như ăn tươi nuốt sống, mắt liếc nhanh nhìn tiêu đề:” LẠC GIỮA BẦY SÓI ĐÓI”

Dọc xong tiêu đề hai mắt HẠ Sơ như tìm thấy vàng, miệng cười toe toét vội lật ra đọc trong lòng thầm nghĩ:

-NP à ta thích à nha ! Thật đủ kí©h thí©ɧ thật đủ đau lòng a!

Miệng cô lẩm bẩm đọc:

-Ta là Hạ Sơ đích tiểu thư Hạ gia,ta sắp bị bọn họ ép chết rồi! 8 nam nhân rốt cuộc ta nên chọn ai cho tốt....

Đù! Sao lại giống tên của bổn bảo bảo thế này tố cáo tác giả.......

Chưa kịp đọc tiếp một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Hạ Sơ :

-Tiểu Sơ tớ đã tìm ra cậu !Lần này xem cậu trốn thoát kiểu gì!

Vừa nghe thấy âm thanh , Thân nhanh hơn não của Hạ Sơ đã vọt ra khỏi quán, làm thành một đoàn bên trong đều phía sau cô . Có Tiểu Ngư, có vệ sĩ của Tiểu Ngư, có chủ quán , có nhân viên một đoàn dài đuổi theo HẠ Sơ khiến trong lòng cô âu sầu không thôi. Lòng thầm gào thét trách số mình xui xẻo.

Một tiếng phanh xe lớn vang lên, khiến đoàn người đang truy đuổi sửng sốt vọi vã dừng LẠI ,một chiếc xe tải lớn phanh giữa đường khiến đoÀN Xe phía sau cũng thi nhau va chạm.......

.

.

.

.

.

.

.

-Phù! Hạ Sơ cũng ngỡ ngàng trước tràng cảnh hoành tráng này, trái tim run sợ đập loạn nhịp,vừa rồi chỉ một chút nữa thôi cô sẽ về chầu ông bà tổ tiên ngay, kèo này to rồi.......

HẠ Sơ vừa thở dài một hơi đôi chân mễm nhũn lùi ra sau, vâng một tiếng trượt dài trên mặt đường cả người cô lảo đảo ngã ra đằng sau đầu đập mạnh vaò nền gạch. Một cảm giác đau đớn truyền tới từ đầu, Hạ Sơ mới ý thức được rằng mình sắp die rồi. Cô dùng chút lực thoi thóp cuối cùng chửi tục:

-Mẹ kiếp! Bổn bảo bảo còn chưa san bằng thế giới tiểu thuyết, mấy bé yêu ở nhà vẫn chờ bổn bảo bảo về khai thác. Quan trọng! Bổn bảo bảo còn chưa đợi được Bạch MÃ hoàng tử đời mình a! Bạch MÃ hoàng tử! Bạch Mã hoàng tử AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH~

Ánh mắt cô tối dần, cả người bị rút đi sức lực bên tai cô còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiểu Ngư hình như cô ấy đang chạy về phía này

Chậc, cô còn chưa kịp nói với người bạn thân nhất của mình .....

.

.

.

_”TỪ TỪ ĐỂ NGƯỜI TA PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ TRƯỚC KHI DIE ĐƯỢC KHÔNG HẢ!.....

Dành cho ai không biết cụm từ “Trạch Nữ” là gì thì mình xin được nói...... Các tiểu tiên nữ đáng yêu Lên gogoole mà tra,,,,.....