Chương 9: [HAIKYUU] Cuộc sống hàng ngày (1)

Đối với những học sinh có thành tích xuất sắc, kì thi chỉ là cơ hội tốt để chứng tỏ năng lực của bản thân. Nhưng đối với học sinh trung bình - yếu mà nói, nó lại là thứ khiến bọn họ phải run rẩy mà quỳ rạp bởi nó. Là một tên đội sổ giấu mặt, áp lực của Tobio cũng không hề nhỏ chút nào. Dù bề ngoài cậu ta nhìn trông như học sinh giỏi đấy, nhưng thực tế chỉ là một tên đội sổ với điểm số ba bốn mươi làm tới.

Harumi nghiêm túc nói: “Tobio.”

“Dạ!” Tobio lập tức thẳng lưng, hồi hộp chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

“Có thể nói cho anh biết, em từ đâu mà lại nhìn ra nam chính rất vui sau khi ly hôn với vợ mình hả?!” Cậu gần như không thể kiềm chế được cơn muốn đánh người, cậu sắp không thể giả vờ bình tĩnh được nữa rồi. Harumi nghi ngờ rằng họ có thể không phải đọc cùng một bài.

Sau khi đối mặt với bầu không khí nặng nề từ Harumi, Tobio yếu ớt chỉ tay vào văn bản gốc, vô lực biện minh: “Ở đây không phải nói rằng anh ta đã đi ra ngoài uống rượu với bạn bè để ăn mừng sao? Lại còn uống cả đêm nữa.”

Harumi rất hi vọng rằng mình đã đọc nhầm bài, nhưng sự thật lại quá rõ ràng, nó không cho phép cậu tự lừa dối bản thân nữa. Chỉ thấy phần được ngón tay kia chỉ vào viết rằng: Bạn bè của hắn cũng không giỏi ăn nói, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh mà uống cùng hắn.

Nhìn kiểu gì thì nó cũng cùng một nghĩa là an ủi mà ha? Harumi thở dài một cách nặng nề, nặng nề đến mức Tobio cảm thấy liệu đàn anh có ý định từ bỏ cậu ta hay không.

“Chúng ta. . . xem qua tiếng Anh trước đi.”

Biết bản thân không bị vứt bỏ, Tobio lại ngoan ngoãn từ trong cặp lấy ra bài kiểm tra nhỏ và sách tiếng Anh. Harumi kéo bài kiểm tra đó ra xem qua một chút, ngay lập tức liền tối mặt. Chỉ mới lên được hai chữ số, thật vất vả cho thằng bé quá.

“Đàn anh, anh nghĩ em có thể thuận lợi tham gia buổi hợp huấn không ạ?” Tobio cũng có chút chột dạ đối với điểm số của mình, chỉ muốn tìm chút sự an ủi từ Harumi.

Không thể. Nếu như đó là người khác, Harumi chắc chắn sẽ trả lời mà không chút do dự. Nhưng đối với đàn em trong đội bóng chuyền của mình, từ ‘không thể’ cũng phải biến thành "có thể’. Cậu kéo cuốn sách giáo khoa của Tobio lại, lấy bút gạch lên những nội dung trọng tâm. Gần ba năm giảng dạy không có gì thay đổi lớn, đề thi cũng dễ đoán, vậy nên cậu quyết định không dạy cho Tobio quá nhiều kiến thức trong thời gian ngắn này, mà thay vào đó cậu sẽ tóm tắt thành một bộ đề, để tên nhóc này chỉ cần học thuộc lòng đáp án, qua được kì thi này đã rồi tính tiếp.

Việc học bổ túc vẫn phải tiếp tục, việc tập luyện tất nhiên cũng không thể bỏ qua. Ngay cả khi tuần sau là buổi hợp huấn, thì việc tập luyện hàng ngày trong tuần này cũng phải hoàn thành tốt. Nhờ có Tobio, mà mỗi ngày Harumi đều qua nhà cậu ta để dạy kèm, dẫn đến việc Harumi về nhà rất muộn, gián tiếp khiến Tooru không thể bám dính lấy cậu.

“Harumi-chan, cậu phải tới nhà Tobio cho đến khi nào?”

Đột nhiên Tooru từ đâu đi đến gần Harumi đang ngồi nghỉ ngơi trên sàn, hắn chộp lấy bình nước từ tay cậu và bắt đầu uống. Harumi nhìn hắn một cái, rồi cũng không quan tâm đến.

“Đêm nay nữa thôi, ngày mai là thi rồi.”

Nếu thằng nhóc Tobio không biết điều đó không đạt tiêu chuẩn và không tham gia buổi hợp huấn thì tốt biết mấy! Tooru phồng má, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên sàn nhà, gần đây cũng vì chuyện này mà hắn không được ngủ cùng với cậu!

Harumi không cần phải nghĩ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, bàn tay lập tức bóp lấy má đang phồng lên của Tooru, quay mặt hắn về phía mình, giọng điệu có phần bất đắc dĩ nói: “Nếu sau này cậu biểu hiện tốt, tớ sẽ cho cậu sang nhà tớ ngủ chung.”

“Thật không?” Vừa rồi Tooru còn tỏ ra giận dỗi, ngay lập tức mặt mày liền rạng rỡ, ánh mắt sáng rực lên, hắn đứng dậy nhiệt tình tham gia vào buổi tập. Hắn phải thể hiện thật tốt để cho Harumi-chan thấy mới được.

Harumi vốn nghĩ rằng sau khi đại ma vương này đi rồi thì mình có thể yên ổn nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa mới cầm bình nước lên chuẩn bị uống thì lại bị lấy đi một lần nữa. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn tên ‘đại ma vương’ hàng thật giá thật - Hajime Iwaizumi đang cầm bình nước của mình.

Iwaizumi không uống, chỉ đổi bình nước cho cậu rồi nói: “ Cậu không thấy trạng thái của tên đó rất nguy hiểm sao? Cậu hẳn là cũng cảm nhận được điều đó mà nhỉ.”

Hành động uống nước của Harumi không hề dừng lại, nhưng ánh mắt cậu trở nên trầm ngâm, một lúc sau mới đáp lại: “Có lẽ vậy.” Iwaizumi thấy cậu bạn thông minh nhất của mình nói thế, gật gật đầu như thể đã yên tâm được phần nào, nếu không cậu ta sẽ rất khó xử khi phải đứng giữa hai người họ.

Có lẽ, cậu cũng bắt đầu cảm thấy sự phụ thuộc của Tooru đối với mình không còn đơn thuần như trước, chỉ là thứ tình cảm được thêm vào này có ý nghĩa gì thì cậu cần phải cân nhắc thật kỹ đã.

Ở một bên khác, dưới sự muốn được thỉnh giáo từ Tobio, tuy rằng không muốn nhưng Tooru vẫn dạy cậu ta cách phát bóng, và làm mẫu nhiều lần để cho cậu ta học hỏi. Được quan sát Tobio ở khoảng cách gần, Tooru liên tục nhận ra rằng thiên phú của tên nhóc đàn em này cao đến mức nào, tốc độ phát triển của cậu ta có bao nhiêu phần đáng sợ.

Hắn lại phát hiện ra sau nhiều lần lặp đi lặp lại, tư thế của Tobio đã được điều chỉnh một cách hoàn hảo. Sức mạnh và khả năng kiểm soát bóng cũng gần theo sát hắn. Một cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng lên đến đỉnh điểm. Khi nhìn thấy Tobio cầm bóng tiến về phía mình, không hiểu sao Tooru dường như đang rơi vào ảo giác. Đó là cảnh tượng hắn bị Tobio đuổi ra khỏi sân, còn người đứng bên cạnh Harumi-chan lại trở thành người này, mà hắn thì chỉ có thể bất lực nhìn.

Cơn giận xen lẫn sự sợ hãi dần chiếm lĩnh tâm trí hắn. Hắn vung tay về phía Tobio, ngăn cản cậu ta lại gần mình: “Đừng có đến đây!”

May mắn hai người ở một bên đã sớm phát hiện ra, Harumi nhanh chóng kéo Tobio lùi về phía sau, tránh được cánh tay đang vung tới trước khi mà Tobio kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Iwaizumi cũng giữ Tooru lại, không để hắn tiếp tục phát điên.

“Tobio, em về trước đi. Tooru có chút không thoải mái, để anh đưa cậu ấy về.”

“Vâng. Được ạ, em biết rồi.” Tobio ngoan ngoãn gật gật đầu, hoàn toàn không nhận ra đã xảy ra chuyện gì.

Đuổi khéo được Tobio rời đi, Harumi xoa xoa giữa mày, ra hiệu cho Iwaizumi lấy hai chiếc ba lô cho bọn họ. Một tay thì xách ba lô, một tay còn lại thì ôm lấy Tooru, giọng nói cậu chưa bao giờ dịu dàng hơn lúc này.

“Về thôi.”

Giọng nói vang bên tai, cánh tay khoác trên vai hắn không được ấm áp nhưng lại đầy sự quan tâm. Tooru mờ mịt gật đầu, mọi rối bời trong đầu hắn đều biến mất, ngoại trừ người bên cạnh hắn.

Khi hai người rời khỏi, Iwaizumi lại phải giải quyết hậu quả ngay sau đó. Chưa kịp để Harumi nói lời cảm ơn, Iwaizumi đã giơ ngón tay cái lên chỉ vào bản thân, còn nở nụ cười tự tin, hoàn toàn là dáng vẻ ‘cứ để tớ lo’. Harumi bật cười, có được cậu bạn thế này thật là đáng tin cậy.

Cả đoạn đường đi về không hề có bất kỳ cuộc trò chuyện nào diễn ra, Tooru cũng để Harumi kéo mình đi. Cho đến khi về đến nhà, khi nghe tiếng cửa khóa lại, hắn mới dần bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn xung quanh, là phòng của Harumi-chan.

“Tớ nhờ quản gia nói với dì rồi, tối nay cậu cứ ở đây đi.” Harumi đặt ba lô của cả hai ở một góc gọn gàng, cậu ngồi xuống ghế sofa, nhìn Tooru đang ngồi xổm trên thảm lông.

Tooru không đáp lại, hắn cứ chăm chăm kéo những sợi lông trên thảm. Trong lòng hắn không phải là không vui vì có thể ở lại đây, nhưng phần lớn là cảm thấy hối hận về những gì vừa xảy ra. Hình ảnh của hắn trong mắt Harumi xem chừng sẽ trở nên tệ đi. Hắn có cảm giác rằng mình luôn để Harumi-chan nhìn thấy những mặt tồi tệ của bản thân vậy.

Bầu không khí nặng nề càng thêm nặng nề, Harumi thấy hắn vẫn còn đang đắm chình trong suy nghĩ, vừa định lên tiếng để lấy sự chú ý từ hắn thì nghe Tooru nói: “Trong phòng Harumi-chan còn có cả ghế sofa nữa nè.”

Khả năng đổi chủ đề này của cậu ấy đúng là kém thật. Harumi chỉ im lặng, chờ đợi Tooru nói tiếp.

“Đối mắt như vậy không thoải mái tí nào, tớ cũng muốn ngồi lên đó!”

Rõ ràng sofa ở ngay trước mắt, chỉ cần đứng dậy là có thể ngồi, thế nhưng Tooru vẫn bướng bỉnh giơ tay ra chờ đợi. Khi được kéo lên, hắn lại trực tiếp ngã ngay trên đùi Harumi, nhìn thấy vẻ bất lực trong mắt đối phương, cuối cùng Tooru cũng cảm thấy thỏa mãn.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng nói của một người không ngừng vang lên, đôi khi lại có thêm một giọng nói khác phụ họa theo.

Lúc này Harumi đã hiểu rõ mọi chuyện, không chút do dự mà tát nhẹ Tooru một cái. Khi hắn uất ức đang muốn than vãn, cậu lại nhẹ nhàng vuốt tóc Tooru.

“Có lẽ kỹ năng chuyền hai của Tobio tốt hơn cậu, khả năng học hỏi cũng nhanh hơn, con người lại khá đơn giản.” Mỗi câu nói của cậu khiến biểu cảm của Tooru càng trở nên siêu khó coi.

“ Nhưng hiện tại cậu mới là chuyền hai chính của Kitagawa Daiichi. Cậu có những khả năng mà thằng bé không có. Vậy cho nên, thay vì quan tâm đến tài năng của người khác, chi bằng cậu phát triển khả năng của mình lên đến mức mạnh nhất, đúng không? Tooru gian xảo?”

Giống như kẻ trong cuộc luôn hoang mang mờ mịt, còn người ngoài cuộc thì lại tỉnh táo và sáng suốt. Khi nghe Harumi nói như vậy, trong lòng Tooru bỗng dưng thông suốt hẳn. Nếu nói rằng hắn không ghen tỵ là không đúng, nhưng không còn cảm thấy nặng nề như trước. Hắn lại trở về với bộ dạng cười hì hì như thường ngày.

Chỉ có một điều hắn cần phải làm rõ cái đã. Tooru bắt lấy cổ tay Harumi, đột nhiên ngồi dậy, giữ chặt người nọ dưới thân, ghé sát nói: “ Tớ không hề gian xảo chút nào nhé. Kẻ gian xảo hẳn là Harumi chứ. Nhỉ?”

Tim Harumi bỗng nhiên trầm xuống, thậm chí còn dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Âm điệu cao vυ"t ấy kí©h thí©ɧ trái tim không thể bình tĩnh của cậu. Khi đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười kia, cậu liền nảy sinh một cảm giác rằng người này rất nguy hiểm.

Khi sắp chạm vào môi Harumi, Tooru chợt dừng lại, thay vào đó hắn lại hôn lên trán Harumi rồi lùi về một chút. Với tinh thần tràn đầy hứng khởi, hắn chống nạnh, đắc ý nói: “Tối nay tớ sẽ ở lại với Harumi-chan.”

Ở lại cái mốc xì! Khuôn mặt Harumi tối sầm lại, đẩy Tooru ra. Cậu xoay người đi về phía cửa, với ý định muốn ném cái tên này ra ngoài, cậu vừa đi vừa nói: “ Cậu về đi! Không ai muốn muốn ở cùng với cậu cả!”

“Hả?~~ Không thể nào, vừa rồi tớ nghe rõ ràng Harumi-chan nói tối nay tớ được ở lại đây mà~~”

“Ở lại nhưng không có nghĩa là ở trong phòng tớ, ra ngoài!”

Dĩ nhiên Tooru không phải kiểu người sẽ dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời khi bị Harumi mắng, nhất là trong những chuyện như thế này. Nhìn thấy dáng vẻ nổi giận hiếm hoi khác xa với hình ảnh thường ngày của cậu, ý cười trong mắt Tooru lại càng thêm đậm.

Không sao cả, tớ có rất nhiều sự kiên nhẫn, cậu cứ từ từ, từ từ mà đến nhé.

Harumi-chan của tớ.