Chương 8: [HAIKYUU] Buổi hẹn hò

Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ không cần phải tập luyện, nhưng Harumi cũng không thể ở nhà nghỉ ngơi, bởi vì cậu có hẹn.

Từ đằng xa, cậu có thể nhìn thấy thiếu niên tóc niên đang đứng dựa vào trạm dừng xe buýt. Khi đến gần, Harumi phát hiện ra dường như trên trán cậu ta có vài giọt mồ hôi li . Cũng phải thôi, thời tiết hiện tại nóng nực như vậy, có vẻ như cậu ta đã đợi khá lâu.

“Em đợi lâu chưa? Mồ hôi ra nhiều quá.” Harumi lấy khăn giấy ra đưa cho cậu ta. Thật ra cậu đã đến sớm năm phút so với thời gian đã hẹn, nhưng không ngờ Tobio lại đến sớm hơn cả cậu.

Nhìn thấy cậu đến, nỗi lo lắng trong lòng Tobio lập tức biến mất. Mặc dù đàn anh đã hứa với cậu ta, nhưng vì đàn anh rất được yêu thích, có thể sẽ còn có những lời mời rủ đi chơi từ người khác, nên cậu ta vẫn hơi lo lắng.

“Dạ không đâu, em cũng vừa mới tới thôi.”

Cả hai nói chuyện và cùng đi về phía phố mua sắm. Cảm nhận được ánh mắt của những người qua đường liên tục nhìn về phía mình, Tobio cảm thấy có chút không quen, lén nhìn sang Harumi. Đàn anh xuất sắc như vậy, có người nhìn cũng là chuyện bình thường thôi.

Thấy cậu ta có vẻ căng thẳng, Harumi cho rằng cậu ta không được thoải mái vì trời quá nóng, nên đã kéo cậu ta vào một cửa tiệm bánh ngọt, gọi hai ly đồ uống lạnh và một ít điểm tâm.

Bên trong cửa tiệm, có điều hòa mát lạnh làm cơn nóng bức trên người lập tức biến mất. Tobio nhìn quanh cửa tiệm, âm thầm đánh giá. Với bên ngoài mang màu chủ đạo là màu hồng, phong cách trang trí bên trong cũng màu hường phấn nốt. Bên trong tiệm, phần lớn khách hàng ở đây đều là con gái, thỉnh thoảng sẽ có vài thanh niên cũng chỉ đi cùng với bạn gái. Bởi vậy, hai thằng con trai như bọn họ có chút ngại ngùng cũng đúng thôi.

“Ở ngoài nóng quá, chúng ta ngồi đây cho mát một chút nhé.” Nói xong, Harumi không khỏi bị chính mình làm cho chọc cười. Chưa kịp đi đạo mà đã phải giải nhiệt rồi. Nhưng nếu đối tượng hẹn hò bị say nắng thì cũng không phải là chuyện tốt.

“Được ạ, đàn anh Satomi!”

Trước đó đã nói với Tobio rằng không cần phải quá nghiêm túc như vậy, nhưng có vẻ như điều đó hoàn toàn không lọt vào tai cậu ta. Harumi nhìn thẳng vào Tobio. Trong khi Tobio cúi đầu đối mắt với cái bàn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.

“Tobio.”

Nghe thấy tên mình, Tobio đành phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Gọi anh là Harumi được rồi.”

“Nhưng mà... em là hậu bối... Nên... chuyện đó....”

“Anh cũng gọi em là Tobio mà. Gọi anh là Harumi thử xem?”

Mỗi lần gặp Tobio, Harumi cảm giác mình như có một công tắc được bật lên vậy. Nhìn cậu nhóc đàn em đơn thuần ngoan ngoãn này khó xử dường như làm cậu cảm thấy rất vui.

Mồ hôi của Tobio càng lúc ra nhiều hơn. Cậu ta cố gắng nhưng không thể nói được, nhưng thấy đàn anh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, nên hít một hơi thật sâu, dốc hết sức nói: “Đàn anh. . . Harumi.”

Cuối cùng vẫn là phải thêm hai từ đó vào. Harumi dở khóc dở cười, cũng không muốn làm khó cậu ta nữa mà gật đầu hài lòng. Tobio cũng cảm thấy bản thân thật là mất mặt quá đi. Nhưng sau khi gọi cái tên đó, cậu ta nhận ra cũng không quá khó khăn để gọi. Có lẽ phải nên nói rằng cậu ta thậm chí còn rất thích được gọi cái tên này.

Múc một muỗng bánh kem vị đào cho vào miệng, cảm giác tan hết trong khoang miệng ngay lập tức khiến đôi mắt Tobio híp lại vì hạnh phúc. Harumi thấy cậu ta ăn ngon miệng như vậy cũng yên tâm, cậu liền đẩy phần bánh của mình về qua cho cậu ta. Cậu không thích ăn đồ ngọt mấy.

“Vậy mục đích hôm nay đi hẹn hò là mua gì thế? Có thể nói cho anh biết không?”

Bị hai chữ ‘hẹn hò’ làm cho Tobio sợ đến mức sặc miếng bánh trong miệng, phải ho khan vài cái mới có thể dừng lại được, song nghi hoặc nhìn về phía Harumi. Vừa rồi cậu ta chỉ nghe thấy được hai từ ‘hẹn hò’ thôi, mấy câu sau thì lại không nghe thấy gì cả. Ngay lập tức, Harumi đã hiểu ý cậu ta và nhắc lại thêm lần nữa.

“Em cũng không biết người đó thích gì nữa, cho nên mới làm phiền đến đàn anh. Với lại đàn anh có mắt nhìn tốt như vậy, nên cứ chọn những gì mà đàn anh thích là được.”

Harumi có chút áp lực rồi tiếp tục nói: “Người đó có đặc điểm gì không?”

Tobio do dự một chút, ánh mắt hơi chớp chớp, nhỏ giọng nói thêm: “Mái tóc dài vô cùng xinh đẹp.”

Dứt lời, Harumi nhìn phản ứng của Tobio như vậy, trong tiềm thức cậu cảm thấy đàn em của mình nhất định là muốn mua tặng cho bạn gái. Nếu không thì sao lại có phản ứng ngượng ngùng kia chứ. Nếu như đã nhấn mạnh đến tóc như vậy, có lẽ cậu ta rất thích mái tóc của người đó lắm đây. Nghĩ vậy, món đồ cần mua đã được xác định ngay trong đầu cậu.

Hai người ăn xong rồi đi thẳng đến cửa tiệm bán phụ kiện. Lúc này vẫn chưa đông người, Harumi từ chối sự giới thiệu nhiệt tình của chị nhân viên, mà chọn ngay chỗ có dây ruy băng, còn Tobio thì đứng im lặng ở phía sau nhìn.

Harumi nghĩ rằng đối phương là con gái nên đã chọn vài cái có màu sắc dễ thương rồi đưa cho Tobio xem. Thế nhưng Tobio lại đáp không hề liên quan đến câu hỏi của cậu: “Đàn anh thích mấy cái này sao?”

Thích sao? Tất nhiên là không rồi. Cho dù cậu có buộc tóc lên cũng không dùng mấy cái màu ấy đâu.

“Vậy thì đàn anh cứ lấy những gì mà đàn anh thích đi ạ, em tin vào mắt nhìn của đàn anh.”

Nghe vậy, Harumi đành phải ném lại mấy thứ đó về chỗ cũ, rồi chọn một sợi màu xanh đậm và một sợi màu đỏ tươi. Tuy rằng là để cho cậu chọn, nhưng nếu làm hỏng chuyện tình cảm của đàn em thì cậu sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tobio thấy cậu đã chọn xong, liền vui vẻ nhận lấy đồ và đi thanh toán.

Mua quà xong, cả hai lại đi dạo một lúc đến gần chiều mới chuẩn bị tạm biệt nhau.

“Cái đó! Đàn anh!” Tobio đột nhiên nâng cao giọng, khiến Harumi cũng xoay người lại chờ cậu ta nói tiếp, thì thấy cậu ta giơ thẳng túi đựng quà vừa mua lên trước mặt mình.

“Em nghe từ đàn anh Iwaizumi rằng ngày nghỉ tiếp theo là sinh nhật của đàn anh. Nhưng em cũng không biết đàn anh thích gì, nên là. . . ừm. . . chỉ vậy thôi.” Nhất thời không biết nói gì thêm. Tobio tự trách bản thân không biết cách ăn nói khéo léo cho cam, chỉ cần lúc này món quà của mình được nhận lấy là đã thấy vui lắm rồi.

Harumi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Thật sự không nghĩ rằng Tobio lại chuẩn bị nhiều như vậy cho mình. Nhưng nếu nghĩ lại lúc đó Tobio né tránh ánh mắt của mình, trong lòng cậu mới hiểu ra. Một cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng cậu.

“Cảm ơn nhé. Anh vui lắm, Tobio.” Harumi nhận món quà, xoa xoa đầu cậu thiếu niên thật ra cũng không thấp hơn mình bao nhiêu, rồi mời cậu ta đến dự bữa tiệc sinh nhật của mình.

“Vâng ạ! Em nhất định sẽ đến!” Nụ cười của Tobio vô cùng tươi rói. Không cần phải giấu diếm nữa, cuối cùng cậu cũng được thả lỏng.

Sau khi cho quà vào túi, Harumi mới nhớ mình cũng định cho cậu thiếu niên một món quà. Cậu lấy từ trong túi ra một cặp đệm gối mà hệ thống đã thưởng cho cậu, đặt lên tay Tobio.

“Cái này, sau này khi tập luyện em đeo thử xem, nó là hàng đặc chế đấy. Nó sẽ giúp chân em trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, đánh lâu cũng không làm cho chân bị mỏi nhừ. Có nó, Tobio nhất định sẽ trụ trên sân lâu hơn!” Harumi giải thích có chút khô khan. Dù có nói vậy, cậu nghĩ người bình thường nào khó có thể tin được.

“Đàn anh tặng cho em sao?” Tobio siết chặt miếng đệm gối trong tay, môi mím chặt, vẻ mặt phấn khích lộ rõ.

Đây là hoàn toàn không nghe thấy lời cậu nói. Nhưng thấy Tobio vui như vậy, Harumi gật đầu. Lúc này Tobio càng phấn khích hơn, một tay nắm chặt lại tỏ như mình nhất định sẽ cố gắng thể hiện thật tốt trong buổi hợp huấn lần tới.

“Tobio, em biết gì chưa? Thứ sáu tuần sau sẽ có buổi kiểm tra đấy.” Nghe cậu ta nhắc đến việc hợp huấn, Harumi híp mắt lại, nhắc nhở nói.

“Sao ạ?” Tobio ngơ ngác.

“Nếu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ không thể tham gia hợp huấn đâu.”

“Hả?” Tobio há hốc mồm.

“Thôi thì cố lên nhé~~”

Nói xong, Harumi liền xoay người rời đi, vẫy vẫy tay tỏ ý cổ vũ.

“Đàn anh!! Hãy dạy kèm cho em với!!”