Không được hôn hít, còn không được ngủ chung. Thành ra là Tooru đã giận dỗi.
“Uầy, lần này là thật sao? Cũng được một tuần rồi đấy.”
“Thì đó. Đàn anh Tooru lúc nào cũng có tính khí trẻ con với đàn anh Satomi mà.”
Kobayashi và Uchida đứng bên mép sân thì thầm to nhỏ với nhau. Kỳ thật cũng không trách được bọn họ, hành vi khó chịu của Tooru những ngày gần đây khiến huấn luyện viên không khỏi muốn phê bình hắn. Chuyền bóng cho ai cũng đều được, nhưng riêng Harumi là hắn không muốn chuyền qua. Và cả hai cũng không tập chung với nhau.
Người còn lại cũng không thể khiến người khác bớt lo hơn chút nào! Mặc dù cậu vẫn chăm chỉ luyện tập và không gây rắc rối gì. Nhưng không tập cùng với chuyền hai chính cũng không ổn một chút nào.
Harumi đương nhiên cũng biết Tooru đang giận dỗi cậu, nhưng cậu lại cảm thấy lần này có chút đột ngột và vô lý, vậy nên cậu quyết định không dỗ dành cái tên thường xuyên dở thói trẻ con ấy nữa. Hơn nữa sắp tới phải thi đấu rồi, mà lúc này vẫn còn như vậy, thực sự là quá lơ là.
Hình như một tuần nay đàn anh Satomi chỉ tập luyện với cậu ta thôi thì phải? Từ từ đã, nếu vậy thì có nghĩa là cậu ta đã độc chiếm đàn anh suốt một tuần rồi sao? Tobio bỗng dưng kích động đến nỗi ném bóng ra khỏi tay mình, song mới phát hiện ánh mắt của người khác nhìn cậu ta như thế nào.
Harumi đang ngồi dưới đất buộc dây giày, không chút phòng bị bị quả bóng đập trúng. May mà lực ném không mạnh lắm, cậu sờ vào chỗ bị đập trúng, nhìn về phía Tobio thì phát hiện người nọ quỳ xuống có phần khoa trương, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Xin lỗi đàn anh rất nhiều!!”
Trên khuôn mặt Harumi hiện lên một ý cười nhẹ, cậu vỗ vỗ lên mái tóc đen kia. Trong mắt đàn em, cậu trông đáng sợ như vậy sao? Cậu hắng giọng, giọng nói ôn hòa phát ra từ trên đầu Tobio: “Không sao đâu, nhìn anh đáng sợ đến vậy sao? Nếu Tobio sợ anh đến vậy, thì anh có thể tự tập một mình được mà.”
“À! Không, không, không phải vậy!” Tobio nhanh chóng ngẩng đầu lên, sợ Harumi hiểu lầm cậu ta, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Harumi, những lời giải thích sắp nói ra lại biến thành: “Xin lỗi, đàn anh. Em sẽ thích nghi được mà.”
Thấy Tobio ngoan ngoãn như vậy, nhất thời Harumi cũng không biết phải làm sao, cậu chỉ khẽ ‘ừ’ một tiếng xem như đáp lại. Trong khi bầu không khí bên này vô cùng tốt đẹp, thì ở phía bên kia lại có tên nào đó sắp biến thành oán linh tới nơi.
Lúc này đây vẫn là để Iwaizumi ra tay, cậu ta rất thiếu kiên nhẫn ‘hừ" một tiếng, nắm lấy cổ áo Tooru kéo tới trước mặt cậu ta, đe dọa nói: “Tên khốn nhà cậu, còn gây rối ở đây nữa, tôi nhất định sẽ gϊếŧ cậu đấy!”
Tooru bĩu môi, hắn cũng không muốn như thế này đâu, nhưng thật sự hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Kể từ khi Tobio đến, Harumi-chan đã chuyển ít nhất một nửa sự chú ý sang cậu ta rồi!!
“Rõ ràng hôm qua đã làm với thằng nhóc ấy, sao đến lượt tớ thì không được chứ?”
Tóm lại là cậu tức giận chỉ vì ngày hôm qua đã không chiếm được tiện nghi của Harumi thôi đúng không! Tay Iwaizumi run lên vì phẫn nộ, cậu ta chỉ có thể liên tục tự nhủ rằng dù gì đây cũng là chuyền hai, thủ tiêu hắn như vậy vẫn là không nên.
Vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của buổi huấn luyện, Harumi cảm thấy nên để mọi người được thư giãn một chút, nên cậu đã đề nghị với huấn luyện viên mời mọi người cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Ngoài mặt thì huấn luyện viên nghiêm khắc phê bình cậu quá lơ là, nhưng trong lòng thì lại vui mừng như trẩy hội, học sinh như vậy quả thật là quá chu đáo, hoàn toàn quên đi việc vừa rồi anh còn cảm thấy tên nhóc này là một nỗi lo không yên.
Ở tỉnh Miyagi có rất nhiều suối nước nóng. Mọi người được quản gia hộ tống lên đường đi đến suối nước nóng.Vừa đến nơi, Yuutarou đã nhảy xuống trước, còn những người khác cũng mang tâm thế vô cùng mong đợi.
Harumi là người cuối cùng bước xuống, đột nhiên bước chân dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã bước vào cửa hàng nọ, cảm thấy có chút quen thuộc. Không lẽ nào, chắc hẳn đối phương lúc này cũng đang trong buổi tập huấn.
“Đàn anh?” Nhận thấy Harumi không theo kịp, Tobio cũng dừng bước.
“Không có gì, mình đi thôi.” Mặc dù đã xác định bản thân nhìn nhầm, nhưng trong lòng Harumi vẫn không khỏi dấy lên một nỗi bất an.
Đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, việc đầu tiên nhất định phải làm là ngâm mình trong nước nóng. Harumi vén tay áo lên, để lộ làn da trắng nõn và vòng eo thon thả nhưng săn chắc, những đường cong cơ bắp mỏng manh kia vô cùng đẹp mắt, cùng với đó là mái tóc dài bay nhẹ ngàng khi cởϊ qυầи áo ra.
Khi mà ánh mắt của những người khác không tự chủ được mà nhìn về phía bên này, Tooru thay quần áo xong đã nhanh chóng lấy áo khoác của mình choàng lên người Harumi, đồng thời hắn còn trừng mắt lại với hàng loạt cặp mắt kia.
“Không cần thiết đến mức đó đâu.” Harumi không mấy bận tâm, không nhanh không chậm cởi bỏ quần áo của mình ra, lấy khăn tắm quấn quanh eo.
Nghe cậu nói vậy, Tooru ngay lập tức không hài lòng mà trách móc: “Tất nhiên là cần thiết rồi! Sao có thể cho người khác nhìn tùy tiện như vậy được chứ!” Nói xong, hắn còn phóng ánh mắt sát khí về phía Tobio.
“. . . .” Rõ ràng cậu mới là tên nhìn nhiều nhất đấy nhé. Giờ thì để tâm đến chuyện này. Harumi cũng không muốn đôi co với hắn, thôi thì cứ thế này còn hơn là cứ làm ầm lên.
Kéo cánh cửa ra, vì là suối nước nóng ngoài trời nên hơi nước không dày đặc như trong nhà. Thế nên cậu ngay lập tức nhìn thấy Wakatoshi đang thảnh thơi ngâm mình trong nước nóng. Quả nhiên vừa rồi không phải là ảo giác!
“Á! Sao cậu cũng ở đây?” Iwaizumi và Tooru hiếm khi đứng chung một chiến tuyến. Cả hai đều nghiến răng nghiến lợi, nét mặt đen như đít nồi cũng giống y đúc.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Wakatoshi mở mắt ra, nhìn thấy vài ‘người quen’ cũng không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn luôn có nét mặt than như vậy, chỉ lịch sự chào hỏi: “Oikawa, Hajime, và cả Satomi nữa.”
“Vẫn là cái bộ dáng khiến cho người khác nóng máu mà.”
“Cùng cảm giác đấy!”
Harumi thấy hai tên ngố bên cạnh rõ ràng đang có ý định tiến tới gây gổ, vì vậy cậu vẫy vẫy tay đưa những con người đứng đực ra đó đi tắm trước.
“Người đó không phải là chủ công vô cùng mạnh sao?” Yuutarou chớp mắt như thể đang nhìn thấy sinh vật lạ.
Không nhắc đến còn đỡ, nhưng cứ nhắc tới là Harumi cảm thấy đau đầu. Cậu bật vòi sen, dòng nước xả xuống làm ướt mái tóc. Đối với cậu, Ushijima ở phương diện nào đó có kỹ năng bóng còn cao hơn của cậu.
“Ồ, Satomi, cậu vẫn để tóc dài à?”
Mí mắt Harumi giật giật. Chính là cái này, lần trước gặp nhau trong trận đấu, Wakatoshi đã nghiêm túc nói với cậu rằng tóc dài sẽ làm vướng víu động tác của cậu và nên cắt chúng đi. Chưa nói đến việc Harumi chắc chắn sẽ không cắt tóc, chỉ là trong đầu tưởng tượng theo như lời hắn nói rằng sẽ vướng vào hắn, điều đó là không thể xảy ra!
Thanh niên này thật sự là đang nghiêm túc! Nên cậu không thể nào phớt lờ được. Phải nói, đây chính là điểm mạnh nhất của Ushijima Wakatoshi.
“Cảm ơn Ushijima-kun đã lo lắng cho tôi.” Giọng nói Harumi dường như chỉ phát ra từ giữa các kẽ răng, nghe có chút mơ hồ. Chỉ có tên ngốc mới không cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của cậu.
Thế nhưng Wakatoshi không phải là tên ngốc, mà còn hơn cả tên ngốc trong phương diện này. Hắn vuốt cằm, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới nói: “Thật ra vẫn là nên cắt thì hơn.”
Đùng một phát, người đầu tiên trở nên bùng nổ không phải là Harumi, mà lại là Tooru. Nụ cười trên gương mặt hắn vô cùng đáng sợ, như thể hắn muốn lao tới xé xác cái tên đang khoa tay múa chân kia. May mà thấy tình hình không ổn, Kobayashi đã dẫn theo Uchida và Uemura giữ lại Tooru đang muốn phát điên.
“Cậu thì biết cái quái gì về sự hoàn mỹ của Harumi-chan chứ! Đừng có mà tùy tiện chỉ trỏ vào thành viên của đội người khác!”
“Hiện tại em cảm thấy đàn anh là tuyệt nhất! Không cần phải nghe những người không liên quan nói đâu!”
Tooru và Tobio không hẹn mà cùng nhau lên tiếng. Mặc dù cách dùng từ khác nhau, nhưng hàm ý lại hoàn toàn đồng nhất. Hai người nhìn nhau, như thể đã thống nhất về điều gì đó.
Cảm thấy bản thân có chút thất lễ, Wakatoshi nhanh chóng xin lỗi, rồi chuyển chủ đề: “Xin lỗi. Tôi thực sự rất mong chờ vào trận đấu lần này. Năm sau lên cao trung Shiratorizawa cũng sẽ thắng! Chắc hẳn năm sau Satomi và Oikawa sẽ quay lại trường chúng ta nhỉ, chỉ có Shiratorizawa mới là mảnh đất màu mỡ phù hợp nhất với sự phát triển của các cậu thôi.”
Đột nhiên cảm giác như bị xem thường, những người không được nhắc đến cũng bắt đầu trở nên phẫn nộ. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao các đàn anh lại muốn xông lên đánh người dù chưa nói được đôi ba câu rồi. Nó thực sự, thực rất khó chịu!
“Không cần phải lo, tụi này không đến Shiratorizawa đâu.” Iwaizumi là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh sau cơn lửa giận, nhưng cũng không có thái độ tốt với Wakatoshi.
“Tại sao? Các trường khác so với Shiratorizawa, chẳng khác nào mảnh đất khô cằn cả.”
Đủ rồi đấy! Ông trời ơi, mau đưa ai đó đến kéo cái tên này đi đi giùm cái! Tụi này đã chịu đựng hơi lâu rồi đấy! Như nghe thấy được lời khẩn cầu thành tâm của mọi người, đội trưởng của trường trung học Shiratorizawa xuất hiện. Khi chứng kiến cảnh tượng giống hệt như Tu la Tràng, hắn ta cũng rất sốc, kêu Wakatoshi rời đi. Trước khi hắn ta rời khỏi còn trò chuyện vui vẻ với Iwaizumi.
Khi Wakatoshi đi khỏi, bầu không khí trở nên dịu đi hẳn. Những người đã tắm xong thì hò reo nhảy vào suối nước nóng. Lúc này, Tobio đang gội đầu cho Harumi.
Đàn em đưa ra yêu cầu, Harumi cũng không thể dứt khoát từ chối, nên để cho Tobio thử xem, lực tay của cậu ta vẫn được kiểm soát không tồi. Trong lúc đang cãi nhau, Tooru nhận ra rằng mình lại bị tên đàn em này chiếm ưu thế, trong lòng không phục mà tiến lại gần.
“Anh đến giúp gội đầu cho Harumi-chan nhé, Tobio-chan cũng thấy mệt rồi nhỉ.” Tooru không có một chút cảm giác tội lỗi nào khi áp đặt lên đàn em.
“Vâng, làm phiền đến anh nhé.” Vậy thì để tôi có thể chà lưng cho đàn anh. Tất nhiên Tobio sẽ không nói ra nửa câu còn lại, mà dứt khoát rửa sạch bọt xà phòng trên tay, rồi quay lại chà lưng cho Harumi.
“. . . . . . . .” Chết tiệt, cảm giác như hắn đang bị chơi khăm ấy! Rõ chỉ là một thằng nhóc con thôi! Nụ cười của Tooru gần như cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng vờ như ân cần nói: “Việc chà lưng cũng để cho anh, tập luyện vất vả như vậy, Tobio-chan nên đi ngâm suối nước nóng đi.”
Tobio nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, có chút không vui nói: “Đàn anh à, tôi không thấy mệt!” Thấy Tooru lại sắp nói gì đó để khıêυ khí©h mình, sắc mặt Tobio cũng trở nên khó coi.
“Đàn anh này, mỗi người làm một việc đã là công bằng lắm rồi!”
“Công bằng có thể ăn được sao? Tránh ra, tránh ra, tránh ra đi, cơ thể của Harumi-chan đều là của tôi!” Tooru cũng bất chấp không giữ ý tứ mà làm ầm lên, nhất quyết ném Tobio xuống suối nước nóng, còn làm mặt quỷ với cậu ta.
Quả nhiên, mình vẫn ghét đàn anh Oikawa. Tobio thầm nghĩ.
Người được tranh giành - Satomi Harumi rất muốn nói rằng cậu có thể tự tắm được, nhưng lại thấy hai con người kia đều đang cao hứng nên chỉ đành im lặng. Cảm nhận được những ngón tay đang ấn lêи đỉиɦ đầu mình, cậu không khỏi thở dài.
“Không phải cậu đang giận tớ sao?”
Tooru dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó ôm lấy Harumi từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói mang đầy ý vui sướиɠ: “Cậu là của tớ, nên đương nhiên tớ sẽ tha thứ cho cậu.”