Chương 3: [HAIKYUU] Cuộc sống hàng ngày (1)
Một năm mùa xuân nữa lại đến. Tại trường trung học Kitagawa Daiichi đã chào đón không ít học sinh mới. Với tư cách là một tiền bối năm ba, cậu cũng cần phải làm gì đó. 【La la la la~~ Chủ nhân của tui ơi! Ngày hôm nay ngài cảm thấy thế nào vậy ta! QWQ】 Hệ thống đã trở lại khi cậu học lớp hai. Quá trình nâng cấp kéo dài đến tận một năm trời, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy có vấn đề, chỉ là Harumi lười hỏi mà thôi. Mặc dù vẫn không có nhiệm vụ rườm rà cứng nhắc nào, nhưng lại có một mục tiêu chung chung. Chẳng hạn như mục tiêu hiện tại là trở thành người quan trọng nhất trong lòng người khác. Còn về phần người nọ là ai, Harumi sẽ tự mình lựa chọn trước khi tốt nghiệp cao trung. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên nên khi hoàn thành sẽ có thưởng, nếu thất bại sẽ không có hình phạt nào cả.
Vì thời gian nhiệm vụ rất thoải mái, nên tạm thời Harumi cũng không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên này. “Không có Tooru quấy rầy, nên tôi ngủ rất ngon.” 【Hừ hừ hừ~~ Cái tên đó còn dính người hơn cả tui nữa, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu!!】 Càng ngày càng có vấn đề, Harumi chọn cách phớt lờ hệ thống. Cũng may, hệ thống cũng khá hiểu chuyện, lập tức dừng chủ đề này lại. Nhưng quả thực cả hai đều đã trưởng thành, thế nhưng Oikawa Tooru lại càng ngày càng quấn lấy cậu hơn. Nhà thi đấu lúc này đã có rất nhiều người, đàn em năm nhất năm hai khi nhìn thấy bóng dáng màu tím ở cửa, mắt ai nấy đều sáng rực như đèn pha, cúi chào cậu. Đây là người duy nhất trong số tất cả nam sinh khiến bọn họ cảm thấy được chữa lành tâm hồn nha~
Trên thực tế, vẫn có rất nhiều học sinh mới đến đây chỉ vì siêu cấp mỹ nhân của câu lạc bộ bóng chuyền - Satomi Harumi. “Đàn anh! Chào buổi sáng!” Giọng nói chỉnh tề đồng nhất, đương nhiên chỉ có Harumi mới được hưởng đãi ngộ này thôi. “Ừm, chào buổi sáng.” Kitagawa Daiichi được đánh giá là trường có thế mạnh về bóng chuyền. Câu lạc bộ bóng chuyền đương nhiên có rất nhiều người, Harumi cũng không có ý định nhớ kỹ từng người một. “Này, Harumi. Tên ngốc Oikawa đó thế nào rồi?” “Hình như tối qua bị cảm lạnh. Sáng nay đến gặp thì cậu ấy còn sốt nhẹ, uống thuốc xong rồi lại đi ngủ rồi. Sau khi tập xong, tớ sẽ lại đến thăm cậu ấy.”
Iwaizumi Hajime thở phào nhẹ nhõm. Cậu thực sự không biết vì sao cái tên ngốc đó lại bị cảm nữa, rõ ràng tối qua còn rất phấn khích kia mà. Sau khi luyện tập ở nhà Harumi, cả người cậu ta toàn là mồ hôi song lại chạy lung tung ra ngoài. Kết quả là thành ra thế này đây. “Chắc là sẽ không sao đâu, chúng ta đi tập thôi.” Harumi thay quần áo xong, thấy Iwaizumi vẫn đứng đó, cậu liền lấy quả bóng từ tay cậu ta rồi bước ra sân giữa. Thành thật mà nói thì cậu vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì cậu cũng chưa từng bị bệnh, cũng không biết thể chất của những người trên Trái Đất yếu hơn cả bọn họ sẽ ra sao. Những cú giao bóng, chạy đà, bật nhảy, đập bóng, nhảy phát bóng còn chưa hoàn hảo, nhưng rất giống với phiên bản của Oikawa Tooru. Harumi lại nhìn chằm chằm vào học sinh năm nhất đó một lúc, thì thấy cậu ta bắt đầu tập chuyền bóng. Khả năng kiểm soát bóng xuất sắc như vậy, là một mầm non tốt. Sau nhiều năm chịu sự ảnh hưởng của Tooru, Harumi cũng vô tình yêu thích cảm giác chơi bóng chuyền. “Ngón tay cần thả lỏng hơn một chút.” Bên tai vang lên lời nhắc nhở, Kageyama Tobio vô thức nghe theo. Khi chạm vào quả bóng, cậu ta biết chắc rằng quả bóng này nhất định sẽ thành công. Quả nhiên, đã đạt được hiệu quả như mong đợi. “Tuyệt quá. . . đàn-đàn anh!” Sau khi nhìn rõ người đứng sau mình, Tobio bất giác nín thở. Harumi suy nghĩ một lúc, rồi mới nói: “Ừm, Tobio. . . phải không?” “V-vâng, đúng rồi ạ! Kageyama Tobio, là học sinh năm nhất ạ!” Tobio có chút thụ sủng nhược kinh, khi đột nhiên bị tiền bối được yêu thích nhất trong câu lạc bộ gọi thẳng tên. “Đưa tay ra đây.” “Ể?! À vâng!” Mặc dù không biết tại sao, nhưng Tobio vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Harumi nắm lấy tay cậu ta, rồi xoa nhẹ lên ngón tay của cậu nhóc, khuôn mặt Kageyama Tobio lập tức đỏ bừng, chủ yếu là lực ma sát rất nhỏ, nhưng cậu ta vẫn cảm giác có chút lúng túng. Từ lúc Harumi bắt đầu xem Kageyama Tobio luyện tập, Iwaizumi đã nhìn chằm chằm vào cậu, để xem cậu định làm gì. Khi thấy cậu nắm tay một thằng nhóc năm nhất, mí mắt cậu ta bắt đầu giật giật. May là tên ngốc Oikawa hôm nay không tới, bằng không chắc chắn sẽ giận dỗi cho mà xem! “Ngón tay rất nhạy. Cậu có thể cảm nhận rất rõ cảm giác chạm bóng nhỉ.” “Vâng, đúng vậy.” “Lần tới khi tập bóng, tôi có thể đến giúp cậu.” “À vâng, . . . h-hả?!?!” Cả người Tobio không khỏi cảm thấy chấn động, toàn thân đều hỗn loạn. Đàn anh Satomi muốn cậu phát bóng cho anh ấy sao? Nhưng chẳng phải tuyển thủ chính thức sẽ đều được luyện tập với đàn anh Oikawa sao? Harumi bị cậu nhóc chọc cho cười. Đàn em có vẻ nghiêm túc này thật ra cũng đáng yêu đấy chứ. Cậu nhìn vào thời gian, buổi tập cũng sắp kết thúc rồi. “Cố lên nhé, tôi rất mong chờ ở cậu đấy.” Nếu không có Oikawa Tooru, thì vị trí chuyền hai của Kitagawa Daiichi chắc chắn sẽ là Kageyama Tobio - người có thiên phú tuyệt đối về kiểm soát bóng. “Cảm ơn đàn anh!!!” Tobio được khen đến nỗi nắm chặt cả tay, mắt cũng sáng lấp lánh. Đồng bọn năm nhất cùng đội thấy biểu cảm này của cậu ta đều như nhìn thấy ma vậy. Sau một ngày học, dưới vẻ mặt bất lực của Iwaizumi, Harumi đã trốn tập luyện. Cậu cũng có thể xin nghỉ, chỉ là cậu cảm thấy phiền phức quá nên thôi vậy. Trên đường về nhà, đột nhiên nhớ đến bộ dạng như sắp chết của Tooru, Harumi lại quay người đi đến tiệm bánh mua chiếc bánh mì sữa mà cậu ta thích nhất. Vì vậy, khi đến nhà Oikawa thì trễ hơn bình thường một chút. “Haru-chan chậm quá~~” Vừa bước vào phòng, đã nghe thấy tiếng phàn nàn với giọng điệu kéo dài, nghe đã đỡ hơn nhiều so với lúc sáng. Harumi chỉ đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu nhướng mày, định quay người rời đi: “Vậy thì tớ vẫn nên quay lại tập luyện vậy.” Nghe cậu nói vậy, Tooru lập tức nhảy xuống giường, chạy tới ôm lấy cánh tay Harumi. “Không, không, không. Tớ đã nói gì đâu, cậu ở lại đây với tớ đi.” Có trời mới biết được hắn ta đã đau đớn thế nào khi không thể đến trường cùng Haru-chan đâu ToT. Trên cánh tay không có nhiều sức lực, mặt Tooru vẫn còn đỏ bừng, có lẽ cơn sốt vẫn chưa hết hẳn. Harumi cũng thuận theo để hắn kéo về phía giường. Nhìn thấy bánh mì sữa cậu cầm trên tay, mắt Tooru không khỏi cong lên vì cười. Harumi lấy nhiệt kế trong ngăn kéo ra, đưa đến bên miệng Tooru. Hắn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, nhưng vẻ mặt lại hơi ấm ức cùng với ánh mắt oán trách khiến Harumi không thể chịu được. “Làm sao đấy?” “Haru-chan chẳng thú vị chút nào.” “Ý gì đây?” Tooru nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu như vậy, hăn cũng không biết mình nên vui mừng hay bất lực nữa đây. Nhưng cái cách Haru-chan nhíu mày thật sự biết làm người ta không chịu nổi. “Bình thường thì khi đo nhiệt độ cơ thể, không phải lúc nào cũng trán áp trán hay là đặt tay lên trán. Nhưng mà Haru-chan lại chẳng thú vị gì cả khi sử dụng thiết bị đo ngay lập tức luôn.” Dùng trán? Hoặc tay sao? Người Trái Đất dùng hai thứ này để có thể đo nhiệt độ chính xác được sao? Với combo chưa từng bị bệnh • ham học hỏi • người ngoài hành tinh - Harumi nghiêng người về phía trước, khi Tooru còn chưa hiểu gì thì tay phải của cậu đã áp lên má hắn, Harumi vén tóc mái trên trán của hắn rồi áp trán mình lên. 【(☆▽☆) Chủ nhân, ngài đang thả thính người ta đó hả? Ây da, làm người ta phải chứng kiến cảnh tượng ngại ngùng này rồi nè.】 Tôi chỉ là đang kiểm tra mà thôi. 【Tui hiểu mà, tui hiểu mà. Nhưng hình như cậu ta đang càng ngày càng sốt hơn phải không nhỉ?】 Nãy giờ Harumi vẫn đang nhắm mắt, lúc này cậu mở mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tooru. Nhìn thấy má đối phương dường như đỏ hơn lúc nãy nên cậu lùi ra một chút. “Cách này không thể kiểm tra ra nhiệt độ chính xác được.” “Eh? À! T-tớ đâu có nói là có thể đo chính xác đâu, chỉ là xem sơ qua có bị sốt hay không thôi.” Tooru vừa nói vừa khoa tay múa chân giải thích, giọng nói phóng đại chỉ để che đậy nhịp tim đập thình thịch đột ngột của mình. “Ồ” Harumi hờ hững đáp lại, lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Tooru. 37,5 độ. Quả nhiên mặt cậu ta đỏ là vì vẫn còn sốt. “Thật ra, so với dùng thiết bị đo, thì hành động kia có thể khiến người bệnh trở nên vui vẻ hơn.” “Vui vẻ sao?” Harumi dừng lại động tác, xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc. Cậu lại tiến tới, không để ý đến hành động nuốt nước bọt đầy căng thẳng của Tooru. Cậu vén tóc mái hắn lên và hôn lên trán hắn một cái. 【Trời đất ơi!!! Kỹ năng thả thính của chủ nhân quả là tuyệt vời nha!!】 Bị hệ thống ồn ào làm phiền, Harumi đã trực tiếp chặn chế độ trò chuyện của hệ thống. Bàn tay Tooru đặt bên ngoài chăn lúc này đã nắm chặt lấy chăn đến nhăn nhúm, tim đập tình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đầu óc cũng rối bời cả lên. Cái con người này có biết bản thân vừa mới làm cái gì không hả! Tiếng tim đập dữ dội đương nhiên không đến được tai Harumi, tuy phản ứng có chút khác thường, nhưng chắc là cũng vui lắm nhỉ? Trong nhận thức của Harumi, mỗi lần ba ba làm như thế, bố đều rất vui. Vậy nên đây hẳn là hành động khiến người khác vui vẻ của người ngoài hành tinh bọn họ. “Cậu nghỉ ngơi trước đi, để tớ đi nấu cháo cho cậu.” Harumi dời tầm mắt, đột nhiên cảm thấy Tooru rất đáng yêu nên không khỏi thả lỏng biểu cảm mà xoa đầu cậu. Đây có được tính là thả thính xong rồi bỏ chạy không nhỉ? Tooru ngơ ngác nhìn bóng lưng Harumi cho đến khi cậu ra khỏi phòng, hắn mới vội vàng che mặt lại, thậm chí tai cũng đỏ ửng cả lên. Một lúc sau, hắn lại bắt đầu giật giật tóc, điên cuồng một lúc rồi lại nằm xuống, khóe miệng bị che đậy dưới lớp chăn lúc này cong lên. Tệ thật, khả năng kiểm soát của hắn ngày càng kém. Rõ ràng hắn biết rằng Haru-chan là con trai. Oikawa Tooru thích Satomi Harumi. Cậu là mối tình đầu và cũng là mối tình thầm kín của hắn. Harumi vừa bước ra khỏi phòng, đã nhìn thấy bà Oikawa nở một nụ cười kỳ lạ nhìn mình. Cậu bối rối rồi gãi đầu, hỏi bà: “Trên mặt cháu có dính gì sao ạ?” “Không có, Harumi vẫn xinh đẹp như ngày nào nha.” Chẳng trách sao thằng con trai ngốc nghếch nhà mình lại mê mẩn thằng bé như vậy, bà Oikawa làm điệu bộ ôm tim. “Cháu cảm ơn ạ.” Trong từ điển của người hành tinh, xinh đẹp và đẹp trai đều là lời khen, cũng không có khác biệt gì mấy nên Harumi rất thoải mái cảm ơn bà. Khi bước vào bếp, thì cậu đã thấy những nguyên liệu cần thiết đã được chuẩn bị sẵn. “Thằng bé Tooru nói chỉ muốn ăn đồ do Harumi làm thôi nên vẫn chưa ăn gì cả.” “. . . . . . . . . . vâng” Cậu sớm đã biết bà Oikawa hung dữ lên thì bạo lực đến cỡ nào. Vậy nên, nếu cậu ta cố tình không chịu ăn thì chẳng phải chuyện đó có thể giải quyết rất dễ dàng sao? Nhưng cũng phải nói rằng, cái cảm giác phụ thuộc ngoài ý muốn này cũng không tệ như cậu nghĩ. Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương