Chương 13: [HAIKYUU] Cuộc sống cao trung (1)

Trên chuyến tàu điện.

“Chưa gì mà thằng bé Tobio hay khóc nhè đó đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy rồi nhỉ.”

Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng đã được hai năm kể từ ngày chia tay ấy. Hiện tại Harumi đã là học sinh lớp 12, Tobio cũng đã thi lên cao trung. Nhưng thay vì học tại Aoba Johsai với hai cu cậu Kindaichi Yuutarou và Kunimi Akira thì thằng nhóc ấy lại chọn vào Karasuno.

“Xì, rõ ràng vẫn chỉ là tên nhóc thúi ấy thôi.”

“Tooru.”

“Hừ.”

Harumi gãi gãi đầu. Đáng lẽ ra càng lớn càng phải trưởng thành hơn chứ nhỉ? Nhưng với con người này tính tình thì ngày càng trẻ con hơn, nhất là khi chuyện có liên quan đến Tobio ấy.

Đội bóng chuyền của Aoba Johsai luôn được nghỉ tập vào thứ Hai. Và như mọi lần trước đây, mỗi ngày thứ Hai Harumi và hắn sẽ dùng khoảng thời gian này ở cạnh nhau, và tất nhiên Tooru rất hài lòng với điều đó. Nhưng hôm nay lại phải ghé qua Karasuno để thăm Tobio, mà đáng ra tuần sau sẽ có dịp buổi đấu tập để gặp nhau, tha hồ mà nói chuyện trời đất.

Harumi lười nghe Tooru ra dáng đàn anh nói linh ta linh tinh, cậu ngả người tựa đầu vào vai hắn, vốn còn đang nhằn nhện tên nhóc nào đó ngay lập im bặt trong tức khắc. Tuyệt chiêu tung ra đã hiệu quả trước mắt, Harumi vô cùng hài lòng.

“Tooru, đến nơi nhớ gọi tớ dậy nhé.”

“Hehe. . . cứ giao việc cho tớ!” Harumi-chan đang càng ngày dựa dẫm vào hắn. Ánh mắt Tooru nhìn Harumi tràn ngập vẻ yêu chiều.

Cùng lúc đó, đội bóng chuyền Cao trung Karasuno trong nhà thi đấu.

“Nè nè, Daichi. Cậu không cảm thấy hôm nay Kageyama rất kỳ quái sao?” Sugawara Kōshi huých khuỷu tay vào người Sawamura Daichi nói. Mặc dù thời gian tập luyện với nhau không hẳn là nhiều, nhưng không khỏi phải nói Tobio luôn là người tập trung cao độ, luôn nghiêm túc từng phút từng giây trong buổi tập luyện.

Daichi gãi gãi đầu, hướng mắt nhìn về phía Tobio đang mất hồn vía ngồi dựa vào tường, cũng bất đắc dĩ nói: “Chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng chúng ta đâu thể hỏi thẳng thằng nhóc như vậy được.”

Ngay sau câu nói đó, Hinata Shoyo từ đâu xuất hiện chỉ về phía Tobio mà hét lớn: “Kageyama! Hôm nay cậu kỳ lạ quá nha!”

. . . . . . ha ha, Koshi và Daichi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Tobio không nổi khùng lên mà đánh Hinata một trận.

Ai mà có dè Tobio chỉ liếc mắt nhìn Hinata một cái với vẻ mặt không mấy kiên nhẫn nhưng lại không bực tức như mọi khi, đôi mắt cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Hinata không bị đánh nên có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, cậu nhóc lại cố gắng nói tiếp: “Kageyama, với thái độ đó sẽ chẳng có ai thích cậu đâu nhá!”

“Ha ha ha! Hinata cũng đâu có được ai thích đâu mà nói chớ!” Tanaka Ryūnnosuke cười to.

Hinata bị nói đến liền đỏ mặt, nghẹn một chút rồi nói: “Giờ đang nói đến chuyện của Kageyama kia mà! Tớ . . . tớ có người thích hay không cũng đâu có quan trọng đâu!”

“Chuyện đó tôi không quan tâm, tôi có người mình thích là được rồi.”

Lời vừa dứt như một quả bom được thả ra khiến toàn đội bóng chuyền như bị xịt keo đứng ngơ ra một chỗ. Ai cũng ngây ngốc nhìn về phía Tobio. Tsukishima Kei là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cậu ta buột miệng châm chọc: “Ây da~~~, người được Vương đại nhân thích chắc hẳn rất xinh đẹp nhỉ. Hẳn là vui buồn lẫn lộn nha~~~”

“Tsuki!” Yamaguchi Tadashi vội kéo Tsukishima lại, nói ra như vậy trong tình huống này thật không hay chút nào.

“Xinh đẹp.” Không ngờ rằng Tobio sẽ trả lời lại, khi cậu ta thốt ra hai từ này lại một lần khiến cả đám ngạc nhiên không thôi.

“Ể!???”

Khi Tsukishima định nói thêm gì đó, Kageyama nhìn vào điện thoại rồi lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Hôm nay cậu ta bị làm sao vậy. . .

Chạy đến nửa đường, Tobio bắt gặp hai người Harumi và Tooru, cậu ta ngay lập tức tiến tới nhận lấy túi từ tay Harumi: “Đàn anh chỉ cần đứng đợi ở cổng là được rồi, em sẽ đến đón anh mà. Với lại anh cũng không cần đem theo quà tới đâu.” Còn với đàn anh Oikawa tốt nhất cứ để anh ta bị lạc trong trường luôn cũng được.

Lời chưa được nói ra nhưng đã bị Tooru kịp nhận ra, khóe miệng hắn cong lên, khoác vai Tobio đi ở phía trước: “Này~ đàn anh đã dành thời gian đến thăm cậu, cậu phải biết cảm ơn anh đấy nhá~~”

“A, cảm ơn đàn anh Harumi.” Tobio quay lại mỉm cười với Harumi, nhưng rồi cậu ta bị Tooru xoay người lại ngay lập tức. Harumi không khỏi bật cười, từ khi lên cấp ba, Tobio đã dám phản bác thẳng thắn hơn rồi.

“Về rồi sao, Kage— ủa?” Koshi nghĩ rằng tên nhóc này đã điên xong rồi trở về, ai ngờ lúc quay về lại dẫn theo hai người nữa. Nhìn thấy đồng phục thể dục trên người hai người nọ, anh cảm thấy có chút. . . quen quen.

“Làm phiền rồi~~ bọn này là đàn anh trước đây của Tobio-chan~~ hôm nay chỉ đến đây xem thằng nhóc đáng yêu này chút thôi à~~” Tooru tiến đến một bước, chủ động bắt tay Koshi mà giới thiệu.

Đàn anh của Kageyama sao? Dáng vẻ này xem ra rất lợi hại nha!! Hinata nhìn chằm chằm hai người mà không thèm chớp mắt.

“Xin chào, tôi là Satomi Harumi, còn cậu ấy là Oikawa Tooru. Như lời mà cậu ấy nói, hôm nay bọn tôi chỉ đến thăm Tobio thôi, hy vọng rằng không quấy rầy việc luyện tập của mọi người.” Harumi cũng vươn tay muốn bắt tay với Koshi, cậu khẽ mỉm cười, dáng vẻ lịch thiệp ấy khiến người khác không khỏi có cảm giác thoải mái.

Quào~ người này xinh đẹp thiệc đó nha. Đập vào mắt Koshi đầu tiên là mái tóc dài vô cùng hút mắt, ngay sau đó là khuôn mặt treo nụ cười trong trẻo kia, khiến cậu ta vô thức khịt khịt mũi, chìa tay ra bắt lại, ánh mắt cậu ta dừng lại ở ngay dòng chữ được in trên bộ đồng phục thể dục màu trắng, mắt anh lập tức trợn to ra — Aoba Johsai?!!

“Tobio.” Harumi nhìn sang Tobio, cậu ta lập tức liền hiểu ý đưa túi đồ ra. Cậu lấy ra hai hộp gỗ từ trong túi, mở nắp ra đưa cho Koshi một hộp, còn một hộp khác sau khi nhìn xung quanh một lượt, Harumi liền đưa cho Tsukishima Kei.

“Trong này chỉ có vài món điểm tâm thôi, hy vọng mọi người sẽ thích nó.”

“Cậu khách sáo quá rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều.” Daichi cũng bước tới, nhìn thấy mấy món điểm tâm cao cấp trong hộp, hắn liền vội vàng cảm ơn cậu. Harumi có ấn tượng tốt với Daichi, cảm thấy hắn là một người rất chân thật.

Tsukishima xuất thần nhìn chăm chăm vào hộp bánh trong tay. Vừa rồi cậu ta chỉ thuận mồm trêu chọc Tobio một câu thôi, nhưng lúc này nhìn dáng vẻ và ánh mắt ấy của cậu ta, chắc chắn người mà cậu ta thích chính là người này. Nhớ lại lời bản thân nói khi nãy, cậu ta nhìn qua Harumi một cái, quả thực là. . . rất xinh đẹp.

Lạ nha, Tsuki trông có vẻ đang ngại ngùng nhỉ? Yamaguchi Tadashi cũng tự bất ngờ bởi sự phát hiện của chính mình. Hay là Tsuki cảm thấy không khỏe trong người?

“Cái đó! Đàn anh của Kageyama đều rất lợi hại sao ạ?” Một giọng nói tràn trề năng lượng vang lên, Harumi và Tooru cùng nhìn về phía đó. A, là một cậu nhóc với mái tóc màu cam nổi bật.

“Hinata ngu ngốc! Tất nhiên là— A” Harumi một tay bịt kín miệng Tobio lại, tay còn lại giữ chặt Tooru phòng ngừa hắn ăn nói xà lơ, cậu hạ giọng dịu nói: “Bọn anh cũng chỉ là học sinh cao trung như các em, thực lực cũng chỉ tới mức đó thôi.”

Xạo ke!!! Tooru cười trộm. Hiếm khi Harumi-chan cũng có mấy trò đùa ác thú vị như vậy quá nha. Trong khi đó, Tobio lại đang căng thẳng chết đây này, môi cậu ta cứ chạm vào lòng bàn tay Harumi mãi, mà đôi tay ấy còn thoang thoảng mùi hương thơm nhẹ, mùi hương y hệt như trên người đàn anh vậy.

“Tuần sau, buổi tập tới! Em sẽ cố gắng!!” Được đối xử dịu dàng, Hinata có chút ngại ngùng nhỏ giọng nói.

Đồng đội mới của Tobio ai cũng thú vị, vậy thì cậu cũng không cần phải lo lắng cho Tobio về vấn đề hòa hợp nữa rồi. Harumi rút tay lại xoa xoa đầu cậu. Do Tobio đã cao hơn, nên việc xoa đầu cậu nhóc cũng không còn thuận tay như trước.

“Cũng không còn sớm nữa, bọn anh về trước nhé. Không thể quấy rầy thời gian của mọi người nữa, luyện tập tốt nhé!!”

“Ơ?! Đi ngay lúc này sao. . . em biết rồi, em sẽ cố gắng ạ.” Tobio không nỡ, nhưng cũng biết Harumi làm vậy là tốt cho cậu ta, đành phải ôm Harumi một cái thật chặt.

Ể, gì đây? Kageyama cũng có loại tính cách này sao?!!! Bọn này có bị nhìn nhầm không vậy?! Cái tên này rõ ràng là đang làm nũng mà?! Cả đám trong đội bóng chuyền bỗng cảm thấy cần phải đi rửa mắt thôi, chắc chắn là nhìn nhầm rồi.

“Thế~ hẹn • gặp • lại • nhóc nhá, Tobio-chan.” Tooru lập tức gỡ cái móng heo đang ôm lấy Harumi và kéo cậu rời đi. Tobio chỉ biết đứng đó nghiến răng tức tối.

“Cậu có cảm thấy có gì đó sai sai không? Daichi.” Koshi có chút khó hiểu.

“Ờ. không chỉ có Hinata, vừa rồi người kia cũng nói tuần sau gặp nhỉ. Nói vậy là . . . Aoba Johsai ư?!” Daichi cuối cùng cũng nhận ra, cả người hắn đều bất động.

“Đúng vậy.” Tobio bình tĩnh gật đầu.

“A. Tôi không nói nói đến cái đó.” Koshi xoay người một vòng, mắt quét qua thấy Tanaka Ryuunosuke đã hóa đá từ lúc nào. Chính là cái này! Thảo nào anh cứ cảm thấy yên ắng kiểu gì ấy!

“Tanaka, chú mày có ổn không đấy?”

“Không thể tin được. . . có người còn xinh đẹp hơn cả nữ thần nữa."

Chỉ vậy thôi sao? Nhưng người nọ là con trai cơ mà, Koshi cười khổ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khi Harumi bước ra khỏi phòng tắm, cậu đưa mắt nhìn thấy Tooru đang nằm ườn trên giường mình. Harumi thở dài, bước đến gần mép giường đưa chân đá nhẹ vào hắn. Thấy hắn không có phản ứng, cậu cũng không định để ý thêm, vừa định thu chân về thì bất ngờ bị hắn túm lấy, kéo mạnh khiến Harumi ngã nhào xuống giường, mái tóc còn ướt rối tung xõa dài trên gối.

Tooru cười tủm tỉm, một lần nữa nằm xuống cạnh Harumi, vòng tay ôm lấy eo cậu, áp mặt bản thân vào bụng cậu mà cọ tới cọ lui. Khi bị hắn nắm lấy chân mình, cả người Harumi đều trở nên căng thẳng. Mắt thấy hắn dời sự chú ý đến chỗ khác, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với cái tên này, cậu đã thực sự hết cách rồi, chỉ cần hắn đừng động vào chân của cậu là được.

Cả hai nằm cạnh nhau im ắng một hồi lâu. Ôm được một lúc, Tooru mới buông Harumi ra. Hắn ngồi dậy và bắt đầu lau tóc cho cậu một cách ân cần, nâng niu.

“Mà này, Harumi-chan. Tại sao Tobio lại chọn vào Karasuno nhỉ?” Tooru bất chợt hỏi, giọng pha chút tò mò.

Hiếm khi mới thấy Tooru chủ động đề cập đến của Tobio, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì khó nói, Harumi từ tốn giải thích:

“Nguyện vọng đầu tiên của thằng bé là Shiratorizawa, nhưng mà trường bên đấy không có đề cử thằng bé, thành ra nhóc đó phải thi tuyển sinh như bình thường và. . . bị rớt.”

Tooru trầm mặc không nói gì, thầm nghĩ đầu óc của tên nhóc thúi đó bị làm sao chứ, với thành tích ‘tốt’ từ dưới đếm lên đó nghĩ sao mà đậu cho nổi!

Không nghe thấy hắn hồi đáp, Harumi liền hỏi: “Mà sao vậy? Cậu muốn thằng bé vào Aoba Johsai sao?”

Lần này Tooru dứt khoát trả lời: “Tất nhiên là không nhé.”

Thật ra cậu ta không vào đây mới là việc tốt đấy chứ. Quả là một quyết định sáng suốt của tên nhóc thúi đó mà, như vậy hắn mới có thể độc chiếm Harumi-chan làm của riêng chớ. Nghĩ đến đây, Tooru ngừng lau tóc, chuyển sang vòng tay ôm cổ Harumi từ phía sau.

“Không lau nữa thì cậu mau tránh sang một bên đi, đừng có vướng víu tớ.” Harumi khó chịu đẩy cái con người đang ăn vạ trên người mình.

“ Ể?~~~~ Dùng tớ xong liền vứt qua một bên, Harumi-chan tàn nhẫn quá đi~~~~” Tooru bị đẩy ra liền trưng ra vẻ mặt uất ức mà nhìn cậu. Harumi rùng mình trước ánh mắt đó, bắt đầu cảm thấy cái đầu mình hơi nhức nhức rồi đó.



“Ông Tanaka ơi! Mau vác cái tên ngốc này về nhà cậu ta hộ cháu với ạ!”