- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Hành Trình Thử Nghiệm Hệ Thống
- Chương 12: [HAIKYUU] Kết thúc cuộc sống trung học.
Hành Trình Thử Nghiệm Hệ Thống
Chương 12: [HAIKYUU] Kết thúc cuộc sống trung học.
“Làm sao nữa đây?”
Harumi chảy hắc tuyến. Do là bị Tooru và Iwaizumi nhắc nhở rằng việc cậu mặc quần ngắn sẽ ảnh hưởng đến buổi tập luyện của bọn họ, nên cậu thường chọn quần dài cho các buổi tập. Nhưng hôm nay, với bộ đồng phục thi đấu chính thức, khi cậu mặc quần ngắn, mọi ánh mắt của đồng đội bất ngờ đều đổ dồn về phía này. Cậu chỉ đeo có một miếng đệm gối thôi mà, có cần phải đứng chắn xung quanh cậu như thế không?
“Da của đàn anh trắng quá, chẳng có miếng lông nào luôn.”
“Chân còn đẹp hơn cả con gái nữa!”
“Không biết sao, nhưng mà đàn anh đeo miếng đệm gối trông nó. . . quyến rũ gì đâu. . .”
Mỗi câu nói làm mí mắt của Harumi giật lên một cái. Cậu nhanh chóng đeo nốt miếng đệm gối còn lại, với tay lấy quả bóng bên cạnh rồi ném thẳng vào đám nhóc thối kia, khiến Yuutarou ngốc nghếch lãnh một quả mà ngã lăn ra đất.
“Thôi nào, thôi nào~~~ Đừng nóng, đừng nóng~~~ Sắp thi đấu rồi.” Tooru nói vậy, nhưng ánh mắt lại không ngừng phóng ra tia lửa đến đám nhóc choi đó.
“Tooru, cậu muốn chưa vào sân mà đã phải rời sân luôn sao?” Harumi không chút lưu tình vặn cái móng heo đang giả vờ vô tình chạm vào đùi mình. Không thèm đợi lời giải thích nào từ hắn, cậu đã ném Tooru về phía Iwaizumi.
“Iwaizumi, dạy dỗ cậu ta một chút đi.”
Iwaizumi ra dấu OK, ngay lập tức cậu ta hung hăng ném quả bóng thẳng vào đầu Tooru. Như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu ta ngồi xổm vỗ vỗ vai Tooru đang ngồi ôm đầu kêu đau mà bình thản nói: “Cậu phải cố gắng hơn nữa, dù gì cũng là đội trưởng của tụi này đấy.”
. . . . .Đều là lỗi của tớ sao? Ai mà chịu nổi cái cú đập ấy chứ, Harumi-chan tàn nhẫn quá đi. Hắn xoa xoa cái đầu đau nhức của mình rồi cũng nhập bọn vào buổi khởi động.
Sau khi ban tổ chức giới thiệu các đội xong, trận đấu đã chính thức bắt đầu. Shiratorizawa phát bóng trước. Và ngay từ quả đầu tiên, Wakatoshi đã ghi điểm. Hắn mở màn bằng một cú đánh không thể cản phá. Cũng không có gì phải ngạc nhiên, bởi ai cũng biết Wakatoshi có sức mạnh tấn công vô cùng khủng khϊếp. Tuy nhiên, sau vài pha bóng liên tiếp, trận đấu đã rơi vào thế bế tắc.
“Kobayashi, cú bóng tiếp theo để tôi.” Harumi không phải là không tin tưởng vào Kobayashi - Libero của đội, chỉ là cậu muốn nhanh chóng phá vỡ tình thế lúc này để trận đấu dễ chơi hơn.
Khi cú bóng thứ hai mạnh mẽ lao đến, Kobayashi né sang một bên, Harumi nhanh chóng di chuyển, đón bóng một cách vững vàng. Nhìn đến biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt Wakatoshi, Harumi nhếch môi cười xấu xa. Cậu nghĩ năm nay tôi cũng sẽ để cho cậu ăn hai điểm dễ dàng như năm ngoái sao?
“Chặn bóng tuyệt vời!!!”
“Bắt được rồi!!!”
Thế trận trên sân nhanh chóng xoay chuyển, khiến các thành viên trong đội đều được khơi dậy tinh thần, phát huy hết 100% khả năng của mình. Và người điều phối mọi thứ hoàn hảo không ai khác chính là Tooru! Dù Shiratorizawa có không ít những tài năng xuất sắc, tuy rằng nếu mỗi người được sắp vào trường khác cũng có thể coi là ACE. Nhưng miễn là không phải ai cũng ở trình độ như Wakatoshi, thì trận đấu này đã được định sẵn.
Đánh tới về sau có chút biến cố xảy ra, nhưng nhờ có Harumi ở tuyến trước bổ sung mạnh mẽ cho hàng chắn nên họ dễ dàng vượt qua nó. Kết quả trận đấu không khác gì năm ngoái: Trung học Kitagawa Daiichi thắng lợi trước Shiratorizawa.
Tooru cũng được bầu chọn là chuyền hai xuất sắc nhất trong trận đấu lần này. Nhìn thấy hắn ôm cúp chạy tới về phía mình với nụ cười tươi rói, Harumi chỉ biết mở rộng vòng tay đón nhận.
Nhưng ngay sau đó, Iwaizumi cũng lao đến ôm, Tobio cũng vậy, và rồi các thành viên khác cũng như vậy lao vào ôm. Harumi bị ép ở trung tâm cảm thấy hơi khó thở, nhưng cậu hiểu cảm xúc lúc này của mọi người nên đành nhẫn nhịn.
Trên đà chiến thắng, Kitagawa Daiichi lần đầu tiên dành được danh hiệu vô địch quốc gia. Ngay cả Harumi cũng không giấu nổi sự kích động, một lần nữa đón lấy thêm ‘cái ôm thắm thiết’ từ mọi người. Nhưng giờ đây, các đàn anh năm ba cũng sắp phải chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ bóng chuyền.
Ba người đứng nhìn đám nhóc trước mặt, đôi mắt của mấy nhóc đầy sự quyến luyến, không nỡ rời xa. Sau một hồi lâu chìm trong sự im lặng, cuối cùng vẫn là Iwaizumi lên tiếng dặn dò vài điều, động viên đám nhóc. Sau đó, thì tới phiên Tooru.
Tooru chỉ cười tủm tỉm khiến cả đám đàn em không khỏi thấy lạnh sống lưng. Đợi đến khi thời gian đã chín muồi, hắn mới nói: “Đừng có mà làm biếng đấy nhé, tập luyện cho nghiêm túc vào! Còn nữa, Tobio-chan, ráng mà theo kịp anh đây đấy, ha hả.”
Cái tiếng ‘ha hả” đó đầy mùi ác ý! Mọi người đồng loại nhìn Tobio với ánh mắt cảm thông. Nhưng Tobio hiếm khi không tỏ ra khó chịu, cậu ta nghiêm túc gật đầu đáp lại khiến Tobio không còn miếng hứng thú trêu chọc nữa.
Đến lượt mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Harumi trầm ngâm một lúc, không biết phải nói gì, nhưng rồi cũng mỉm cười bất lực nói: “Anh cũng rất nhớ mọi người. Nhưng dù đàn anh có rời đi, mọi người cũng phải tiếp tục cố gắng nhé.”
S-sao vậy? Cậu nói cái gì sai sao? Nhìn đám nhóc bắt đầu rưng rưng nước mắt, Harumi bị dọa đến nỗi phải lùi về sau vài bước. Nhưng khi thấy tụi nhỏ cố nén khó mà vẫn không không thành, trong lòng cậu không khỏi bị xúc động
“Vất vả rồi ạ! Đàn anh!”
Âm thanh đồng loạt vang lên, nó chứa đựng sự chia ly, sự biết ơn và những lời hứa sẽ thực hiện những gì mà đàn anh đã dặn dò.
Khi ba người người họ chuẩn bị ra về, Tobio bất ngờ đuổi theo. Thấy vậy, Harumi ra hiệu kêu hai người đi trước. Dù Tooru không không muốn chút nào nhưng vẫn bị Iwaizumi kéo đi.
“Đàn anh.” Tobio cúi đầu nói.
“Hửm?” Harumi kiên nhẫn chờ đợi.
“Đàn anh, em sẽ nhớ anh lắm!” Khác hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày, Tobio bất ngờ ôm chầm lấy Tobio. Cậu ta thấp hơn Harumi một chút, đầu cậu ta vừa vặn dựa vào vai của cậu.
Cảm nhận được sự ướt nóng trên vai, ánh mắt Harumi thoáng dao động. Cậu từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tobio từng chút từng chút một cho đến khi cậu ta không còn khóc nữa.
Có lẽ cảm thấy bản thân vừa làm điều gì đó quá mất mặt, Tobio vụng về lau đi nước mắt trên mặt. Khuôn mặt cậu ta có chút ửng hồng, ngập ngừng nói: “Sau này em vẫn có thể đến nhà đàn anh chơi chứ?”
Harumi không khỏi bật cười trước sự dè dặt đáng yêu của cậu ta, gật đầu nói: “Tất nhiên rồi.”
Nhận được câu trả lời, đôi mắt Tobio vốn hơi u ám bỗng lóe sáng lên. Cậu ta hào hứng nói thêm: “Em sẽ đến chơi với đàn anh! Còn nữa, đàn anh cũng phải nhớ giữ liên lạc với em thường xuyên nhé!” Nói xong, cậu ta chạy về để tiếp tục tập luyện.
Harumi nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, khẽ lắc đầu cùng với sự bất đắc dĩ. Dù bọn họ đã rời khỏi đội bóng chuyền, nhưng vẫn còn nhiều thời gian nữa mới chuyển cấp. Có lẽ cậu nhóc Tobio nghĩ rằng việc ôn thi sẽ khiến bọn họ không có thời gian gặp lại nhau.
Bước tới khúc cua quẹo tiếp theo, do đi khác đường nên Iwaizumi đã về trước, chỉ còn lại Tooru đang đứng đợi cậu. Không giống như mọi khi, Tooru thường đùa giỡn trước mặt Harumi nay lại trở nên trầm lặng, không biểu lộ cảm xúc gì khiến Harumi nhận ra một điều, dù có trẻ con đến đâu rồi cũng sẽ đến lúc hắn trưởng thành lên thôi.
“Harumi-chan~~ cậu chậm quá đi~~ mau về nhà thôi~~ tối nay tớ muốn ngủ lại với cậu!” Thấy cậu đi đến, Tooru lập tức trở lại dáng vẻ thường ngày, bám dính lấy cậu.
Coi như cậu chưa nói gì đi nhé! Cái tên to xác này chẳng có miếng trưởng thành nào cả!
“Cậu nằm ngủ dưới sàn đi nhé!!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Hành Trình Thử Nghiệm Hệ Thống
- Chương 12: [HAIKYUU] Kết thúc cuộc sống trung học.