Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Thử Nghiệm Hệ Thống

Chương 10: [HAIKYUU] Cuộc sống hàng ngày (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm đó, cũng nhờ có tên ngốc vô lý nào đó mà Harumi đã không đến gia sư cho Tobio. Cũng may là trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn đề cương và cũng đã giảng bài nhiều lần cho cậu nhóc, Những chỗ chưa thể nhớ được cậu cũng đã giải thích qua điện thoại cho cậu ta. Kết quả là Tobio đã đạt được 80 điểm trong kỳ thi, chính bản thân cậu ta và giáo viên cũng phải chấn động một phen. Và tất nhiên là cậu ta có thể tham gia buổi hợp huấn.

Buổi hợp huấn gồm có ba trường: Trung học Chidoriyama, Trung học Kitagawa Daiichi và Học viện Trung học Miyagi. Nói về thực lực, Kitagawa Daiichi vẫn là đứng ở vị trí đầu, nhưng thỉnh thoảng lại phát hiện ra một số nhân tố vô cùng thú vị.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu nhóc chơi vị trí Libero của trường Trung học Chidoriyama này đây, Harumi nghe người khác gọi tên cậu ấy hình như là Nishinoya Yuu. Cậu ấy cao chưa đến 1m60, đặc điểm nhận dạng là mái tóc đen cùng với một nhúm tóc được nhuộm màu hạt dẻ ở trước trán, cộng với đôi mắt mèo trở nên sắc bén mỗi khi bước vào sân, làm cho Harumi có cảm giác ngưa ngứa ở tay.

Để không bại lộ là một tên nghiện mèo, Harumi buộc chuyển dời ánh mắt của mình từ trên đầu của Nishinoya sang quan sát động tác của cậu ấy. Dù là quả bóng nào, hầu như Nishinoya đều có thể tạo dáng chơi bóng một cách hoàn hảo chỉ trong nháy mắt, như thể mọi quả bóng đều có thể được cậu ấy đỡ lấy và đồng đội của cậu ấy cũng hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.

Đó là một đội bóng tốt, chỉ có điều. . . Khóe miệng Harumi hơi cong lên. Vẫn là thua Kitagawa Daiichi đội cậu thôi.

Buổi hợp huấn thì mệt hơn so với buổi tập huấn, bởi vì tất cả đều diễn ra dưới hình thức thi đấu. Nếu như thua sẽ có hình phạt bổ sung vào như là nhảy ếch, chạy bộ. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của buổi hợp huấn, vậy nên các huấn viên của các trường đã chuẩn bị một bất ngờ là mở cắm trại trong rừng và mở tiệc BBQ.

Địa điểm hợp huấn được chọn là Trung học Chidoriyama. Ở gần trường có một khu rừng nhỏ và địa điểm được chọn sẽ ở ngay đó. Nguyên liệu nấu nướng và dụng cụ sẽ được chuyển đi bằng xe riêng, chỉ có điều đang có chút vấn đề trong việc phân công.

“Vậy thì, nhiệm vụ xử lý nguyên liệu sẽ giao cho các bạn quản lí nữ của mỗi trường đi.” Tooru nói với nụ cười nham hiểm khi từ phía sau ôm lấy Harumi. Bàn tay vừa chạm vào bên hông của hắn đang chuẩn bị táy máy sờ mó thì liền bị ngắt nhéo một cách dã man. Tooru vờ như không có chuyện gì, mà rút tay lại, giọt nước mắt yếu đuối chảy ra trong thầm lặng. Bàn tay xinh đẹp đó tàn nhẫn quá đi~ ( TOT )

“Nhưng mà, chúng ta không có quản lí nữ nào cả.” Tobio lúc này đã xem Harumi thành bức tượng đài khó dời trong lòng cậu ta, dĩ nhiên là cậu ta cũng muốn bám dính cậu mọi lúc mọi nơi.

Mặc dù biết Tobio không có ý gì, nhưng khi hai người bọn họ ở cùng một chỗ, Harumi đã hoàn toàn hiểu được ẩn ý của Tooru. Việc để cậu nấu cho một đám con nít đội lốt thiếu niên này một bữa cũng không phải việc gì khó cả, huống chi kiểu gì bọn họ cũng phải tự mình bày biện nướng BBQ, nhưng trong lòng cậu lại xẹt qua một tia không thoải mái.

Harumi bất ngờ bóp lấy mặt của Tooru, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, từng câu từng chữ nói: “Nếu cậu xem tớ như mấy bạn nữ khác, thì cậu cũng biết hậu quả như thế nào mà nhỉ.”

Tooru rùng mình một cái, giơ tay hành lễ: “Dạ biết.”

“Vậy thì tự phạt mình chạy mười vòng đi, chạy quanh cái trại này. Nếu mà chạy lạc cũng sẽ không ai đi tìm cậu đâu đấy.” Harumi chỉ một lượt xung quang khu cắm trại sau đó lại chỉ về một hướng. Tooru liền ngoan ngoãn chạy ra ngoài.

Đàn anh Harumi quả nhiên là lợi hại. Xem ra chỉ có đàn anh Harumi mới có thể làm đàn anh Oikawa nghe lời như vậy thôi! Kể cả đàn anh Iwaizumi cũng chỉ dạy dỗ một chút thôi. Tobio cắn môi, đè nén sự hưng phấn, nhưng ánh mắt lại bán đứng chính cậu ta. Ánh nhìn nóng rực thế này chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra, Harumi vờ như không biết gì, đi về phía trung tâm khu trại.

“Harumi, thằng nhóc Kageyama cứ nhìn chằm chằm cậu mãi.” Sau khi Iwaizumi dựng lều xong, đã thấy Harumi đi tới, cậu ta còn gật gật đầu về phía Kageyama. Harumi vô tình vớ được một miếng táo gọt sẵn nhét thẳng vào miệng Iwaizumi, cậu ta theo quán tính nhai nhai một hồi rồi nuốt xuống, ăn xong cậu ta vẫn đứng đó không có ý định di chuyển.

Đại khái biết tên kia có ý gì, Harumi liền thở dài, cậu lại vớ một miếng táo khác nhét vào tay cậu ta, còn đẩy vai Iwaizumi bảo cậu ta đi làm việc khác đi, rồi nói thêm: “ Thích ăn gì hồi tớ sẽ làm cho cậu.”

Nghe đúng câu mấu chốt, Iwaizumi nhe răng cười, nhanh chân đi giúp người khác. Cái tên này nhìn cứ ngỡ trưởng thành, nghiêm túc nhưng thực chất cũng giống hệt như Tooru vậy, đều là những đứa trẻ to xác mà thôi.

Đàn anh Harumi! Ngay cả đàn anh Iwaizumi cũng nghe lời tiền bối Harumi luôn kìa! Thật là- thật là quá lợi hại!!! Tobio siết chặt tay, cả người run lên vì hưng phấn.

Harumi xoay người lại, vẫy vẫy tay về hướng Tobio, cậu chỉ tay vào rổ rau cần phải rửa ở chậu nước mà nói: “Em có thể giúp anh rửa sạch mấy thứ này được không? . . . . Em làm được mà nhỉ?”

Câu nói cuối phát ra hoàn toàn là do sau khi cậu chứng kiến cảnh Tooru gần như rửa sạch đến nỗi chỉ còn mỗi cái cuống, rồi cũng từ đó mà mất đi sự tin tưởng tài nghệ rửa rau củ của người khác.

“Vâng! Cứ giao việc đó cho em!!” Tobio đi rửa tay thật sạch, cậu ta cẩn thận rửa từng chút một. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta, Harumi cũng yên tâm hơn. Rau củ dễ xử lý, vậy nên cậu quyết định xử lý thịt trước. Ngẩng đầu lên, nhìn thoáng hai nữ một nam bên đối diện cũng đang xử lý thịt. Bọn họ dùng nước sốt nướng làm sẵn và đã chuẩn bị được kha khá.

Khi cậu lấy ra dây buộc tóc từ trong túi, dây ruy băng mà trước đó Tobio đã tặng cho cậu cũng được kéo ra. Harumi liếc nhìn Tobio có vẻ như đang nghiêm túc rửa rau, thỉnh thoảng lại lén nhìn mình một cái. Cậu cất dây buộc tóc lại vào trong túi, lấy ra dây ruy băng đỏ, buộc tóc cho gọn gàng lại.

Tobio chớp chớp mắt, nhận ra mình không có nhìn nhầm, khóe miệng cậu ta bắt đâu kéo lên một vòng cung. Đàn anh dùng món quà mà mình tặng, vậy chứng tỏ là anh ấy rất thích nó! Hơn nữa, khi cậu buộc tóc lên, chiếc cổ nhỏ và khuôn mặt xinh ấy liền hiện ra trước mắt một cách rõ ràng, hai bên má cậu ta dần nhiễm một tầng sắc hồng.

Harumi cầm lấy con dao, lắc lắc chúng để cảm nhận tay cầm rồi bắt đầu thái thịt. Miếng thịt được thái rất nhanh, thế nhưng độ dày của miếng thịt dường như đều đều nhau, chỉ trong phút chốc mà cậu đã xử lý xong phần thịt được phân chia. Cậu cũng không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của người khác khi nhìn mình.

Tooru thì thích vị hơi ngọt, Iwaizumi thì lại thích vị tiêu chút cay cay nhẹ, còn Tobio thì từ trước đến nay cũng có vẻ thích vị ngọt vừa phải. Nghĩ đến bình mật ong mà mình mang theo, cậu đang chuẩn bị lấy ra thì có một bàn tay đã đưa bình mật ong đến trước mặt mình. Là Tooru đã chạy xong về tới.

Harumi nhận lấy bình mật ong và bắt tay vào làm sốt. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến Tooru có chút mê mẩn, ánh mắt say mê ấy đủ để khiến cho mấy đứa con gái yêu thích hắn thét to xỉu một cái đùng. Nhưng sẽ luôn một vài thành phần không biết điều mà đến làm phiền hắn.

“Số 2 Kitagawa Daiichi!”

Bị gọi đến, Harumi cúi đầu nhìn, là Nishinoya Yuu.

“ Nếu lần sau có gặp nhau trong trận đấu, tôi nhất định sẽ bắt được bóng của anh!”

“Ồ” Tưởng có chuyện có gì, Harumi vẫn tiếp tục công việc của mình.

Ồ. . . Ồ? Thế là xong ư? Nishinoya ngớ người ra. Mặc dù người này trông có vẻ không phải là người nhiều lời, nhưng kiệm đến mức này có phải hơi quá không? Nhưng mà cậu ta còn có một việc quan trọng hơn để hỏi! Nishinoya nheo mắt lại, xoa cằm nói: “Sao mà một người con trai lại có thể xinh đẹp đến thế này nhỉ, hay thực ra anh là con gái?”

Harumi dùng ngón tay chấm một ít nước sốt đã pha xong, nghe được lời này của cậu ta, cậu không đáp ngay mà lại đưa lưỡi liếʍ nước sốt trên đầu ngón tay. Sau khi nếm thử hương vị, cậu cảm thấy khá hài lòng rồi mới nhìn về phía Nishinoya, nhưng phát hiện người kia biến đâu mất tiêu.

“Tên đó đỏ hết cả mặt rồi chạy đi mất tiêu rồi~~, mà cũng phải thôi, ngay cả tớ còn không đỡ nổi, nói chi là người mới gặp.” Ánh mắt Tooru trở nên tối sầm lại, đầu lưỡi liếʍ qua môi. Hắn vòng ra sau lưng Harumi, tựa đầu vào vai cậu, ôm lấy thắt lưng cậu từ đằng sau.

“Đi ra chỗ khác, nếu cậu không có việc gì thì ngồi qua một bên đi.” Harumi không thương tiếc đẩy cái đầu xù trên vai mình, thế nhưng Tooru vẫn cứng đầu dựa vào đó. Nhận ra hoàn toàn không thể đẩy được Tooru, Harumi cũng lười quan tâm đến hắn mà tiếp tục công việc của mình.

Tên mới gặp mặt, còn có thằng nhóc kia nữa, Tooru và Tobio hoàn toàn đối mắt nhau. Khi thấy được sự ghen tị trong đôi mắt đó, ánh mắt Tooru trở nên sắc bén hơn, môi hắn cử động, không thành tiếng nói: Harumi là của anh mày.

Khoảng cách cũng không xa, Tobio hoàn toàn có thể đoán được lời nói đó của hắn. Mắt cậu ta mở to, nhịp tim tăng nhanh, cậu ta có cảm giác bị người khác nhìn thấu, nhưng ngay sau đó lại là sự không cam lòng trong đấy. Cậu ta cũng nghiến răng đáp lại: Tôi đây cũng không bỏ cuộc đâu. Còn việc bỏ cuộc cái gì, thì có lẽ cậu ta cần thêm một chút thời gian để hiểu rõ hơn, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, cái du͙© vọиɠ ấy không cho phép cậu ta từ bỏ.

Kết quả xem như nằm trong dự kiến của hắn, Tooru lại nở nụ cười đặc trưng, sáng chói muốn mù cả mắt người nhìn. Tobio áp chế lại cơn lạnh sống lưng, chuyên tâm vào công việc mà Harumi giao cho.

Mọi hành động nhỏ ấy, Harumi không hề phát hiện ra. Nếu như cậu chú ý đến một chút thì chắc chắc sẽ nhận ra ngay, nhưng cậu lại không có chút phòng bị nào khi ở cùng với những cậu thiếu niên này, và tất nhiên cậu vô tình bỏ lỡ cuộc chiến tranh sủng có liên quan đến mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »