Chương 18: Cô ấy là thư ký của tôi

Loại hình khinh doanh này đỏi hỏi sự hài hước và có một số trò chơi ngầm cũng sẽ được thực hiện. Đặc biệt ở đây đều là nam giới cho nên bọn họ cũng không phải đắn đo khi phát ngôn.Đặc biệt người đàn ông vừa nãy đã khiến Cố Nam Hương rất khó chịu.

Anh ta nhìn Cố Nam Hương bằng một ánh mắt *** ****:" Có thể cho tôi biết tên của quý cô xinh đẹp không?".

Chu Từ giới thiệu thay cho Tư Bắc Thần: "Đây là thư ký Cố của chủ tịch chúng tôi".

"Cô Cố có thể làm thư ký cho Tư tổng...xem ra Tư tổng thật may mắn!.

Cố Nam Hương cau mày, nếu hôm nay cô không phải là thư ký của Tư Bắc Thần, không thể tự ý ra quyết định thi cô sẽ đánh cho tên mặt lợn này thừa sống thiếu chết. Cô không kìm được lửa giận trong lòng sợ bộc phát ra nên quyết tâm làm một bình hoa di động, không đáp lại sự cợt nhả của anh ta.

Tư Bắc Thần bây giờ mới mở miệng, tay cầm chén trà uể oải nói:"Vương tổng, không phải ai cũng có cơ hội để hưởng phúc chỉ sợ....Ngài cảm thấy như thế nào.". Nghe thấy những lời nói gai góc như vậy ông ta cũng cười haha 2 tiếng:"Tư tổng nói đúng..."

Cuối cùng cũng đã đổi chủ đề

Cố Nam Hương đang ngồi đây với tư cách Thư ký của Tư Bắc Thần, mặc dù hai người có mâu thuẫn đi chăng nữa thì lúc này cô cũng không thể làm mất mặt anh.

Người phụ nữ nâng ly rượi lên nho nhã:"Vương tổng, tôi kính anh một ly."Khi cô ngẩng đầu lên uống chiếc cổ mảnh khảnh cong lên thành một vòng cùng vô cùng duyên dáng.

Lão già Vương tổng nhìn Cố Nam Hương với anh mắt rực lửa hơn nữa, và ngay lập tức tìm ra lý do để làm khó cô lần nữa. Ông ta đi vòng qua Cố Nam Hương đến rất gần cô và cố tình nói:" Thư ký Cố dù thế nào đi nữa cô cũng phải mời tôi ly rượi này..."

Kẻ bợm rượu. Cố Nam Hương ghét những người đến gần cô nên cô lùi lại vô tình đến bên cạnh Tư Bắc Thần.

Một bàn tay nóng bỏng lướt qua eo cô, chưa kịp phản ứng thì anh đã lấy mất ly rượu trên tay cô Tư Bắc Thần nói:" Vương tổng cô ấy chỉ là thư ký của tôi, không phải đến đây để uống rượu."

Người đàn ông đặt ly rượu lên bàn, khoát tay:" Bây giờ chúng ta đã có thể bàn chuyện làm ăn được chưa...?" Anh đột ngột bỏ đi vẻ binh tĩnh và trầm ổn trở nên hung hãn và sắc lạnh hơn. Cố Nam Hương nuốt nước miếng, nhiều năm như vậy khí chất của Tư Bắc Thần chỉ có tăng lên mà không hề có giảm đi.

Vương tổng hiển nhiên bị Tư Bắc Thần đột nhiên hỏi nên giật mình và lúng túng đáp:" Được! vậy chúng ta nói chuyện làm ăn..."

Lão già này cũng cố gắng mặc cả: " Tư tổng cậu xem giá như vậy có chút.... rẻ!"

Thái độ của Tư Bắc Thần đột nhiên kiên quyết:" Nếu Tư thị không phát triển dự án này thì 10 năm nữa cũng chẳng ai muốn. Tôi nghe nói mảnh đất mày đang dính dáng đến khoản vay ngân hàng gần đây. Điều này đã làm ảnh hưởng đến dự án tiếp theo của công ty anh."

Anh như một người thợ săn đã giăng bẫy sẵn chỉ đợi con mồi đi vào. Những người này chỉ có thể cầu xin sự thương xót và không thể giành được bất cứ điều gì từ anh.

Cô quay sang nhìn anh

Tư Bắc Thần.... khó trách cô đã yêu anh ấy, người đàn ông này đúng là có tư chất để yêu...

Cuối cùng đối thủ đã từ bỏ mũ, áo giáp. Trong chò trơi này Tư Bắc Thần chính là người chiến thắng.Còn Tư Bắc Thần vẫn tỏ ra thờ ơ.

Khi rời đi Chu Từ nói với cô:Thế nào, thư ký Cố tổng giám đốc có đẹp trai không...?

Cố Nam Hương cong môi không thừa nhận:" Không, không đẹp trai lắm."

Chu Từ lập tức vạch trần cô:" Vậy vừa rồi cô nhìn ông chủ còn chảy nước miếng..."