Bạch Thư tính cách trông có vẻ nóng nảy, có phần bốc đồng mạnh mẽ nhưng tiềm ẩn sâu bên trong con người cô lại là người đa cảm và yếu đuối hơn rất nhiều so với những gì mọi người thấy. Bạch Thư cảm thấy mình ở nhờ nhà Y Ninh mà không làm được gì thì rất áy náy. Bạch Thư tâm sự với Y Ninh
- Y Ninh à nhà cậu có việc gì làm không ? để tớ giúp cho ngoài chơi với Lộc Diệp có cần làm gì nữa không.
- Cậu lại bị sao vậy ? bình thường cậu vẫn hay qua nhà tớ chơi mà có sao đâu. Cậu cứ tưởng tượng như mình qua nhà tớ chơi như mọi lần là được.
- Bình thường tớ qua tớ còn mang theo quà lần này lếch mỗi cái xác qua còn ở đây không biết bao giờ mới đi được. Nhà cậu có tiệm làm bánh mà tớ không giỏi nấu ăn nhưng tớ rất giỏi dọn dẹp nhà cửa trong nấu ăn việc vệ sinh sạch sẽ là vô cùng cần thiết. Hay là....
- Thôi được rồi tớ lạ gì cái tính của cậu nữa không đồng ý có mà cả đêm nay cậu sẽ không cho tớ ngủ mất. Để tớ nói lại với bố
-Không cần đâu để tớ tự đi nói với bác Lộc Mao là được
Sáng hôm sau trời mưa khá to nhưng Bạch Thư vẫn dậy rất sớm để đến tiệm bánh với bác Lộc Mao. Quen biết từ trước nên hai bác cháu làm việc rất ăn ý, quen biết đã lâu Lộc Mao rất ấn tượng với cô bé Bạch Thư thấy cô chăm chỉ làm việc bác nói
- Cháu là người rất hiểu chuyện cháu ra đây làm không phải là để cho đỡ buồn hay kiếm thêm thu nhập như cháu nói với bác ngày hôm qua mà là cháu thấy mình ở đây phải làm gì đó để thay lời cảm ơn đúng không? Bác coi bạn của Y Ninh và Lộc Ân như con cháu trong nhà , cháu cứ làm theo những gì cháu thích miễn là cháu thấy thoải mái.
- Cảm ơn bác nhiều.
Bạch Thư cảm thấy có chút ấm áp không ngờ người nhà Y Ninh ai cũng tốt cả, Bạch Thư chỉ biết ước gì gia đình mình cũng được như vậy.
Lúc này có một người mặc áo mưa xồng xộc chạy vào, nước mưa cháy xuống đất làm ướt hết sàn nhà Bạch Thư vừa mới lau. Bạch Thư nén cơn giận vì nhỡ đây người ta là khách mà khách hàng là thượng đế không thể chọc giận. Nhưng ai ngờ đó lại là Thần Vũ.
- Xin lỗi bác Mao cháu là Thần Vũ anh họ của Y Y, xin lỗi bác vì cháu đã đến trễ ạ.
- À bác nhớ rồi, thôi không sao vào thay một bộ đồng phục đi quần áo cháu ướt hết rồi cẩn thận bị ốm đấy.
Bạch Thư nhìn Thần Vũ với ánh mắt hình viên đạn, cô bám tay vào cửa ngăn không cho Thần Vũ vào thay đồ. Thần Vũ ngơ ngác không hiểu còn tưởng Bạch Thư thích mình đang định tỏ tình, anh áp mặt lại gần định thả thính vài câu ai ngờ bị Bạch Thư đá ngã ngửa ra sàn.
- Tên biếи ŧɦái kia làm gì vậy hả ?
- Tôi mới là người hỏi cô làm gì mới đúng á. Con gái con đứa gì mà hở tí là bạo lực vậy hả ? đau chết tôi rồi. Cô có bị tôi từ chối tình cảm cũng đáng lắm không có được thì phá hủy à
- Hả ? Anh bị ảo à tình cảm gì cơ?
- Cô chặn cửa tôi làm gì ? cô định bày tỏ nỗi niềm nhớ thương với tôi chứ gì hay cô muốn vào trong cùng tôi không được đâu mơ đi hung dữ như cô không có cửa.
- Thần Vũ anh ngáo thật rồi. Nhìn thấy vũng nước kia không nhà tôi vừa mới lau sạch bong anh nom xem anh đi cả giầy mặc cả áo mưa chạy thẳng vào bếp ướt hết rồi. Thay đồ xong lau sạch lại cho tôi , không thì biết tay.
Thần Vũ ngại ngùng đến xấu hổ chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ bị tự luyến như thế này. Thần Vũ lếch cái mông vừa đau và cả nỗi nhục không ai thấu vào trong thay đồ.