Cả đêm hôm đó công ty Cố gia lại xẩy ra chuyện nhà đầu tư lớn của công ty muốn rút cổ phần. Do sản phẩm ra mắt của công ty liên tục bị mang tiếng ăn cắp ý tưởng thậm trí chất lượng sản phẩm còn thua xa công ty đối thủ.
Công ty đang bị đẩy vào tình huống nguy kịch các nhãn hàng lần lượt rời đi điều tồi tệ hơn là họ lại đi hợp tác với công ty đối thủ khiến Cố Đình rất đau đầu. Dường như mọi chuyện ngày càng trở nên căng thẳng hẳn, mọi người đã kiểm tra mọi ngóc ngách nhưng chẳng thể tìm thấy được thứ gì.
Cố Mặc và Cố Tiến Xuyên ra ngoài ban công hít thở không khí cho bớt căng thẳng hơn. Vậy điều tồi tệ mà họ suy đoán ngay từ đầu đã xảy ra khả năng cao công ty có nội gián. Công ty là cả tâm huyết của Cố Đình, ông bôn ba khắp nơi học hỏi và phát triển ngoài thành phẩm và chất lượng điều mà ông quan tâm hơn cả là lòng trung thành đoàn kết của mọi người trong công ty
Hai anh em họ chỉ biết thở dài nói
- Nếu bố biết trong công ty có nội gián thì sao nhỉ ?
- Chắc ông ấy sẽ đau lòng lắm, ông luôn mong sự cố gắng của bản thân được đền đáp mà.
Hai anh em khuyên bố về nghỉ ngơi lấy lại sức, còn mọi chuyện cứ để họ lo. Khi bố rời đi hai anh em thức trắng đêm để kiểm tra bảo mật của công ty, kiểm tra camera an ninh nhưng chẳng thu thập được gì. Đây cũng là lần đầu Cố Mặc được gần Cố Tiến Xuyên đến thế, hai người luôn xa cách vì chuyện của bố mẹ. Hai người cũng dần kiệt sức mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay
Sáng sớm hôm sau Âu Na Na mang đồ ăn sáng đến. Nhìn Cố Tiến Xuyên mệt mỏi nằm gục trên bàn mà cô cảm thấy đau lòng. Âu Na Na lấy chăn đắp lên người cho anh nhìn Cố Tiến Xuyên ngủ ngon mà không nỡ đánh thức. Cố Mặc ngáp ngủ dụi dụi mắt nhìn thấy cảnh này anh thốt lên
- Ái chà chà Âu tiểu thư nhìn anh trai tôi như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Âu Na Na giật mình trừng mắt nhìn anh ra hiệu cho Cố Mặc im lặng. Anh không quan tâm cầm lấy ly cà phê rồi đi ra ngoài. Nhìn công ty chỉ còn lại vài người những người luôn cống hiến không ngừng họ chưa bao giờ từ bỏ công ty làm anh càng thêm quyết tâm.
Cố Mặc ra ngoài ngồi trên chiếc ghế đá, đầu anh cứ boong boong như búa bổ do thiếu ngủ nhìn Cố Mặc cũng gầy đi trông thấy. Anh để ý thấy trước cửa công ty có hình bóng quen đang thập thò ở ngoài. Anh đi ra ngoài nấp đằng sau rồi bỗng dưng nhảy ra dọa làm Y Ninh giật bắn mình, thì ra là Y Ninh mang đồ ăn sáng đến cho anh.
Nói chuyện với nhau một lúc Y Ninh mới biết được chuyện của công ty đang khó khăn như nào giờ ngay cả tiền để trả cho công nhân cũng còn là vấn đề nan giải. Lại quay qua nhìn Cố Mặc vui vẻ đầy sức sống trước đây giờ lại tiều tụy đến nhường nào. Thấy Y Ninh nhìn mình say đắm lại có vẻ như sắp khóc Cố Mặc liền chuyển chủ đề để chọc cô cười
- Eo ôi em nhìn vậy mà cũng nấu ăn ngon ghê ha, nhưng mỗi tội vẫn hơi mặn hay là vừa nấu em vừa khóc vì nhớ anh nên mới mặn như này.
- Không ăn thì thôi còn bày đặt chê bai. Ai thèm nhớ anh chứ người ta phải dậy từ sáng sớm để nấu đấy. Không ăn thì thôi đưa đây
- Anh đùa thôi có anh có ăn mà.
Y Ninh bày tỏ muốn vào công ty tham quan một lượt, biết đâu lại giúp được gì cho Cố Mặc . Anh cũng vui vẻ lập tức đồng ý