Sau khi Y Ninh tỉnh dậy đầu cô đau như búa bổ, cô vô thức nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. Y Ninh ngại ngùng khi nhớ đến những câu nói linh tinh khi đang say sợ Cố Mặc hiểu nhầm.
Y Ninh đi xuống dưới nhà thấy Lộc Ân đang ngồi ăn sáng, Y Ninh nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Cố Mặc đâu. Lộc Ân bỗng lên tiếng
- Không cần tìm nữa, cậu ấy có việc ra ngoài rồi. Mà này, hôm qua uống nhiều vậy mà dậy sớm quá ta, mau xuống đây ăn sáng này
- Ai nói em tìm Cố Mặc chứ ? anh đừng suy bụng ta ra bụng người.
Y Ninh ngồi xuống bàn, lập tức bị Lộc Ân cốc vào đầu. Y Ninh bị cốc đau điếng người, cô mè nheo mếu máo hỏi anh vì sao lại đánh mình. Lộc Ân nghiêm túc nói
- Lớn quá rồi ha ! đủ lông đủ cánh rồi nên không biết nghe lời nữa đúng không?Giờ còn học đòi uống rượu nữa say xỉn quậy banh quán người ta.
Y Ninh biết mình có lỗi nên cô ngồi im, cúi mặt xuống không cãi lại. Thấy Y Ninh không phản bác lại Lộc Ân cũng không mắng nữa. Dù la Y Ninh nhưng anh rất thương cô, Lộc Ân sợ cô đi đêm lại uống rượu nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lộc Ân nhẹ nhàng xoa đầu Y Ninh nói
-Tiểu Ninh Ninh à em lớn rồi đừng làm cả nhà lo lắng nữa nghe chưa. Bát cháo này của em nè, Cố Mặc đã dậy sớm để nấu đó. Em xem này thiên vị chưa bát của em nhiều thịt hơn to hơn. À, còn trà gừng để giải rượu nữa này nhớ ăn hết đừng phụ lòng cậu ấy.
- Anh hai à, anh lật mặt nhanh ghê ( Y Ninh gắp thịt trong bát mình chia cho Lộc Ân) anh cũng ăn đi này.
Hai anh em đang ăn sáng vui vẻ với nhau thì Cố Mặc từ bên ngoài ủ rũ trở về nhà anh thẫn thờ bước đi như người vô hồn. Lộc Ân gọi mà Cố Mặc không phản ứng lại anh bước những bước nặng nề lên phòng.
Khi ăn xong Y Ninh lên phòng xem Cố Mặc như nào. Cô đứng thập thò ngoài cửa không biết nên mở lời như nào. Bỗng cánh cửa mở ra hai người bốn mắt nhìn nhau, Y Ninh ngượng ngùng ngỏ lời
- Ò, em lên đây để cảm ơn anh vì bữa ăn, anh nấu ăn rất ngon trà gừng cũng rất tốt uống xong cái là hết đau đầu luôn. Em cũng muốn xin lỗi anh vì trước đây hay cáu gắt nói những lời lẽ khó nghe anh không giận em chứ.
Cố Mặc mỉn cười nhẹ nhàng xoa đầu cô
- Trước nay anh chưa từng giận em, em cũng không có lỗi gì hết.
Y Ninh đưa tay ra nói : Bắt tay làm hòa quên hết chuyện cũ.
Cố Mặc nở nụ cười ấm áp : được
Y Ninh vô tình nhìn thấy trong phòng anh quần áo đầy giường còn có cả vali có vài bộ quần áo đang được xếp ngăn nắp ở trong. Trong đầu cô thoáng qua cảm giác sợ hãi, sợ anh bỏ đi sợ anh rời xa mình. Y Ninh mặt biến sắc chỉ tay vào phòng cảm giác nuối tiếc ập tới
Cố Mặc nhìn theo anh hiểu Y Ninh muốn hỏi gì. Nhìn đôi mắt cô rưng rưng trong lòng anh cũng nghẹn ngào. Y Ninh ấp úng nói
- Anh định đi đâu thế?
Cố Mặc ôm chầm lấy Y Ninh an ủi
- Nhà anh có việc nên phải về nhà một khoảng thời gian, gia đình anh đang cần anh lúc này. Anh hứa chỉ một thời gian ngắn anh sẽ quay lại đây
- Cố Mặc bao giờ anh về ?
- Mai là anh về rồi, anh hứa sẽ quay lại đây sớm nhất có thể. Thôi đừng khóc nữa nào nín đi. Lộc Y Ninh là một cô gái mạnh mẽ mà hay là em thích anh không muốn anh đi.
- Giờ mà anh còn đùa được à ! em nói cho anh biết anh không quay về đây thì chết với em.
Y Ninh ngập ngừng một lúc rồi cũng ôm chặt lấy anh. Lúc này cả hai đã xác định mối quan hệ, thời gian như ngưng đọng lại trong mắt hai người giờ chỉ có nhau .