Chương 43

Những lời nói đùa cợt, khiếm nhã này khiến Y Ninh cảm thấy khó chịu. Cô vô thức cảm thấy buồn tủi và thất vọng trước nay khi bên cạnh Cố Mặc cô có rất nhiều niềm vui.

Được một người chăm sóc bảo vệ quan tâm, yêu thương luôn làm mọi cách để làm cho mình vui vẻ trong lòng Y Ninh đã có chút rung động. Cô cũng biết Cố Mặc đã có một vị trí nhất định trong lòng mình thấy anh Y Ninh sẽ bất giác cười sẽ thấy vui.

Nhưng trước những lời nói khiếm nhã so bì này khiến Y Ninh nhìn nhận lại hiện thực cô chỉ là con nhà nghèo cha mẹ lao động vất vả sao có thể xứng với con trai nhà tài phiệt cơ chứ.

Đôi mắt Y Ninh xôn xao có cảm giác cay cay, đôi mắt ngấn lệ Y Ninh không hiểu sao mình lại khóc. Y Ninh ngại ngùng gục mặt xuống bàn nhìn bạn thân mình bị người ta bàn tán nói những lời không hay Bạch Thư nổi giận.

- Mấy cái con vịt giời kia nói ít thôi, ồn ào quá có để cái lớp này yên ổn không. Bạn tao xinh ,bạn tao đẹp, bạn tao tốt tính đáng yêu nên ai chả thương chả mến.Lũ mồm năm miệng mười như chúng mày mới không có ai ưa nổi. CÚT

Có người trong nhóm ngoài cửa bảo

- Chúng ta đi thôi Bạch Thư nổi tiếng nóng nảy lại là con nhà máu mặt nữa không dễ đυ.ng đâu dây vào cô ta thì khổ.

Bọn họ rời đi Giang Quân chạy lại an ủi Y Ninh , Bạch Thư hung dữ thấy Y Ninh khóc mà không khỏi mềm lòng. Bạch Thư nhẹ nhàng nói

- Bé yêu à cậu còn bọn tớ mà, họ là ghen tị với cậu không tốt không giỏi bằng cậu mới nói thế thôi. Tí nữa ra về chúng ta tìm Y Y rồi bốn người chúng ta mở tiệc nha bao u buồn phiền não cho nó trôi đi hết ha.

Y Ninh rưng rưng nước mắt ngoan ngoãn gật đầu.

Tới khi buổi học kết thúc Y Ninh cùng Bạch Thư và Giang Quân trở về. Khi ra khỏi cửa lớp Y Ninh nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Cố Mặc đâu. Y Ninh có chút buồn bình thường Cố Mặc hay đứng đây chờ Y Ninh về học nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Y Ninh băn khoăn lo lắng hay là Cố Mặc vẫn giận mình chuyện lúc nãy. Y Ninh cảm thấy có lỗi khi lúc ấy nóng nảy nói năng linh tinh mà không suy nghĩ không biết có làm Cố Mặc bị tổn thương hay buồn bực gì không

Giang Quân hỏi



- Bộ cậu đang tìm ai sao ? đang suy nghĩ gì vậy

Y Ninh mỉm cười lắc đầu nói

- Không có gì ? chúng ta tới nhà Y Y thôi.

Trước khi đi Y Ninh đã nhắn tin xin phép Lộc Ân ra ngoài chơi cùng nhóm Bạch Thư để mọi người khỏi lo lắng.

Cố Mặc và Lộc Ân cùng nhau về nhà trên đường đi Cố Mặc không nói gì , gương mặt anh hôm nay rầu rĩ lạ thường.

- Cố Mặc à. Không đợi Y Ninh sao ?

- Đợi làm chi?em ấy sẽ không về cùng tớ đâu kiểu gì chả đi cùng với nhóm bạn của em ấy.

- Làm gì mà ủ rũ thế, vui lên đi tối nay anh em mình làm một bữa nhậu không say không về Y Ninh đi chơi xin về muộn ba mẹ cũng chưa về anh em mình thoải mái một bữa.

Tối hôm đó nhóm bạn của Y Ninh dẫn cô tới quán cabuzin nhậu một bữa. Bạch Thư chỉ vào quán rồi khoác tay lên vai Y Ninh nói

- Hôm nay bao ưu phiền buồn bực không vui vào đây chơi cho tan hết cho mình. Mọi người đi thôi.

Họ vừa vào thì thật tình cờ Lộc Ân và Cố Mặc cũng tới đây. Cố Mặc nói

- Dạo này bận quá ít khi tới quán , khi buồn nhất chỉ nơi đây mới giúp tớ cảm thấy yên bình. Ngoài nhà cậu ra đây là ngôi nhà thứ 2 của tớ đấy đứa con tinh thần.