Ăn tối xong Lộc Ân rủ Cố Mặc lên lầu chơi game , nhưng Cố Mặc có vẻ đang có phiền não gì đó anh không thể tập trung chơi game được ván nào cũng thua làm Lộc Ân khá ngạc nhiên bình thường chơi game là nghề của Cố Mặc mà hôm nay anh không chú tâm chơi mà thua mãi thì cũng không còn gì vui nữa.
Cố Mặc xuống nhà uống nước nhìn Y Ninh rửa bát anh lon ton chạy xuống giúp Y Ninh anh cũng nhân cơ hội lân la hỏi chuyện về Âu Na Na
- Y Ninh em học chung với Âu Na Na à cô ta có nói chuyện hay là kể lể gì với em không
Y Ninh ngỡ ngàng quay qua nhìn thắc mắc tại sao Cố Mặc biết là Âu Na Na học cùng câu lạc bộ với mình cô còn trêu chọc rằng anh thích Âu Na Na . Nhưng điều đó lập tức bị Cố Mặc bác bỏ anh kể cho cô biết về việc Âu Na Na chính là cô gái mà mẹ anh rất thích và mong anh hãy cùng Âu Na Na giúp cả hai gia đình ngày một lớn mạnh hơn còn cho cô ta đến ở chung nhà đó là một trong những nguyên nhân khiến anh bỉ nhà ra đi.
Anh chỉ mong cuộc sống cứ như này trôi anh không mong cô sẽ trở thành bạn của Âu Na Na mà bất hòa hay là gây tranh cãi với anh. Y Ninh nhìn anh nhưng trong lòng hơi rối cô biết Âu Na Na rất giỏi giang lại xinh đẹp không biết vì sao anh không thích cô ấy nhưng trong lòng lại có chút ghen tị khi nghe cô ấy ở nhà Cố Mặc sau này có thể sẽ là người yêu của anh thậm chí là làm vợ nghĩ tới đây Y Ninh cảm thấy mình đúng là điên rồi. cô bỏ lên phòng trước khi đi cô còn noid
- Người ta sẽ không để ý đến tôi đâu coi ấy rất tốt lại rất xinh đẹp sao anh không thử nghe lời mẹ một lần.
Câu nói của Y Ninh như sát muối vài trái tim anh, anh đã mong rằng cô ấy sẽ ghen hay là mắng anh không cho anh qua lại với Âu Na Na nhưng sự thật lại phũ phàng.
Cố Mặc Đang ngồi thơ thẩn ngoài ban công bỗng có số lạ gọi tới anh thẫn thờ nhắc máy với giọng điệu nhàm chán , ưu phiền đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu với giọng nói hoảng hốt của Âu Na Na " Anh....Cố Mặc bác gái.. bác gái bị ngất lên viện rồi ạ! "
Cố Mặc nghe mà đầu óc anh quay cuồng anh sốc tới mức không nói lên lời anh vò đầu bứt tóc bảo Âu Na Na nói rõ địa chỉ để anh đến. Cố Mặc phi như bay lái môtô đi Y Ninh ra hỏi thăm mà anh không trả lời chỉ thấy anh hốt hoảng phóng xe đi. Y Ninh cảm thấy hơi tức giận khi Cố Mặc ngó lơ mình mẹ an ủi :"chắc nhà của Cố Mặc có việc nên cậu ấy mới hành sử như thế, thôi đượv rồi mọi người cứ vào ngủ đi mẹ sẽ ngồi chờ cậu ấy về "
Lộc Ân đáp : thôi mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi còn cậu ấy con chờ là được rồi .
Cố Mặc đến bệnh viện nhìn thấy mọi người đang ngồi ở phòng hồi sức anh chạy lại hỏi mọi người mẹ có sao không nhưng không ai trả lời. Cố Tiến Xuyên chỉ lặng lẽ nói
- Mẹ đã qua cơn nguy kịch cũng đã tỉnh rồi em vào tham mẹ đi.
Cố Mặc chậm rãi bước vào nhìn mẹ gầy đi trông thấy gương mặt nhợt nhạt xanh xao, nhìn mẹ tiều tụy mà lòng Cố Mặc như bị thắt lại. Nhìn cậu con trai mà mình yêu nhất mà giờ Lí Trang lại quay ngơ không thèm để ý tới cậu, Cố Mặc lặng lẽ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của mẹ nhưng Lí Trang lại gương mặt không cảm xúc rút tay về bà nằm quay qua một góc khác nói
- Mày còn qua đây làm gì tao tưởng mày đi luôn rồi chứ ?