Cánh tay đưa ra đỡ lấy Âu Na Na lúc ấy trong lòng cô rất hy vong người đỡ mình sẽ là Cố Mặc nhưng khi nhìn thấy Cố Tiến Xuyên cô thể hiện rõ sự không vui xen lẫn thất vọng. Cô không nói không rằng lặng lẽ đẩy tay anh ra lủi thủi đi vào phòng.Trong lòng Âu Na Na đang rất rối bởi cô hiểu những lời mà dì Nhược nói nhưng lại không thể hiểu hết, cái camera giác tò mò nó khiến cô vô cùng khó chịu
Đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng có tiếng cãi nhau ở dưới nhà vọng lên. Cô từ từ mở cửa phòng ra xem .
Cũng không quá bất ngờ khi mà Cố Mặc và mẹ lại cãi nhau về việc hai bên gia đình của Cố gia và Âu gia
Lí Trang : Cố Mặc con có nghe mẹ nói không hả ? Nè giờ lớn rồi đủ lông đủ cánh giờ không nghe lời mẹ nữa sao.
Trong cơn tức giận bà đã đánh cậu con trai mà bà yêu thương từ bé đến lớn cậu chưa từng bị mẹ đánh bao giờ. Đôi mắt của cậu ngấn lệ nhưng cậu cố gắng để bản thân không khóc vì cậu biết rằng khóc trước mặt mẹ chỉ cho mẹ thấy cậu là người yếu đuối chỉ Chứng minh rằng những lời mẹ nói là đúng mà không được mẹ an ủi thấu hiểu. Cậu quay qua nhìn mẹ giọng nói khàn khàn
- Con muốn có cuộc sống của riêng con nếu mẹ không tôn trọng cũng mong đừng xúc phạm
Cậu cầm lấy cặp sách lên xe môtô của mình rời đi.
Đến bữa mọi người ngồi vào bàn ăn nhưng không khí lại rất căng thẳng, Cố Đình thấy vợ cứ buồn rầu ông cũng rất xót xa ông đặt tay lên vai vợ an ủi
- Thôi đừng buồn nữa con cũng lớn rồi hãy để nó được làm những gì mà thằng bé mong muốn. Nhất là chuyện trai giá không còn như ngày xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Thôi vui lên, cả nhà ăn cơm đi.
Lí Trang ngập ngừng nắm lấy tay của Âu Na Na mong cô đừng để tâm đến những chuyện vừa rồi.
Còn Cố Mặc lúc này đang ngồi trong lớp ngẩn người ra như mất hồn. Khi Lộc Ân đến lớp thấy bạn mình như vậy anh rất lo lắng, anh lại gần chỗ Cố Mặc ngồi , nói với giọng nhí nhảnh hỏi thăm anh mong bạn mình sẽ vui vẻ hơn một chút
-Cố thiếu gia hôm nay làm sao thế ? Bị ai bắt nạt à có cần tôi giúp đỡ gì không hay tôi đi trút giận giúp cậu nhé ?
Cố Mặc thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ đáp
- Thôi đi nếu cậu muốn trút giận hộ tôi đồng nghĩa với việc phải cãi tay đôi với mẹ tôi đó . Cậu không làm được đâu
Anh đăt tay lên vai Cố Mặc nói
- Chuyện nhà cậu tôi xin lỗi khi không thể can thiệp vào được. Nhưng hãy vui vẻ lạc quan lên , trả lại cho tôi một Cố Mặc hài hước vui vẻ , cuối tiết học tôi sẽ đưa cậu đi tìm lại niềm vui được không
Đến cuối tiết học anh trở cậu đến trường cấp ba A nơi mà Y Ninh đang theo học.
Cố Mặc thắc mắc tại sao lại đưa anh đến đây nhưng Lộc Ân chỉ đáp :cho cậu xem cuộc sống của tôi như thế nào liệu có sướиɠ hơn cậu không?
Thấp thoáng đằng xa là Y Ninh cùng Bạch Thư đang bị phạt quỳ ngoài cửa vì tội Bạch Thư thì ngủ gật trong lớp , còn Lộc Y Ninh thì ăn vụng trong giờ. Sau khi đánh trống tan học thấy Lộc Ân đến trước lớp mình khiến Y Ninh vô cùng bất ngờ, cô chạy lại chỗ anh mình vui vẻ hào hứng nhưng lại bị anh cốc đầu, cô còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhìn anh. Lộc Ân lớn giọng quát : làm gì mà bị phạt thế hả?
Thấy em gái không nói , anh nhìn sang hướng của lớp học đá chân mày nhìn thôi Y Ninh lập tức hiểu vừa cười vừa nói
- Đừng có hỏi bạn em mà bọn họ hay bốc phét lắm (hì hì)
Thấy Lộc Ân mặt không thay đổi cảm xúc cô liền ngoan ngoãn nói thật, những câu nói có phần hồn nhiên , tinh nghịch cùng vẻ mặt đáng yêu khiến mọi buồn phiền đều tan biến anh phì cười. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lộc Ân, Y Ninh thấy anh cười mình cô tỏ ra bất bình lèo nhèo nói
- Thấy tôi bị phạt anh vui lắm sao
Lộc Ân vui vẻ đáp : em là vitamin cười mà, người ta cười em là thành công rồi