Manh Hạo Nhiên sao một hồi vòng vo cũng đi vào câu chuyện, hắn nói:
- Hoàng thượng triệu Cung chủ Thất Dương Cung cùng An An tiểu thư vào cung dự yến tiệc, luận công ban thưởng!
Cố Nam Viễn nhìn An An rồi nhẹ giọng:
- Nàng muốn đi?
An An gật đầu cô nói giọng hớn hở:
- Đương nhiên rồi, hoàng thượng mở yến tiệc thì mình phải đi chứ! Đa tạ Manh tướng quân, ta và Nam Viễn sẽ đến.
Manh Hạo Nhiên cười nói với An An:
- Chỉ có An cô nương là thấu tình đạt lý! Ta đi đây không phiền hai người cứ tiếp tục chuyện lúc nãy đi nhé!
- Không tiễn!
An An cũng đành pó tay với hai người này, một người là đại cung chủ Thất Dương Cung nghe tới tên thôi cũng đã sợ, một người là sát thần trên chiến trường vậy mà giờ cứ như hai đứa trẻ. haiza…
Buổi yến tiệc rất náo nhiệt chủ yếu là ban thưởng cho những người có công cứu giá, An An cô đây cũng có một phần lễ rất hậu hĩnh là một cây trăm hoa mai bằng vàng rồng, nó đẹp xuất sắc An An cầm hợp gấm trên tay mà cười tít cả mắt, Cố Nam Viễn nói bên tai cô:
- Nàng thích thì về Thất Dương Cung ta sẽ cho người làm thêm vài cây nữa cho nàng!
- Nhưng cái này là của hoàng thượng ban thưởng cho ta, quý lắm đó! Hiii…
Đến giữa buổi tiệc An An nói nhỏ vào tai Cố Nam Viễn cô muốn đi ra ngoài một lát, An An rời đi cũng khá lâu, những điệu múa làm ngây ngất lòng người, từ xa một cung nữ chạy vào giọng kích động nói:
- Bẩm hoàng thượng An tiểu thư bị một người áo đen bắt đi mất rồi, cấm vệ quân đang truy đuổi.
Cố Nam Viễn, hắn như một cơn gió lốc thổi qua đã đến cạnh cung nữ tóm chặc lấy tay cô nói:
- Hắn đi về hướng nào?
- Dạ… dạ… hướng…hướng ở sau hậu viện…
Thoáng cái đã không thấy Cố Nam Viễn đâu, Manh Hạo Nhiên cũng đã có mặt phía sau, hắn nói:
- Hoàng thượng đã cho người đi điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi!
Lúc này hoàng thượng cũng đi đến, người nói:
- Ngươi yên tâm, ta đã cho ám vệ điều tra, sẽ sớm đen người trả về cho ngươi!
Cố Nam Viễn mặt không đổi sắc, giọng lạnh lẽo nói với mấy người đang quỳ trước mặt:
- Nếu không tìm được tung tích của cô ấy thì các ngươi khỏi trở về!
Chưa đầy một canh giờ người của Thất Dương Cung và mấy ám vệ đã trở lại, một trong số đó bẩm báo:
- An cô nương bị người của TâyTrần đưa đi, họ đã ra khỏi thành đang hướng về biên giới, Cố Nam Viễn lập tức lên ngựa rời đi, hắn nói với Manh Hạo Nhiên:
- Ta đi trước!
Như hiểu ý Cố Nam Viễn, Manh Hạo Nhiên và hoàng thượng trở vào thư phòng bàn sách lược cho trận chiến sắp tới!
Trên xe ngựa An An lờ mờ tỉnh lại, hai tay thì bị trói chặc một màn tối đen như mực, xung quanh chẳng có ai, nhờ vào ánh trăng có thể thấy phía trước chỉ có một người đánh xe, cô quan sát bên ngoài thấy không có bất kì ai đi theo xe, An An mới lấy cây trủy thủ ở dưới chân ra rồi cố gắng dùng nó để cắt dây trói, khi tháo được dây trói cô lần mò thật khẽ đến cửa sau của xe ngựa, mở thật nhẹ nhàng, nhìn xung quanh tối đen thật sự cô không dám nhảy khỏi xe, đắn đo suy nghĩ rốt cuộc cô cũng quyết định nhảy xuống, dù sao trên người cũng còn vài cây kim châm gây mê, nếu cô liều một phen gim vào người cái tên đánh xe chưa chắc được chạm vào tới người hắn, người có thể ngang nhiên bắt cóc cô ra khỏi hoàng cung dưới cin mắt của rất nhiều cẩm y vệ và ám vệ chắc chắn võ công không tệ đối với mấy trò mèo này của cô chỉ là chuyện nhỏ, nghĩ vậy An An lấy hết can đảm nhảy khỏi xe, cô lăn tròn trên mặt đất không biết mấy vòng rồi cũng ngừng lại cũng còn may khi nãy cô đã lấy tấm chăn trong xe ngựa quấn quanh người nên giảm bớt lực lại chỉ còn xây xác nhẹ trên người, hi vọng khi hắn phát hiện ra cô trốn đi thì cô đã chạy đi xa.