An An ngồi nhớ lại thời điểm này là Cố Bắc Viễn đang trong thời kỳ vào dược Thất giải độc, thời gian khá là lâu đến tận một năm rưỡi, kế hoạch chỉ là một năm nhưng có chút trở ngại nên kéo thêm nửa năm hắn mới giải hết tận gốc của độc tính ra khỏi cơ thể. Tiểu thuyết đa phần chỉ xoay quanh nam nữ chính là chủ yếu còn mấy nhân vật phụ cũng ít được nhắc đến nhiều, nói chi đến một người từ đâu lạc vào truyện như cô đây. Manh tướng quân là ai? An An cũng chỉ nhớ có 1 chương nói qua hình như thời đại này triều đình cũng không tham gia nhiều vào việc trong giang hồ vậy giờ là tình huống như thế nào? Cô theo chân Cố Nam Viễn ra đại điện, người phía dưới là một vị nam tử khá khôi ngô, nhìn thoáng qua là biết ngay người của triều đình, lần đầu tiên An An được diện kiến đúng thật mở mang tầm mắt đó là người thật, thấy An An cứ mãi nhìn người phía dưới Cố Nam Viễn ho nhẹ nhằm thu hút sự chú ý của An An, cô xoay qua nhìn hắn cười tươi nói nhỏ bên tai hắn:
- Lần đầu ta thấy người của triều đình! Hiii nhìn hơi lâu tý! Trong mắt ta không ai xuất chúng hơn huynh đâu!
Câu nói đầy sát thương gim phập vào tim Cố Nam Viễn làm hắn xém tý không nhịn được mà ôm cô hôn ngay tại đại điện.
Người đến là thuộc hạ của Manh Tướng Quân, tự giới thiệu là: A Bảo phó tướng bên cạnh của Manh Tướng Quân, hắn vừa nhìn thấy An An có chút bất ngờ, hắn đã gặp qua vị cô nương này rồi (chuyện là lúc An An cứu Tú Hảo thì Manh tướng quân và hắn cũng đang ngồi trên lầu uống trà, gia nhà hắn rất có hảo cảm với cô ấy còn đang cho người điều tra lai lịch của cô, không ngờ lại sớm được gặp lại nhanh như vậy, xem như lần này đến Thất Dương Cung vẹn cả đôi đường rồi), hắn rút mật thư từ của Manh tướng quân đưa đến cho Đại Cung Chủ Thất Dương Cung, Cố Nam Viễn nhìn qua một lược mật thư hắn nâng khéo môi rồi nói với A Bảo:
- Nói với Manh tướng quân ta sẽ đến!
Nhận được câu trả lời từ Đại Cung Chủ hắn cũng không tiện ở lại nên cáo từ trở về, tiễn hắn là Lộ Nhi, sau một lúc đắn đo hắn cũng hỏi Lộ Nhi:
- Không biết vị cô nương ngồi cạnh Đại cung chủ là ai vậy huynh đài! Theo ta được biết đại cung chủ chưa có lập gia thất!
Lộ Nhi vừa nghe hắn hỏi đến An An cũng không suy nghĩ mà trả lời thẳng thắng:
- Người đó là An An tiểu thư, là phu nhân tương lai của Đại Cung Chủ!
- A hóa ra là vậy! Mong sớm nhận được tin báo hỷ của Đại Cung Chủ! đa tạ huynh đài, tới đây ta tự ra được cửa lớn.
Vừa lên ngựa hắn đã phi nước đại nhanh về báo tin tốt cho gia nhà hắn biết.
Bên này An An cầm tờ mật thư mà đọc không ra, nhìn mặt cô hết nhíu mày lại lắc đầu, hắn không khỏi nhịn cười mà nói:
- Nàng muốn đọc được không? Ta sẽ dạy nàng!
An An thở dài lắc đầu nói:
- Thời đại này không biết chữ cũng không tới nổi đói, thôi ta lười á!
Cố Nam Viễn ôm cô lên đùi, thủ thỉ bên tai cô:
- Tối nay ta sẽ dạy cho nàng, rồi mình sẽ làm nốt chuyện dang dở lúc nãy!
Vừa nói hắn vừa đưa tay nâng cầm cô lên rồi đặt lên môi cô nụ hôn thật cuồng nhiệt, còn đang ở chánh điện, An An vỗ lên vai hắn rồi nói:
- Um…immm…um… khoan…đaz… đang …ở…um …
An An cố thoát ra khỏi nụ hôn nồng cháy của hắn cô nói:
- Cố Nam Viễn từ nay cấm hôn loạn ở chỗ có người, chàng muốn ta xấu hổ chết à.
Hắn là người kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng từ khi xác định quan hệ với An An lúc nào, ở đâu hắn đều không nhịn được muốn hôn cô, mấy lần cô trêu hắn là do chàng cấm dục lâu năm quá nên bị cám dỗ!
Đúng thật mấy năm qua ngoài việc ở Thất Dương Cung, hắn còn phải cho người tìm kiếm phương thuốc giải độc cho Bắc Viễn, giờ thấy hắn tìm được người thương nhưng không được làm những chuyện nam nữ luyến ái, bản thân hắn là đại ca của hắn lại càng gấp rút tìm dược để giải độc cho đệ đệ của mình, gần như hắn không quan tâm đến mọi chuyện mỹ nhân đối với hắn chỉ là nước chảy, mây trôi, cho đến khi gặp được An An trái tim hắn đã biết thổn thức.