Sáng sớm hôm sau, Thương Thần Phi cho A Lôi đến đưa cô theo hắn đánh tiên phong, bọn họ men theo truyền núi mà lên Thất Dương Sơn, bẫy rập trùng trùng, An An biết được khi cô đọc qua chương này rồi, nhưng giờ được trãi nghiệm thật sự đúng là có nằm mơ cũng không ngờ tới chuyện này, còn bị Thương Thần Phi bắt làm tù binh nữa chứ.
An An đi phía sau Thương Thần Phi, hắn vừa đi vừa giám sát mọi nhất cử nhất động của cô, An An cẩn thận lấy kim châm ra thủ sẵn chờ cơ hội sẽ gim cho hắn một cây rồi trốn đi.
Sao sự chờ đợi của An An đổi lại được sự đền đáp, bọn họ chia ra hai đội để lên núi, cô đi cùng Thương Thần Phi và hơn 10 người của các bang phái lớn nhỏ khác, đi cũng khá lâu, chân An An giờ đã phồng cả lên, cô bắt đầu đi chậm lại với lí do chân đau nhằm nới lỏng cảnh giác của vị tam công tử mưu mô này, hắn không nói gì chỉ nhìn cô rồi xoay người đi tiếp. Gần đó có con suối nhỏ An An đi tới rửa mặt nước suối mát lạnh làm cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, thấy mấy người của các bang phái cũng đến múc nước uống và bỏ vào bình mang theo An An đứng trên thượng nguồn đổ lọ thuốc xổ xuống suối, rồi ung dung đi tiếp.
Trời càng về trưa càng oi bức, bọn họ lấy nước suối lúc nãy ra uống, có một số người đã uống nước trên đường đi nên thắm thuốc dần dần, ôm bụng chạy đi ngoài, Thương Thần Phi thấy có gì đó không đúng hắn đi đến cạnh An An nắm tay cô siết mạnh nói:
- Cô đã bỏ gì vào nước hả?
An An giả vờ hốt hoảng, ánh mắt rưng rưng nhìn hắn nói:
- Bỏ ra, đau…! Họ bị làm sao! Sao ta biết, ngươi điên cái gì nữa rồi!
Hắn buông tay cô ra, giọng tức giận nói:
- Nếu ta biết được trò này là do cô gây ra thì đừng trách ta độc ác! A Lôi, đến trông chừng cô ta!
Nói rồi hắn cũng ôm bụng đi ngoài, xung quanh kẻ thì đi ngoài, kẻ thì ôm bụng đau nhức, người thì ngồi điều tức chân khí nhưng chẳng khá khẩm gì cho lắm vì thuốc cô dùng là loại đặc trị do Tiết Thần Y bào chế giành riêng cho kẻ tiểu nhân muốn ức hϊếp cô hả, sẽ cho hắn đi 3 ngày 3 đêm cho đáng đời.
An An thấy gương mặt khó coi của A Lôi cô bèn đề xuất:
- Ngươi có thể lấy dây trói ta lại, rồi ngươi đi giải quyết đi, không lại ra quần bây giờ!
A Lôi sao một lúc phân vân nhưng vẫn là không chịu được mà lấy dây trói An An lại rồi chạy khuất sau lùm cây, cô che miệng cười mà rút dưới chân ra cây dao nhỏ sau đó cắt dây trói, âm thầm mà chạy đi.
An An cấm đầu mà chạy, đến khi nhìn thấy phía trước là người tuần tra của Thất Dương Cung do Bạch Cửu dẫn đầu cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô chạy thật nhanh về phía họ vừa cất tiếng gọi lớn:
- Bạch Cửu…
Thì một bóng người xuất hiện trước mặt đánh một quyền xuống hắt An An bay trở ngược lại phía sau, tiếng động lớn như vậy Bạch Cửu cũng chú ý đến, hắn nhìn thấy An An bị đánh trọng thương liền lập tức tuốc kiếm bay đến giải nguy cho cô, người đánh An An không ai khác là A Lôi, khi hắn trở lại không thấy cô, chỉ còn sợi dây đã bị cắt đứt nên lập tức lần theo dấu mà tìm ra cô, vừa thấy An An chạy phía trước hắn không ngần ngại dùng khinh công bay lên trước cô mà đánh một quyền xuống thành công làm An An ói một ngụm máu.
Bạch Cửu đã kịp thời bắn pháo tín hiệu, thấy pháo phát sáng gần đó, Cố Nam Viễn cho người đi tới kiểm tra, vừa kịp lúc người của Đằng Vân Các cũng đã đến tiếp ứng.